Trong vòng chưa đầy 40 năm, mức sống của người dân Việt Nam đã được cải thiện: nạn đói đã chấm dứt, thanh niên say mê các trang mạng xã hội, các gia đình thích xem các bộ phim Hàn Quốc hay Nhật Bản. Nhưng các điều kiện làm việc vẫn còn rất khắc nghiệt và nền kinh tế ngày càng trở nên phụ thuộc vào nước ngoài. Hy vọng của Chính phủ Việt Nam về việc thiết lập quan hệ đối tác ưu tiên với Mỹ có nguy cơ trở thành thất vọng.

Nguyễn Văn Thiện, với mác tóc đen rủ trên trán, đã 50 tuổi nhưng vẫn tỏ ra năng động và đôi mắt sáng tinh anh. Ông là một trong số “những người lính Cụ Hồ trên mặt trận kinh tế theo cách gọi của Đảng Cộng sản Việt Nam”. Ông rất tự hào vệ “cuộc chiến” mà ông tiến hành trên “mặt trận” may mặc, với khách hàng là các công ty đa quốc gia như Gap của Mỹ, Uniqlo của Nhật Bản, Zara của Tây Ban Nha.

Chúng tôi gặp ông tại một trong các xưởng may của công ty ông, nằm ở ngoại ô thành phố Bắc Giang, cách thủ đô Hà Nội 1,5 giờ đi xe. Trong 4 dãy nhà xưởng, có rất nhiều máy móc và công nhân, chủ yếu là phụ nữ. Một ngôi nhà nằm lệch ra ngoài một chút đang sử dụng làm văn phòng với những chiến bàn làm việc giản dị. Người ta cũng thấy một bàn thờ Thần tài và Thổ địa, những vị thần đem lại sự thịnh vượng. Chúng ta có thể bắt gặp những bàn thờ này, lớn hoặc nhỏ, ở ngay lối vào hay tại sảnh của hầu hết các hộ buôn bán, kinh doanh.

Ông Nguyễn Văn Thiện là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần may Bắc Giang (BGGC) – một công ty không được công chúng Việt Nam biết đến nhiều, vì chuyên may jacket, áo vest và quần dài phục vụ xuất khẩu. Các hợp đồng đã quy định những mặt hàng này không được phép bán ra ở thị trường trong nước, nhằm tránh tầm thường hóa các thương hiệu khiến chúng giảm giá trị. Cứ như thế những người làm công ăn lương tháng từ 3 đến 5 triệu đồng (khoảng 125 – 210 euro) có thể đủ tiền mua những chiếc quần, áo như vậy.

Cách đây 10 năm, BGGC chỉ có 1 nhà máy, với 350 lao động. Đó là trước khi tiến hành “tư nhân hóa”, một từ chưa bao giờ được nói ra ở nơi này hay nơi khác. Người ta chỉ nói đến “xã hội hóa”, “cổ phần hóa”, và thậm chí đôi khi “quốc hữu hóa”. Một cách nói tránh tài tình để chỉ ra rằng các cổ phần không thuộc nhà nước nữa, mà thuộc người lao động – họ được ưu tiên (nếu họ có khả năng mua) – và tất cả những ai “muốn” mua chúng. Theo thuật ngữ chính thức, doanh nghiệp khi đó trở thành “tài sản chung của mọi người Việt Nam”. Nếu như, khi xuất phát, sự phân chia dường như công bằng, thì lúc đến đích, những người có vốn xã hội và nguồn lực tài chính lại chiếm phần to nhất. Dù sao, BGGC cũng đã phát triển mạnh mẽ, với 5 nhà máy, 14000 lao động và đầy ắp các đơn hàng.

Trước đây, trong thời kỳ quốc hữu hóa, các mệnh lệnh được đưa ra từ ủy ban nhân dân và sở thương mại. Kể từ năm 1987, với “nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa”, các thương hiệu lớn của phương Tây kiểm soát tất cả các khâu từ thiết kế đến lựa chọn cúc áo, sợi chỉ, và áp đặt giá. Ông Thiện cảm thấy vui mừng vì thoát khỏi “cái gông nhà nước và nạn quan liêu giấy tờ”.

Không phải tất cả những thí nghiệm thoát khỏi hệ thống cũ đều thành công. Một luật sư nổi tiếng muốn giấu tên cho biết: “Phần lớn các tập đoàn lớn của nhà nước, dù “cổ phần hóa” hay không, đã mất tiền”. Vị cựu cán bộ cao cấp nhà nước này hiện đang điều hành một văn phòng luật sư lớn chuyên về lĩnh vực kinh doanh – một quỹ đạo hoàn toàn gắn kết với sự phát triển của Việt Nam. Tất nhiên, kể từ khi khởi xướng chính sách “đổi mới” vào năm 1986, nhiều doanh nghiệp đã nổi lên, như Tập đoàn Vingroup – mà Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc là người Việt Nam duy nhất có tên trong danh sách các tỷ phú USD do tạp chí Forbes của Mỹ bình chọn – hay Tập đoàn viễn thông Viettel hoặc cả Công ty Sữa Vinamilk nữa. Nhưng họ được như vậy là do được hưởng các điều kiện đặc biệt. Vingroup được hưởng lợi từ các thị trường công và các hoạt động chuyển nhượng đất đai cho phép họ thu được những khoản lợi nhuận khổng lồ; Viettel là một tập đoàn thuộc quân đội, được ưu tiên truy cập các vệ tinh và các tần số; Vinamilk do các tập đoàn nước ngoài nắm, trong đó có một quỹ của Singapore.

