Tự trải nghiệm cá nhân có một tính chất đặc biệt. Nó không phải là một “Trải nghiệm Tôi” theo nghĩa hẹp, mà chúng ta đã định nghĩa ở trên. Trải nghiệm cá nhân hoàn toàn được khu biệt và định hình. Chủ nghĩa cá nhân là một hình thức tư tưởng đặc biệt của “Trải nghiệm Chúng ta” của giai cấp tư sản (có một loại tự trải nghiệm cá nhân tương tự của giai cấp quý tộc phong kiến). Loại trải nghiệm cá nhân chủ nghĩa được xác định bởi một định hướng xã hội vững chắc và tin cậy. Sự tự tin cá nhân vào chính mình, cảm giác về giá trị của bản thân được tạo nên không phải từ bên trong, không phải từ độ sâu của nhân cách, mà từ bên ngoài. Đó là sự lý giải tư tưởng về sự công nhận và bảo vệ của xã hội đối với các quyền của tôi, về sự an toàn và sự bảo vệ của cả hệ thống chính trị đối với các hoạt động kinh tế câ nhân của tôi. Cấu trúc của nhân cách cá nhân có ý thức – cũng là một cấu trúc xã hội như dạng tập thể của trải nghiệm: đó là một sự lý giải mang tính tư tưởng về một tình hình kinh tế – xã hội phức tạp và bền vững, được phóng chiếu lên tâm hồn cá nhân. Nhưng ở dạng cá nhân này của “Trải nghiệm Chúng ta”, cũng như trong hệ thống tương ứng với nó, vốn đã có các mâu thuẫn bên trong, mà sớm hay muộn cũng sẽ phá vỡ cấu hình tư tưởng của nó.

Một cấu trúc tương tự là dạng tự trải nghiệm đơn độc (“khả năng và sức mạnh để đơn độc một cách chính đáng”, dạng được Romain Rolland, và trong chừng mực nào đó cả “Tolstoi, truyền bá). Niềm tự hào về sự đơn độc này cũng dựa vào “chúng ta”. Đó là một biến thể của “Trải nghiệm Chúng ta” đặc trưng cho giới trí thực hiện đại Tây Âu. Nhận định của Tolstoi, rằng có loại tư duy cho mình và loại tư duy cho công chúng, chỉ là sự so sánh hai khái niệm công chúng. Cái “cho mình” của Tolstoi ấy thực ra chỉ là một khái niệm xã hội khác về người nghe đặc thù đối với ông. Không thể có tư duy bên ngoài định hướng về một phát ngôn có thể, và, do đó, bên ngoài định hướng xã hội của sự biểu hiện ấy và chính bản thân tư duy.

Như vậy, cá tính người nói, nhìn từ bên trong, có thể nói vậy, hoàn toàn là sản phẩm của các mối quan hệ xã hội. Không chỉ có biểu hiện bên ngoài, mà cả trải nghiệm bên trong của nó cũng là một địa hạt xã hội. Do đó, toàn bộ con đường từ trải nghiệm bên trong (“Cái được biểu hiện”) tới sự cụ thể hóa bên ngoài của nó (“phát ngôn”) – đều đi qua địa hạt xã hội. Khi trải nghiệm được hiện thực hóa trong một phát ngôn trọn vẹn, tính định hướng xã hội của nó lại phức tạp thêm chủ đích hướng đến tình huống xã hội gần nhất của sự nói và, trên hết, đến một người đối thoại cụ thể.

Vấn đề hệ tư tưởng đời sống

Những gì vừa nói rọi một ánh sáng mới vào vấn đề ý thức và hệ tư tưởng mà chúng đã thảo luận trong các phần trước.

Bên ngoài sự cụ thể hóa, bên ngoài sự hiện thân trong một vật chất nhất định (vật chất của cử chỉ, giọng nói bên trong, tiếng la hét), ý thức chỉ là một hư cấu. Đó là một kết cấu tư tưởng tồi, được tạo ra bằng con đường trừu tượng hóa các sự kiện cụ thể của biểu hiện xã hội. Nhưng ý thức, như là biểu hiện vật chất có tổ chức (trong vật liệu tư tưởng của ngôn từ, ký hiệu, bản vẽ, màu sắc, âm nhạc…), ý thức – đó là một sự kiện khách quan và một lực lượng xã hội khổng lồ. Điều chắc chắn là ý thức này không thể ở bên trên thực tại và không thể xác định kết cấu của thực tại, mà bản thân nó là một phần của thực tại, một trong những sức mạnh của thực tại, và vì vậy nó là hiện thực và đóng một vai trò trên khán đài của cuộc sống. Một khi ý thức vẫn còn ở trong đầu người ý thức, như là phôi thai nội ngôn của biểu hiện – thì nó vẫn chỉ là một mảnh cực kỳ bé nhỏ của thực tại, và vùng hoạt động của nó cũng còn rất nhỏ. Nhưng khi nó trải qua tất cả các giai đoạn của sự cụ thể hóa xã hội và gia nhập vào hệ thống quyền lực của khoa học, nghệ thuật, đạo đức, pháp luật, nó sẽ trở thành một sức mạnh thực sự và thậm chí có thể ảnh hưởng ngược lại đối với nền tảng kinh tế của đời sống xã hội. Tất nhiên, sức mạnh đó của ý thức được thể hiện trong các tổ chức xã hội nhất định, gắn chặt với những biểu hiện tư tưởng bền vững (khoa học, nghệ thuật,…), nhưng ngay cả dưới dạng sơ bộ, mơ hồ của một ý tưởng và trải nghiệm thoáng qua, nó đã là một sự kiện xã hội nhỏ, chứ không phải là một hành động cá nhân bên trong.

