Tầm nhìn, trong đó một trải nghiệm hoặc sự biểu hiện của nó được thực hiện, như chúng ta đều biết, có thể rộng hay hẹp. Tiểu thế giới của trải nghiệm có thể hẹp và mờ đục, định hướng xã hội của trải nghiệm có thể ngẫu nhiên và tức thời, chỉ đặc trưng cho một nhóm người nào đó ngẫu hiên và không bền vững. Tất nhiên, ngay cả những trải nghiệm thất hường như vậy cũng có tính tư tưởng và tính xã hội, nhưng chúng nằm ở ranh giới giữa các trạng thái bình thường và bệnh lý. Một trải nghiệm ngẫu nhiên như vậy vẫn còn cô lập trong đời sống tâm hồn của một cá nhân. Nó sẽ không thể tự cung cấp và tìm thấy một biểu hiện phân minh và hoàn tất: nếu không có một lớp khán giả bền vững và chắc chắn về mặt xã hội thì tìm đâu ra cơ sở cho sự phân minh và hoàn tất của nó? Sự củng cố một trải nghiệm ngẫu nhiên như vậy (bằng văn bản và thậm chí in ấn) còn ít khả năng hơn nữa. Những trải nghiệm sinh ra bởi một tình huống ngẫu nhiên thoáng qua như vậy, tất nhiên không có cơ hội nào để có thểm hiệu lực và tính thực tiễn xã hội.

Những trải nghiệm như vậy hợp thành tầng thấp nhất, lỏng lẻo và chóng thay đổi nhất của hệ tư tưởng đời sống. Thuộc về tầng này, d đó, là tất cả những trải nghiệm và ý nghĩ mơ hồ, chưa phát triển trọn vẹn, thoáng qua trong tâm trí, và những từ ngẫu nhiên, vô cớ. Tất cả đều là những sự bất cập với cuộc sống của định hướng xã hội, những tiểu thuyết không có nhân vật, những bài diễn văn không có khán giả. Chúng hoàn toàn không có bất kỳ loại logic và tính thống nhất nào. Tìm kiếm quy luật xã hội trong những mảnh vụn tư tưởng ấy là việc cực kỳ khó khăn. Trong tầng dưới của hệ tư tưởng đời sống ta chỉ có thể nắm bắt các quy luật thống kê; chỉ với một số lượng lớn các sản phẩm loại này ta mới có thể phát hiện ra những dòng chính của quy luật kinh tế xã hội. Tất nhiên, trên thực tế, việc khám phá các tiền đề kinh tế – xã hội của một trải nghiệm hoặc biểu hiện ngẫu nhiên riêng biệt là không thể.

Các tầng khác, cao hơn, của hệ tư tưởng đời sống, trực tiếp tiếp giáp với các hệ thống tư tưởng, thiết yếu hơn, trách nhiệm hơn và có tính sáng tạo cao hơn. Chúng biến động và nhạy cảm hơn rất nhiều so với các hệ tư tưởng đã định hình; chúng có khả năng truyền tải các thay đổi của cơ sở kinh tế xã hội nhanh chóng và sắc nét hơn rất nhiều. Đây chính là nơi tích lũy những năng lượng sáng tạo, mà nhờ chúng diễn ra sự tái cấu trúc lại một phần hoặc triệt để các hệ thống tư tưởng. Các lực lượng xã hội mới nổi lên sẽ tìm thấy sự biểu hiện và diện mạo tư tưởng đầu tiên của mình ở các tầng cao đó của hệ tư tưởng đời sống trước khi chúng có thể giành được vũ đài tư tưởng chính thức và có tổ chức. Tất nhiên, trong quá trình đấu tranh, trong quá trình xâm nhập dần dần vào các tổ chức tư tưởng (báo chí, văn chương, khoa học), các dòng chảy mới của hệ tư tưởng đời sống ấy, bất chấp chúng có tính cách mạng đến đâu, đều chịu ảnh hưởng của các hệ thống tư tưởng đã định hình, hấp thụ một phần các hình thức, kỹ năng tư tưởng và phương pháp tiếp cận được tích tụ.

