Nhưng người nói là ai? Bởi vì nếu từ không thuộc về người nói trọn vẹn – mà, như ta vừa nói, là khu vực ranh giới giữa anh ta và người tiếp chuyện – thì chí ít cũng có chừng một nửa của từ thuộc về anh ta.

Có một khoảnh khắc, khi người nói là chủ sở hữu không thể tranh cãi của từ, trong khoảnh khắc ấy nó chưa thể tách rời khỏi anh ta. Đó là khoảnh khắc của cái hành động sinh lý phát ra từ. Nhưng nếu hành động này được coi là một hành động thuần túy sinh lý, thì áp dụng phạm trù quyền sở hữu với nó là không phù hợp.

Còn nếu chúng ta xem nó không phải là hành động sinh lý tạo ra âm thanh, mà là sự thực hiện một từ như là một ký hiệu, thì vấn đề quyền sở hữu trở nên vô cùng phức tạp. Chưa bàn đến việc người nói phải vay mượn từ, với tư cách một ký hiệu, từ kho từ vựng của xã hội; ngay bản thân sự áp dụng ký hiệu xã hội này trong một phát ngôn cụ thể đã hoàn toàn được xác định bởi các quan hệ xã hội. Chính sự cá nhân hóa về phong cách mà những người theo phái Vossler nói đến cũng là sự phản ánh các mối quan hệ xã hội mà trong môi trường của chúng một phát ngôn nhất định được hình thành. Bối cảnh xã hội gần nhất và môi trường xã hội rộng lớn hơn xác định – cũng phải nói thêm là từ bên trong – toàn bộ cấu trúc của phát ngôn.

Trong thực tế, chúng ta có thể lấy bất kỳ phát ngôn nào, ngay cả một phát ngôn không nhằm mục đích giao tiếp (thông tin theo nghĩa hẹp), biểu thị bằng lời nói một nhu cầu nào đó, như đói, chẳng hạn, chúng ta sẽ thấy rằng nó hoàn toàn được định hướng về mặt xã hội. Nó được xác định trước hết và trực tiếp bởi những người tham gia vào sự kiện phát ngôn, cả những người ở gần lẫn những người ở xa, trong mối quan hệ với một tình huống cụ thể: tình huống tạo ra phát ngôn, buộc nó vang lên như thế này mà không phải như thế khác, là một yêu cầu hay thỉnh cầu, là sự bảo vệ quyền lợi của mình hay sự cầu xin lòng thương xót, theo phong cách hoa mỹ hay thẳng thừng, tự tin hay nhút nhát…

Tình huống gần nhất và những thành viên xã hội tham gia trực tiếp xác định hình thức “ngẫu nhiên” và phogn cách của phát ngôn. Các tầng nằm sâu trong cấu trúc của nó càng được xác định bởi những quan hệ xã hội cơ bản và bền vững hơn, mà người nói từng tiếp xúc.

Nếu chúng ta xem xét phát ngôn trong quá trình nó còn đang hình thành trong “tâm trí”, thì bản chất của vấn đề vẫn không thay đổi, bởi vì cấu trúc của trải nghiệm cũng mang tính xã hội như cấu trúc của sự biểu hiện bên ngoài của nó. Mức độ rõ ràng, định dạng và khả năng được tiếp nhận của nó tỷ lệ thuận với định hướng xã hội của nó.

Trong thực tế, ngay cả một nhận thức đơn giản, mơ hồ về một cảm giác nào đó, như cảm giác đói, dù không được biểu hiện ra bên ngoài, cũng không thể thiếu một hình thức tư tưởng nào đó. Bởi lẽ, mọi nhận thức đều cần có một tiếng nói bên trong, một ngữ điệu bên trong, một phong cách phôi thai bên trong: sự nhận thức về cái đói có thể mang sắc thái cầu khẩn, khó chịu, giận dữ, phẫn nộ. Tất nhiên, ở đây chúng ta chỉ liệt kê một số hướng đơn giản và sắc nét của ngữ điệu bên trong, còn trên thực tế có vô số những vi ngữ điệu tinh tế và phức tạp của trải nghiệm. Các biểu hiện bên ngoài, trong nhiều trường hợp, chỉ tiếp tục và làm rõ phương hướng của lời nói bên trong và ngữ điệu đã có sẵn trong đó.

Các vi ngữ điệu bên trong về cảm giác đói hướng về đâu – điều đó phụ thuộc vào cả tình trạng gần nhất của trải nghiệm lẫn tình hinh chung của xã hội của người bị đói. Bởi lẽ, tất cả những điều kiện này sẽ xác định, trải nghiệm đói sẽ được nhận biết trong bối cảnh đánh giá nào, trong tầm nhìn xã hội nào. Bối cảnh xã hội gần nhất xác định người nghe, bạn hay thù, mà ý thức và trải nghiệm về sự đói sẽ hướng đến: bực tức vì thiên nhiên dữ dội, vì bản thân mình, vì xã hội, vì một nhóm xã hội nhất định, vì một người nào đó… Tất nhiên, có thể có các mức độ khác nhau của nhận thức, tính rõ ràng và sự khác biệt trong định hướng xã hội của trải nghiệm, nhưng không thể có trải nghiệm bên ngoài mọi định hướng đánh giá xã hội. Ngay cả tiếng khóc của một đứa bé còn đang bú cũng được “định hướng” tới người mẹ. Trong trải nghiệm đói cũng có thể có sắc thái kêu gọi, kích động, sẽ được nhận thức dưới hình thức phản đối…

Trong mối quan hệ với những người nghe tiềm năng (đôi khi có thể cảm nhận rõ ràng), có thể phân biệt hai thái cực, hai giới hạn, giữa hai giới hạn này trải nghiệm được tiếp nhận (hiểu) và định dạng về mặt tư tưởng – khi hướng tới cực này, khi hướng tới cực kia. Chúng tôi tạm gọi hai giới hạn này là “Trải nghiệm Tôi” và “Trải nghiệm Chúng ta”.