Trải nghiệm, ngay từ đầu đã được định hướng đến một sự biểu hiện hoàn toàn bên ngoài, nó sẽ hướng tới đó. Biểu hiện của trải nghiệm có thể được thực hiện, và có thể bị trì hoãn, kìm nén. Trong trường hợp thứ hai, trải nghiệm là một biểu hiện bị kìm nén (chúng tôi sẽ không đề cập đến vấn đề rất phức tạp về nguyên nhân và điều kiện của sự kìm nén này). Một biểu hiện được thực hiện, đến lượt nó, lại ảnh hưởng ngược lại một cách mạnh mẽ lên trải nghiệm: nó sẽ liên kết đời sống nội tâm, tạo cho nó một biểu hiện xác định và bền vững hơn.

Ảnh hưởng ngược của một biểu hiện bền vững và định hình đối với trải nghiệm (tức biểu hiện bên trong) có tầm quan trọng rất lớn và luôn luôn phải được tính đến. Có thể nói rằng, không hẳn là biểu hiện thích ứng với thế giới nội tâm của chúng ta, mà đúng hơn là thế giới nội tâm của chúng ta thích ứng với các khả năng của biểu hiện cùng những cách thức và phương hướng có thể có của nó.

Chúng ta sẽ gọi toàn bộ các kinh nghiệm sống và các biểu hiện bên ngoài gắn liền với nó là hệ tư tưởng đời sống, khác với các hệ thống tư tưởng đã hình thành như nghệ thuật, đạo đức, pháp luật. Hệ tư tưởng đời sống – đó là vận động tự nhiên của lời nói bên trong và bên ngoài chưa có trật tự và chưa cố định, cái đem lại ý nghĩa cho mỗi hành vi, hành động và trạng thái “ý thức” của chúng ta. Khảo sát tính chất xã hội của cấu trúc biểu hiện và trải nghiệm, chúng ta có thể nói rằng hệ tư tưởng đời sống theo cách hiểu của chúng ta về cơ bản tương ứng với cái mà các sách báo Marxist gọi là “tâm lý xã hội”. Trong bối cảnh này, chúng tôi muốn tránh từ “tâm lý”, bởi cái quan trọng đối với chúng ta là nội dung của tâm lý và ý thức, mà nó hoàn toàn mang tính tư tưởng, nó được quyết định không phải bởi các yếu tố cá nhân – hữu cơ (sinh học, sinh lý), mà hoàn toàn bởi các yếu tố xã hội. Yếu tố cá nhân – hữu cơ hoàn toàn không quan trọng đối với việc hiểu các tuyến sinh động và sáng tạo cơ bản của nội dung ý thức.

Các hệ thống tư tưởng đã định hình của đạo đức xã hội, khoa học, nghệ thuật và tôn giáo kết tinh từ hệ tư tưởng đời sống và đến lượt mình, lại có một ảnh hưởng ngược rất lớn đối với, và thường quyết định, sắc thái của hệ tư tưởng đời sống. Nhưng đồng thời, các sản phẩm tư tưởng đã định hình vẫn luôn luôn duy trì mối liên hệ hữu cơ vô cùng sống động với hệ tư tưởng đời sống, được nuôi dưỡng bởi dòng dinh dưỡng của nó, và nếu ở ngoài thì nó sẽ chết – giống như một tác phẩm văn học hoàn tất hoặc một ý tưởng nhận thức, chẳng hạn, sẽ chết nếu không có sự tiếp nhận và đánh giá của cuộc sống. Bởi lẽ, sự tiếp nhận, mục tiêu tồn tại duy nhất của bất kỳ một tác phẩm tư tưởng nào, được thực hiện bằng ngôn ngữ của hệ tư tưởng đời sống. Hệ tư tưởng đời sống lôi cuốn tác phẩm vào một tình huống xã hội nhất định. Tác phẩm liên kết với toàn bộ nội dung của ý thức của những người tiếp nhận và chỉ được tiếp nhận trong bối cảnh của ý thức cùng thời đó. Tác phẩm được diễn giải trong tinh thần của một nội dung ý thức nhất định (ý thức của người tiếp nhận), được chúng soi sáng theo một cách mới. Đó chính là cuộc sống của tác phẩm tư tưởng. Trong mọi thời đại của sự tồn tại lịch sử của mình, tác phẩm đều phải gia nhập vào một mối quan hệ chặt chẽ với hệ tư tưởng đời sống luôn biến đổi, thấm đẫm bởi nó, uống dòng nhựa mới chảy ra từ đó. Chỉ khi nào tác phẩm có khả năng thâm nhập vào một mối liên hệ hữu cơ chặt chẽ như vậy với hệ tư tưởng đời sống của một thời đại, nó mới có thể trở nên sống động trong thời đại đó (tất nhiên, trong một nhóm xã hội nhất định). Bên ngoài mối liên hệ này, nó không còn tồn tại, bởi vì cũng không còn được trải nghiệm như là một thứ có ý nghĩa về tư tưởng.

Trong hệ tư tưởng đời sống, chúng ta phải phân biệt một số tầng. Những tầng ấy được xác định bởi quy mô xã hội – những thước đo của trải nghiệm và biểu hiện – và bởi các lực lượng xã hội, mà trong mối quan hệ với chúng các tầng đó phải trực tiếp hướng tới.

(còn tiếp) 

TH: T.Giang – SCDRC

Nguồn: V.N. Voloshinov – Chủ nghĩa Marx và triết học ngôn ngữ – NXB ĐHQG HN 2015.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s