Cái thường được gọi là “cá tính sáng tạo” là biểu hiện của tuyến chủ đạo, chắc chắn và liên tục, của định hướng xã hội của một người. Thuộc về đó trước hết là tầng trên cùng, tầng có cấu trúc hoàn chỉnh nhất, của lời nói bên trong (hệ tư tưởng đời sống), trong đó mọi hình ảnh, mọi ngữ điệu đều trải qua giai đoạn biểu hiện, có thể nói là đã vượt qua thử thách của sự biểu hiện. Như vậy, thuộc về đó là các từ, các ngữ điệu và các cử chỉ nội ngôn đã trải qua kinh nghiệm biểu hiện bên ngoài trong một quy mô xã hội rộng hay hẹp, đã được mài giũa, đánh bóng, trên thực tế, bởi các phản ứng và hồi đáp, chống lại hoặc ủng hộ, của lớp khán giả xã hội.

Ở các tầng thấp của hệ tư tưởng đời sống, dĩ nhiên, yếu tố sinh học – tiểu sử đóng vai trò quan trọng, nhưng phát ngôn càng tiến sâu vào hệ thống tư tưởng tầm quan trọng của nó càng giảm đi. Nếu ở các tầng dưới của trải nghiệm và biểu hiện (phát ngôn) lối giải thích sinh học – tiểu sử có thể đem lại điều gì đó, thì ở các tầng trên vai trò của những giải thích như vậy là rất khiêm tốn. Ở đây, phương pháp xã hội học khách quan là vị chủ soái.

Phát ngôn như là cơ sở hình thành lời nói

Như vậy, cần phải từ bỏ lý thuyết biểu hiện, nền tảng của chủ nghĩa chủ quan cá nhân. Trung tâm tổ chức của mọi phát ngôn, mọi sự biểu hiện không nằm ở bên trong, mà ở bên ngoài: ở môi trường xã hội xung quanh cá nhân. Chỉ có tiếng kêu không rõ ràng của động vật là thực sự được tổ chức bên trong bộ máy sinh lý của cá thể. Trong đó ngoài phản ứng sinh lý hoàn toàn không có thêm gì về tư tưởng. Còn ngay cả những phát ngôn thô sơ nhất của con người, được thực hiện bởi một cơ thể duy nhất, nhìn từ quan điểm nội dung của nó, ý và nghĩa của nó, cũng đã được tổ chức ở bên ngoài, trong các điều kiện của môi trường xã hội bên ngoài cơ thể. Phát ngôn, như vậy, hoàn toàn là một sản phẩm của tương tác xã hội, cả tương tác gần nhất, được xác định bởi tình huống của sự nói, lẫn tương tác xa hơn, được xác định nghĩa bởi tổng thể các điều kiện của tập thể những người nói thứ tiếng ấy.

Một phát ngôn riêng lẻ (parole), trái với lý luận của chủ nghĩa khách quan trừu tượng, nói chung không phải là một sự kiện cá nhân không cho phép áp dụng các phân tích xã hội học, do tính cá nhân của nó. Bởi lẽ, nếu như vậy, thì cả tổng số những hành vi cá nhân lẫn những yếu tố trừu tượng chung cho tất cả những hành vi cá nhân này (“những hình thức tự đồng nhất quy chuẩn”) đều không thể tạo ra bất kỳ sản phẩm xã hội nào.

Chủ nghĩa cá nhân chủ quan đúng khi cho rằng các phát ngôn đơn lẻ là thực tại cụ thể đích thực của ngôn ngữ, rằng ý nghĩa sáng tạo trong ngôn ngữ thuộc về chúng.

Nhưng chủ nghĩa chủ quan cá nhân đã sai lầm khi bỏ qua và không hiểu bản chất xã hội của phát ngôn, khi cố gắng lấy nó ra từ thế giới nội tâm của người nói như là một biểu hiện của thế giới nội tâm này. Cấu trúc của phát ngôn – và bản thân trải nghiệm được biểu hiện – đó là một cấu trúc xã hội. Cấu hình phong cách của phát ngôn – đó là một cấu hình xã hội, còn bản thân dòng chảy các phát ngôn – chính là thực tại ngôn ngữ – là một dòng chảy xã hội. Mỗi giọt trong dòng chảy ấy đều mang tính xã hội: xã hội là tính chất của mọi động lực trong sự hình thành của nó.

Chủ nghĩa chủ quan cá nhân hoàn toàn đúng khi cho rằng không thể tách rời hình thức ngôn ngữ với nội dung tư tưởng của nó. Mọi từ đều có tính tư tưởng và mọi sự sử dụng ngôn ngữ đều liên quan đến những thay đổi tư tưởng. Nhưng chủ nghĩa chủ quan cá nhân đã sai lầm khi còn định chiết xuất cả nội dung tư tưởng của từ ra từ các điều kiện của tâm lý cá nhân.

