Đinh Vĩ

Nội dung

Bài này muốn tìm hiểu xem, trong quá trình chuyển biến mạnh mẽ của CNXH ở Trung Quốc, rút cục cải cách chính trị giữ địa vị như thế nào. Rất nhiều mâu thuẫn xã hội đang tồn tại hiện nay ở Trung Quốc lục địa cho thấy toàn bộ hệ thống có vấn đề. Linh hồn của hệ thống là thể chế chính trị. Nếu thể chế chính trị không năng động thì dù toàn bộ hệ thống không đến mức tan rã, cũng không thể nào tiêu trừ được các loại nguy cơ bên trong hệ thống, và những đề mới cũng sẽ do cải cách không triệt để mà nối tiếp nhau nảy sinh. Trong thể chế chính trị, định tính và định vị Đảng Cộng sản như thế nào, đó càng là then chốt của vấn đề. Nếu không xử lý đúng đắn mối quan hệ giữa người thống trị và người bị thống trị (Đảng và Nhân dân) thì các vấn đề pháp chế sẽ mất vai trò, tham ô hủ hóa, đạo đức suy đồi sẽ khó lòng giải quyết. Bài viết hồi cố lại lý luận và thực tiễn cải cách thể chế chính trị, chỉ ra rằng những luận điểm của giới học thuật Trung Quốc đại lục về 3 phương hướng “cải cách chính trị” trong thời gian từ năm 1986 đến năm 1989 là cực kỳ có ý nghĩa. Nhưng cuộc thảo luận sau sự kiện “ngày 4 tháng 6” đã không đưa ra được phương án mô hình. Kinh tế phát triển cao tốc và cải cách chính trị tụt hậu tất yếu sẽ làm cho mâu thuẫn lần lượt bộc lộ.

I/ Vào đề: “Giải cấu trúc” và “Xây dựng lại”

Trong quá trình thoát khỏi mô hình phát triển chính trị – kinh tế kiểu Stalin, Trung Cộng và Liên Xô đi con đường hoàn toàn khác nhau. Ngay từ thời kỳ Khrutsov Liên Xô đã nhận thức được sự tệ hại của mô hình kế hoạch pháp lệnh về kinh tế và mẫu hình Đảng Cộng sản lãnh đạo và lũng đoạn hết thảy về chính trị, và vào đầu những năm 60 đã thử tiến hành cải cách kinh tế. Nhưng sau đó Breznhev đã làm “ngưng kết” quá trình cải cách, cuối cùng để cho Trung Cộng ra roi trước: từ cuối những năm 70 Trung Cộng đã bắt đầu triển khai chính sách cải cách mở cửa về kinh tế với ảnh hưởng sâu xa. Nhưng tuy các bậc thức giả ở Lục địa đều nhận thức được rằng, vấn đề không chỉ ở mất cân đối về kinh tế, mà còn ở chỗ những tệ lậu của toàn bộ mô hình đều bộc lộ, do vậy cần chú trọng xem xét toàn diện toàn bộ thể chế, nhận thức xem thể chế Stalin đã tạo ra những vấn đề nào cho chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, hệ tư tưởng và luân lý đạo đức. Nhưng phạm vi cải cách hơn 10 năm qua ở Đại lục vẫn bó hẹp trong lĩnh vực kinh tế.