Các nhà đầu tư dùng Hà Nội chống lại Bắc Kinh

Các doanh nghiệp khác đã chỉ mở cửa nguồn vốn của họ một cách dè dặt khi thoát khỏi sự kiểm soát của nhà nước, và công bố những khoản thua lỗ khổng lồ mà luật sư nói trên cho rằng đó là hậu quả của “một sự kết hợp giữa bất tài và tham nhũng”. Ví dụ điển hình nhất là Tập đoàn dầu khí Việt Nam (Petro Vietnam). Nhiều lãnh đạo của tập đoàn này đã phải từ chức sau những khoản thua lỗ lớn và những “bổng lộc” bị phát giác. Vì chính quyền dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đã quyết định tiến hành cuộc “thập tự chinh” chống nạn tham nhũng đang phá hoại cuộc sống hàng ngày của người dân Việt Nam, và làm suy yếu một nền kinh tế đang ngày càng mở cửa cho các hoạt động đầu tư. Một luật sư người Pháp giải thích: “Các doanh nghiệp Việt Nam vẫn bơi trong một cái ao rất chật hẹp, một cái ao tù. Nhưng từ nay, đại dương đang chờ đón họ”. Đại dương bão táp của thương mại tự do và cạnh tranh khốc liệt.

BGGC biết rõ điều đó. Vị Tổng Giám đốc công ty này cho hay: “Để gây sức ép lên giá sản phẩm, một sách khách hàng lớn đã dùng Việt Nam để chống Trung Quốc và ngược lại”, và ông đã phải “cắt xén mọi thứ”, nhưng không chỉ rõ “mọi thứ” ở đây nghĩa là gì. Chẳng hạn, Uniqlo đã ngừng nhận hàng cung ứng của Trung Quốc để đặt hàng gia công các đối tác Việt Nam. Lever Style, một trong những nhà cung cấp của thương hiệu sơn Nippon, đã cắt giảm 1/3 số nhân công Trung Quốc và quyết định sản xuất tại Việt Nam 40% sản lượng hàng bán ra của họ từ nay tới năm 2020. Từ đầu thập kỷ này, các thương hiệu lớn và các cơ sở gia công của họ đã dần từ bỏ lãnh thổ Trung Quốc, như Công ty Đài Loan Pou Chen chuyên sản xuất các nhãn hiệu giày như Nike, Adidas, Puma, Lacoste… đã đầu tư hơn 2 tỷ USD tại các khu công nghiệp ven Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo ông Trương Văn Cầm, Phó Chủ tịch HIệp hội dệt may Việt Nam (Vitas), “65% hàng may mắc xuất khẩu của Việt Nam được thực hiện bởi các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hay các nhà đặt hàng nước ngoài”, và ông cho rằng đó là một việc khá tích cực. Tuy nhiên, ông nhắc lại rằng những yêu cầu cải cách đầu tiên đến từ đội ngũ lãnh đạo của Vitas, để đáp ứng các nhu cầu đa dạng của một dân số trẻ vốn không thích sự đơn điệu và “là lực lượng chúng tôi phải tạo việc làm cho họ. Đó là tài sản duy nhất của chúng tôi”. Vitas đã trở thành đơn vị tiên phong.

Ông cho rằng: “Nền kinh tế thế giới vận hành với các làn sóng dịch chuyển cơ sở sản xuất. Những làn sóng này được dịch chuyển từ châu Âu tới Nhật Bản và Hàn Quốc, rồi tới Trung Quốc. Do tiền công tăng cao ở Trung Quốc, giờ đây, các làn sóng này đã đến Việt Nam, Bangladesh, Myanmar. Đó là quy luật tự nhiên, bởi mục tiêu của các doanh nghiệp là lợi nhuận. Điều này diễn ra theo các chu kỳ 10 hay 15 năm, cho phép chúng tôi có thời gian để đào tạo người lao động lành nghề và cải thiện năng lực sản xuất”.

Rõ ràng, lôgích phá giá tiền công đã khích lệ nhiều nhà đầu tư. Lãnh đạo Công ty điện tử Foster, một công ty liên doanh Việt – Nhật chuyên sản xuất tai nghe (cho điện thoại iPhone) và loa (cho ôtô) khi đón tiếp chúng tôi đã bóng gió giải thích: “Các công nhân Việt Nam có năng lực cạnh tranh rất lớn. Ban đầu, họ không được đào tạo tốt, nhưng họ học rất nhanh. Ở đây, chúng tôi sử dụng 30.000 nhân công với mức lương cơ bản vào khoảng 150 – 200 USD mỗi tháng, so với mức trung bình 650 USD mỗi tháng ở Trung Quốc. Chúng tôi tiế kiệm được nhiều tiền”. Quả là nguồn lợi lớn, không chỉ với Công ty Foster – đã giảm sự hiện diện ở Trung Quốc, mà cả với Samsung – đã đầu tư 15 tỷ USD vào Việt Nam và sử dụng 46.000 lao động, hay với Foxconn, Apple, Canon…

Nhưng đó không phải là động lực duy nhất. Sự bùng nổ đầu tư nước ngoài trong những năm gần đây còn nhờ rất nhiều vào sự cắt giảm thuế quan được dự kiến ở Mỹ và 11 nước khác trong khu vực Thái Bình Dương, cho tới khi chúng được xóa bỏ hoàn toàn vào năm 2025, trong khuôn khổ TPP.

(còn tiếp) 

Nguồn: Le monde diplomatique – 02/2017

TLTKĐB – 10/03/2017

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s