Trên thực tế, “Trải nghiệm Tôi” hướng tới sự triệt tiêu; Càng tiến gần đến giới hạn nó càng mất dần cấu hình tư tưởng, và do đó cả tính chất có thể nhận thức, và tiệm cận đến phản ứng sinh lý của loài vật. Khi hướng tới giới hạn này, trải nghiệm mất mọi tiềm năng, mọi mầm mống định hướng xã hội, và do đó cũng mất đi diện mạo bằng lời. Các trải nghiệm riêng lẻ và cả các nhóm trải nghiệm trọn vẹn có thể tiếp cận giới hạn này; khi đó, chúng mất đi sự rõ ràng và cấu hình tư tưởng, và cho thấy ý thức không có cội rễ xã hội.

“Trải nghiêm Chúng ta” nói chung không phải là một trải nghiệm bầy đàn mù lòa: nó được khu biệt. Hơn nữa, sự khu biệt tư tưởng, sự tăng trưởng của ý thức tỷ lệ thuận với độ vững chắc và tin cậy của định hướng xã hội. Tập thể, trong đó cá nhân được định hướng, càng vững mạnh, càng có tổ chức và càng khu biệt rõ ràng, thì thế giới nội tâm của cá nhân đó càng sống động và phức tạp.

“Trải nghiệm Chúng ta” có thể có cấu hình tư tưởng với mức độ và loại hình khác nhau.

Hãy giả sử rằng người bị đói nhận thức rằng cái đói của mình là một trường hợp riêng lẻ ngẫu nhiên trong số những người đói (người vỡ nợ, người cùng khổ…). Trải nghiệm của cá thể phi giai cấp đơn lẻ này sẽ có sắc thái đặc biệt và bị hút về phía những hình thức tư tưởng cụ thể nhất định rất đa dạng: sự nhục nhã, xấu hổ, ghen tị, và các sắc thái đánh giá khác. Các hình thức tư tưởng tương ứng, những hướng phát triển của trải nghiệm đó – sẽ là sự phản kháng cá nhân của kẻ chân đất mắt toét hoặc là sự cam chịu ăn năn thần bí.

Giả sử rằng người đói là thành viên một tập thể, trong đó đói không phải là ngẫu nhiên, mà có tính chất tập thể, nhưng bản thân tập thể những người đói lại không được liên kết bằng một quan hệ vật chất vững chắc, mỗi thành viên đói một cách riêng biệt. Trong hầu hết các trường hợp, đó chính là tình cảnh của người nông dân. Đói là trải nghiệm của “cả làng cả nước”, nhưng trong điều kiện phân tán về vật chất, không có liên hệ bởi một nền kinh tế duy nhất, mỗi người chịu đựng cái đói trong một thế giới nhỏ và đóng kín của kinh tế cá nhân. Trong một tập thể như vậy không có khuôn khổ vật chất thống nhất cần thiết cho một hành động thống nhất. Trong những điều kiện như vậy, sự cam chịu, chứ không phải là xấu hổ và nhục nhã, sẽ thống trị nhận thức về cái đói: “Mọi người đều chịu được, mày cũng chịu được”. Các hệ thống triết học và tôn giáo cam chịu và định mệnh (Kitô giáo thời đầu, Chủ nghĩa Tolstoi) được phát triển chính trên cơ sở này.

Thành viên một tập thể được tập hợp và liên kết một cách vật chất khách quan (một trung đoàn lính, các công nhân tập trung bên trong các bức tường của một nhà máy, những người lao động làm thuê trong một trang trại tư bản lớn, và cuối cùng, cả một giai cấp khi nó đã trưởng thành đến hình thức “giai cấp tự thân”) trải nghiệm cái đói hoàn toàn khác. Trong trường hợp này, trải nghiệm chủ yếu mang sắc thái phản kháng chủ động và tự tin; trong trường hợp này không có cơ sở cho sắc thái tuân phục và cam chịu. Đây chính là mảnh đất màu mỡ nhất cho độ nét và cấu hình tư tưởng của trải nghiệm.

Tất cả các loại trải nghiệm đa dạng mà chúng ta đã khảo sát, với các sắc thái cơ bản của chúng, còn mang cả các hình ảnh và hình thức tương ứng của những phát ngôn có thể có. Ở bất cứ đâu, tình trạng xã hội cũng đều xác định hình ảnh nào, ẩn dụ nào và hình thức phát ngôn nào về sự đói có thể được phát triển theo hướng một sắc thái nào đó của trải nghiệm.

(còn tiếp) 

TH: T.Giang – SCDRC

Nguồn: V.N. Voloshinov – Chủ nghĩa Marx và triết học ngôn ngữ – NXB ĐHQG HN 2015.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s