Sự phát triển và biến đổi của các hệ thống đảng phái

Sự phát triển của các đảng phái trong lịch sử (xem Hình 12 – 2) cho thấy chúng đã được định hình như thế nào bởi những phản ứng mang tính chiến lược của các chính trị gia trước những cơ hội và thách thức mà Hiến pháp đem lại. Các nhà nghiên cứu đã xác định được một chuỗi gồm năm  (giờ đây có lẽ la sáu) hệ thống đảng phái khác nhau trong lịch sử. Mỗi hệ thống đều có những đặc trưng riêng xuất phát từ đặc điểm xã hội, kinh tế và công nghệ trong kỷ nguyên của chúng, cũng như các mục tiêu và chiến thuật của những nhà lãnh đạo chính trị. Nhưng những phản ứng chiến lược chung trước các động lực khuyến khích thuộc thể chế là điểm chung của tất cả các hệ thống này.

 

Hình 12 – 2

 

Hệ thống đảng phái thứ nhất (1790 – 1824) minh họa cho lôgích đã dẫn tới sự hình thành các đảng phái. Sáng kiến về mặt thể chế trong hệ thống đảng phái thứ hai (1824 – 1860) đã định hướng các đảng phái về tiến trình tổ chức cơ bản của chúng. Sự phát triển rầm rộ và tiếp đó là sự suy giảm của bộ máy đảng phái do sự chèn ép ở kỷ nguyên Cấp tiến là đặc trưng của các hệ thống đảng phái thứ ba (1860 – 1894) và thứ tư (1894 – 1932). Mỗi hệ thống trong số này cũng được xác định bởi từng cấp liên minh đối địch riêng rẽ, nhưng bản chất liên minh của các đảng phái Hoa Kỳ thể hiện rõ rệt nhất trong sự thiết lập và xói mòn của các liên minh đảng phái trong hệ thống thứ năm (1932 – ?). Kể từ thập niên 1950, các liên minh đảng phái đã thay đổi đến mức làm xuất hiện ý kiến cho rằng hiện tại đang là hệ thống đảng phái thứ sáu, mặc dù chưa có sự nhất trí về thời điểm bắt đầu của hệ thống này.

Hệ thống đảng phái thứ nhất: Sự khởi nguồn của các đảng phái Mỹ

Hệ thống đảng phái Mỹ ra đời trong những khóa Quốc hội đầu tiên khi các nhà lãnh đạo với những quan điểm khác nhau về các vấn đề chính trị tìm cách làm cho quan điểm của mình chiếm ưu thế. Alexander Hamilton, Bộ trưởng tài chính dưới quyền George Washington, đã đề xuất một tập hợp các biện pháp đầy tham vọng và gây ra nhiều tranh cãi nhằm tạo đà cho sự phát triển kinh tế và mang lại cho các nhóm lợi ích có tài sản – những nhà tài phiệt, các doanh nhân giàu có, và các chủ nhà máy – một số lợi ích trong nền cộng hòa mới. Những nhà lãnh đạo nổi bật khác, trong đó đáng chú ý nhất là James Madison và Thomas Jefferson, vốn cho rằng không có cơ sở hợp hiến nào để chính phủ liên bang có thể làm như vậy, đã phản đối chương trình của Hamilton. Họ cho rằng những ý tưởng của Hamilton đã dành ưu tiên cho vùng New England nhiều hơn so với các khu vực khác và đe dọa cuộc sống yên lành của những chủ trang trại nhỏ và thương nhân nhỏ – những người chiếm đa số trong dân chúng Mỹ. Hai bên cũng bất đồng về chính sách đối ngoại: Hamilton và các đồng minh của ông muốn có quan hệ mật thiết với nước Anh, trong khi nhóm của Jefferson lại muốn hướng về nước Pháp.

Công cuộc kiếm số phiếu ủng hộ trong Quốc hội của Hamilton đã dẫn ông tới việc thành lập cái mà trên thực tế là một đảng lập pháp. Mặc dù không phải là thành viên của Quốc hội, song “Hamilton đã dính líu khá sâu vào hoạt động của Quốc hội theo cách thứ của một nhà lãnh đạo nghị trường hiện đại, thảo luận kín với các thành viên, cố gắng huy động phiếu bầu, và giúp lên kế hoạch lập pháp”. Nỗ lực đầy tham vọng nhằm làm cho các đề xuất của mình được thông qua đã dẫn ông tới việc tạo dựng một nhóm đồng minh ổn định, được biết dưới cái tên “Những người liên bang” (The Federalists). Cái tên này bắt nguồn từ sự ủng hộ ban đầu của nhóm đối với việc phê chuẩn Hiến pháp và xây dựng một chính phủ liên bang vững mạnh.

Các thành viên Quốc hội phản đối những chính sách cảu Hamilton đã dần dần tập hợp lại dưới sự lãnh đạo của Jefferson và Madison. Để phản đối những kỳ vọng (hay dự định) bị coi là ủng hộ phe quý tộc của nhóm Hamilton, họ đã tự gọi mình là những người Cộng hòa. Các thành viên của đảng này cũng được gọi là những người Dân chủ – Cộng hòa cho tới tận những năm 1820, khi họ đơn giản được gọi là những người Dân chủ. Ngày nay, Đảng Dân chủ là đảng chính trị lâu đời nhất trên thế giới.