Chủ nghĩa chủ quan cá nhân còn một sai lầm  nữa, đó là, cũng như chủ nghĩa khách quan trừu tượng, nó chủ yếu xuất phát từ phát ngôn độc thoại. Quả thực, một số môn đệ của Vossler đã bắt đầu tiếp cận vấn đề đối thoại và, vì thế, đã có một cách hiểu chính xác hơn về sự tương tác bằng lời nói. Về vấn đề này, rất đặc trưng là cuốn sách của Leo Spitzer mà chúng ta đã dẫn “Italienische Umgangsprache”, trong đó có những nỗ lực phân tích hình thức lời nói tiếng Italy trong mối liên hệ chặt chẽ với các điều kiện của sự nói và trước hết với sự định hướng tới người nghe. Tuy nhiên, phương pháp của Leo Spitzer là phương pháp mô tảtâm lý học. Từ các phân tích của mình, Leo Spitzer không rút ra những kết luận mang tính nguyên tắc – xã hội học tương ứng. Thực tại cơ bản, đối với phái Vossler, như vậy, vẫn là phát ngôn độc thoại.

Vấn đề tương tác lời nói được Otto Dietrich đặt ra rõ nét hơn nhiều. Ông xuất phát từ việc phê phán lý luận về phát ngôn như là sự biểu hiện. Chức năng chính của ngôn ngữ, với ông không phải là biểu hiện, mà là truyền thông. Điều này khiến ông quan tâm đến vai trò của người nghe. Điều kiện tối thiểu của một hiện tượng ngôn ngữ, theo Dietrich, là có cả hai (người nói và người nghe). Tuy nhiên, Dietrich chia sẻ những tiền đề tâm lý học chung với chủ nghĩa chủ quan cá nhân. Các nghiên cứ của Dietrich cũng không có cơ sở xã hội học.

Những hướng giải quyết vấn đề dữ liệu hiện thực của ngôn ngữ

Bây giờ, chúng ta có thể trả lời những câu hỏi đặt ra. Thực tại đích thực của ngôn ngữ nói không phải là một hệ thống trừu tượng của các hình thức ngôn ngữ, không phải là phát ngôn độc thoại cô lập, và cũng không phải là hành động tâm – sinh lý của việc thực hiện nó, mà là sự kiện xã hội của sự tương tác bằng lời nói, được thực hiện bởi phát ngôn và các phát ngôn.

Như vậy, tương tác lời nói chính là thực tại cơ bản của ngôn ngữ.

Đối thoại, theo nghĩa hẹp của từ này, tất nhiên, chỉ là một trong các hình thức, cho dù là quan trọng nhất, của sự tương tác bằng lời nói. Nhưng chúng ta có thể hiểu đối thoại theo nghĩa rộng, không phải theo nghĩa là sự nói chuyện bằng lời trực tiếp, mặt đối mặt, thành tiếng, giữa hai cá nhân, mà theo nghĩa mọi giao tiếp bằng lời nói, bất kể dưới dạng nào. Một cuốn sách, tức là một hành ngôn được in ra, cũng là một yếu tố của giao tiếp bằng lời nói. Nó có thể được thảo luận trong một cuộc đối thoại thực trong cuộc sống, nhưng ngoài ra, nó còn được tạo ra cho sự tiếp nhận tích cực, bao hàm việc đọc và hồi đáp nội tâm, và cho cả các phản ứng có tổ chức, cũng được in ra, dưới nhiều hình thức khác nhau, hình thành trong một môi trường truyền thông nhất định bằng lời (các bài điểm sách, tiểu luận phê bình, xác định ảnh hưởng đối với các tác phẩm về sau…). Hơn nữa, hành ngôn loại này chắc chắn hướng tới các hành ngôn trước đó trong cùng một môi trường, của chính tác giả cũng như của các tác giả khác. Nó chắc chắn xuất phát từ một tình trạng cụ thể của một vấn đề khoa học hoặc phong cách nghệ thuật. Như vậy, hành ngôn in dường như tham gia vào một cuộc trò chuyện tư tưởng quy mô lớn: nó trả lời một cái gì đó, phản đối một cái gì đó, khẳng định một cái gì đó, dự đoán các câu trả lời và sự phủ nhận có thể, tìm kiếm những sự ủng hộ…

(còn tiếp) 

TH: T.Giang – SCDRC

Nguồn: V.N. Voloshinov – Chủ nghĩa Marx và triết học ngôn ngữ – NXB ĐHQG HN 2015.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s