Những biến đổi dữ dội ở Liên Xô và Đông Âu giữa Thu – Đông năm 1989 đã làm cho cuộc “chạy đua cải cách” giữa các nước XHCN bước vào một kỷ nguyên mới. Các Đảng Cộng sản Đông Âu và ông anh cả là Đảng Cộng sản Liên Xô lần lượt rời khỏi vũ đài, chính thức đánh dấu sự tan rã triệt để của mô hình chính trị – kinh tế Stalin; việc xác lập chế độ dân chủ, bao gồm tuyển cử và cơ chế đối trọng về quyền lực đã cho phép nhân dân có quyền quyết định hướng đi của đất nước và quét chế độ kinh tế kế hoạch và đống rác cũ. Quá trình “giải cấu trúc” (deconstruct) chế độ cũ ở Liên Xô và Đông Âu là thông đồng bén dọt. Dù cho Tổng Bí thư Đảng Cộn sản Liên Xô cũ Gorbachev không muốn nhìn thấy Đảng Cộng sản Liên Xô tan rã, ông ta trước sau vẫn cho rằng có thể cải tạo Đảng Cộng sản thành một chính đảng dân chủ và giành được sự ủng hộ của nhân dân trong chế độ dân chủ. Nhưng điều mỉa mai của lịch sử lại là Gorbachev trở thành kẻ đào mồ cho Đảng Cộng sản Liên Xô, và chính tay ông ta đã chôn vùi đảng này và toàn bộ cái chế độ do nó đại diện. Quá trình chôn vùi này là hoàn toàn triệt để. Liên Xô từ đó chia năm xẻ bảy. Chế độ cũ không còn vận hành nữa, phút chốc trở thành “đống đổ nát”, chế độ mới lại chưa thể lập tức vận hành và đem lại niềm tin chung. Việc “xây dựng lại” (reconstruct) trên “đống đổ nát”, tuy công trình thực sự khó khăn, nhưng một khi đã quẳng đi cái ba lô của trên 70 năm qua thì con đường phía trước dường như sáng sủa.

Quay lại nhìn Trung Quốc Đại lục, Trung Cộng trước nay không hề cho rằng “toàn bộ” chế độ có vấn đề, vẫn tin chắc rằng dưới sự lãnh đạo của chuyên chính một đảng chỉ cần cải thiện kinh tế, đem lại lợi ích cho nhân dân thì có thể giữ nguyên được cơ đồ của Đảng Cộng sản. Có nghĩa là việc “giải cấu trúc” mô hình phát triển XHCN cũ không cần triệt để, chỉ cần sửa sang lại đôi chút cái mái kinh tế của “tòa nhà XHCN” đã được xây cất là ổn, không cần tháo dỡ toàn bộ để xây dựng lại. Trung Cộng kiên trì chuyên chính một đảng, nắm chặt quyền lực, cho rằng như vậy mới có thể bảo đảm cho cải cách tiến hành theo lý tưởng của Trung Cộng, “cải cách chính trị” chẳng qua chỉ là cải thiện sự lãnh đạo của đảng mà thôi.

Bởi vậy, quá trình “giải cấu trúc” thể chế cũ của hai nước Trung – Xô diễn ra theo hai cách hoàn toàn khác nhau, Trung Cộng nhấn mạnh chế độ chính trị trong mô hình Stalin không có vấn đề, chỉ có kinh tế kế hoạch là hỏng; chỉ cần làm tốt cái sau thì thậm chí có thể củng cố cái trước. Còn Gorbachev thì nhận thức rằng thực ra chế độ chính trị cũng nẩy sinh vấn đề, tin rằng cải cách dân chủ là một phương thuốc hay, cải cách thể chế chính trị cuối cùng sẽ động viên được tính tích cực của nhân dân, lúc đó cải cách kinh tế mới có thể thu được thành quả. Trí tuệ của người bình thường cho rằng Trung Cộng “cải cách kinh tế trước, cải cách chính trị sau”; còn Xô Cộng thì “cải cách chính trị trước, cải cách kinh tế sau”, còn thực tiễn thì chứng minh Trung Quốc Đại lục “hùng hực mặt trời lên”, còn Liên Xô thì “thảm bại đo ván”. Nhìn nhận như vậy rõ ràng là nhìn vấn đề một cách quá giản đơn. Hãy khoan nói Trung Cộng đã thực hiện cải cách kinh tế mười mấy năm mà vẫn chưa bắt đầu cải cách chính trị. Về thực chất, lý tưởng cải cách và kinh nghiệm thực tiễn của hai đảng Trung – Xô tuyệt nhiên không giống nhau.