Khi những người Liên bang tiếp tục giành được thắng lợi trong vấn đề lập pháp, những người Dân chủ – Cộng hòa nhận ra rằng họ cần phải có nhiều phiếu bầu hơn trong Quốc hội nếu họ muốn thắng thế. Điều này có nghĩa là phải đưa thêm những người có cùng quan điểm với họ vào Quốc hội, tức là phải lựa chọn và bầu các ứng cử viên. Do các thượng nghị sĩ được cơ quan lập pháp bang bầu ra, các nhà lãnh đạo quốc gia bắt đầu chú ý tới các cuộc bầu cử bang. Những người Liên bang cũng nhận ra thực tế này và cùng rút ra kết luận như vậy. Hai nhóm bắt đầu cạnh tranh trong các cuộc bầu cử.

Cuộc bầu cử tổng thống cũng đòi hỏi sự chú trọng của các đảng, vì những người Liên bang – Hamilton, hành động nhân danh Washington, và John Adams với cương vị người kế nhiệm Washington – đã chứng tỏ tầm quan trọng của việc kiểm soát chiếc ghế tổng thống cũng như Quốc hội. Hiến pháp đã cho phép các bang toàn quyền quyết định việc lựa chọn những thành viên cử tri đoàn (để bầu ra tổng thống). Một số quy trình lựa chọn đã được áp dụng – phổ biến nhất là bầu cử phổ thông, lựa chọn bởi cơ quan lập pháp bang, hoặc kết hợp cả hai. Ví dụ, năm 1800, nằm trong số 16 bang đã lựa chọn cử tri đoàn bằng phổ thông đầu phiếu, còn cơ quan lập pháp bang quyết định điều này tại các bang khác. Những nhà sáng lập ra nước Mỹ mong muốn các thành viên cử tri đoàn phải là những nhân vật nổi bật tại địa phương, những người sẽ thảo luận kỹ lưỡng với các cử tri khác ở cùng bang trước khi quyết định bỏ phiếu như thế nào.

Thách thức Adams trong cuộc tranh cử tổng thống năm 1800, Jefferson và các đồng minh thuộc phe Dân chủ – Cộng hòa của ông đã nhận ra rằng những dự định này có thể bị phá vỡ nếu họ lựa chọn và bầu ra được một đa số các thành viên cử tri đoàn cam kết ủng hộ Jefferson. Thông qua việc vươn tới các nhà lãnh đạo chính trị địa phương có khả năng trở thành thành viên cử tri đoàn và tiếp cận đám đông cử tri mà sẽ bầu ra các thành viên cử tri đoàn và nhà lập pháp bang, Jefferson đã thành công trong việc chắp nối được một liên minh các phe phái bang và địa phương, yếu tố đã dẫn đến một chiến thắng lịch sử cho những người Dân chủ – Cộng hòa và hất cẳng những người Liên bang. Trong một mánh khóe đầy sáng tạo khác nhằm tập hợp các cử tri để phục vụ cho mục tiêu của mình, những người Dân chủ – Cộng hòa đã đưa việc tổ chức ra thành một vấn đề tranh cãi. Họ đã công kích Đạo luật điều chỉnh vấn đề người nước ngoài và tội chống chính quyền – được những người Liên bang thông qua vào năm 1798 để dập tắt những lời chỉ trích về chính trị, cho rằng Đạo luật này là một cuộc tấn công trực diện vào bản thân chính phủ cộng hòa. Chiến thuật của họ đã được điều chỉnh cho phù hợp với giới cử tri đang ngày càng mở rộng:

Những người phát ngôn của đảng… đã khai thác tất cả những cơ quan thông tin đại chúng sẵn có: tài liệu chính thức như đơn khiếu nại đối với các biện pháp của chính phủ, thông tư công khai của các nghị sĩ Quốc hội gửi cho giới cử tri, báo chí, tờ rơi, truyền đơn, thư riêng được chuyền tay trong những nhà lãnh đạo chủ chốt, các cuộc tiếp xúc và trao đổi cá nhân.

Không phải ngẫu nhiên mà những người Cộng hòa – Dân chủ tiến hành sáng kiến này: lịch sử hình thành đảng phái nhìn chung là một câu chuyện về việc “những người bên ngoài” tìm ra các cách thức mới để trở thành “người bên trong”. Sau đó, những kẻ thua cuộc bắt chước các sáng kiến thành công. Những người Liên bang đã cố gắng mô phỏng các nỗ lực tổ chức của những người Dân chủ – Cộng hòa với những thành công hạn chế. Tuy nhiên, họ đã bị ngăn trở bởi sự luyến tiếc nền chính trị “bề trên” của mình – ý niệm rằng những người “tốt hơn” giống như họ theo lẽ tự nhiên phải là những nhà lãnh đạo – đã khiến cho họ không thoải mái khi đưa ra những lời kêu gọi khẩn khoản trước một giới cử tri ngày càng theo chủ nghĩa quân bình.

(còn tiếp) 

TH: T.Giang – SCDRC

Nguồn tham khảo: Samuel Kernell & Gary C. Jacobson – Lôgích chính trị Mỹ – NXB CTQG 2007.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s