Khi chúng tôi chỉ ra những vấn đề này nọ tồn tại ở Trung Quốc Đại lục, sự đáp lại của các nhân sĩ Đại lục vẫn là “đó là thể chế nảy sinh vấn đề”. Đó đương nhiên không chỉ là thể chế kinh tế, mà là “toàn bộ” mô hình phát triển. Thể chế Stalin là do nhiều “hệ thống con” hợp thành một cách hữu cơ, trong đó đương nhiên quan trọng nhất là hệ thống kinh tế, hệ thống chính trị, hệ tư tưởng, chúng phối hợp gắn bó chặt chẽ với nhau, tạo thành tính chỉnh thể của hệ thống Stalin. Cách làm của Liên Xô là phá vỡ toàn bộ hệ thống, còn cách làm của Trung Cộng chỉ là dốc sức vào thể chế kinh tế và đòi hỏi cải cách ở các mặt khác (như xây dựng pháp chế và văn hóa) là công trình phối hợp cho đồng bộ, còn cải cách thể chế chính trị không hề bị đụng chạm. Làm như vậy tuy giữ được toàn bộ hệ thống không đến nỗi tan rã nhưng không thể nào loại bỏ được nguy cơ tất nhiên phát sinh bên trong hệ thống và giải quyết được những vấn đề có ngọn nguồn dài lâu, thâm căn cố đế của các hệ thống con. Những mâu thuẫn xã hội tồn tại với số lượng nhiều ở Trung Quốc Đại lục đích xác phản ánh rằng “toàn bộ thể chế” đã nẩy sinh vấn đề, nếu chỉ dốc sức vào cải cách thể chế kinh tế mà không xem xét toàn diện toàn bộ hệ thống thì không những những vấn đề vốn khó bề giải quyết hoàn toàn triệt để mà những vấn đề mới cũng sẽ do cải cách không triệt để mà nối tiếp nhau xuất hiện, và những mâu thuẫn mới cũ đan xen nhau sẽ làm cho tình thế càng thêm phức tạp. Điều hòa chấn chỉnh làm thông kinh mạch toàn bộ hệ thống như thế nào, điều đó hoàn toàn do cải cách chính trị quyết định. Trong thể chế chính trị, định tính và định vị Đảng Cộng sản như thế nào lại càng là then chốt của vấn đề. Nếu không giải quyết được đúng đắn mối quan hệ giữa người thống trị (Trung Cộng) và người bị trị (Nhân dân) thì các vấn đề như pháp chế mất tác dụng, tham ô hủ hóa, đạo đức suy đồi… rõ ràng là khó giải quyết.

Trên con đường “giải cấu trúc” thể chế cũ và “xây dựng lại” thể chế mới, Liên Xô và Trung Cộng đều thực hiện sự lựa chọn của mình: Liên Xô thì “đại phá trước, đại lập sau”, xây dựng lại từ trong đống đổ nát, nhưng đến nay vẫn mỗi bước một khó khăn; Trung Cộng thì cho rằng không cần phá hủy chế độ XHCN vốn có, tiến hành một số việc sửa chữa và hoàn thiện thì “ngôi nhà lớn” vẫn sừng sững nguy nga, dù rằng nó nẩy sinh nhiều vấn đề hay diện mạo đã hoàn toàn khác, nhưng Trung Cộng kiên trì cho rằng có thể tiến hành đồng thời việc “giải cấu trúc” và “xây dựng lại”. Bài viết này muốn tìm hiểu xem, trong quá trình kết cấu xã hội kinh tế của Trung Quốc Đại lục gấp gáp chuyển biến, cải cách thể chế chính trị rút cục ở vào vị trí như thế nào. Nếu không có cải cách sâu sắc về thể chế chính trị thì xã hội Trung Quốc sẽ đi đâu về đâu? Toàn bộ hệ thống XHCN của nó phải chăng vì vậy mà thiếu động lực tự đổi mới, và vì vậy mà đi tới tan vỡ? Và hạt nhân trong thể chế chính trị – Đảng Cộng sản Trung Quốc – không để cho thể chế có biến đổi về bản chất, điều đó sẽ tác động như thế nào tới hệ thống chung XHCN?

(còn tiếp) 

Người dịch: Nguyễn Như

Nguồn: TĐB 96 – 13 & 14

Đinh Vĩ (Ding Wei) là PGS Khoa Chính trị và Quan hệ quốc tế, Đại học Thẩm Tín Hội, Hương Cảng.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s