V.V. Ljublinskij

Rõ ràng, một trong những mục tiêu then chốt của chính sách xã hội là bảo đảm ổn định xã hội, bởi thiếu ổn định xã hội thì việc thực hiện các chương trình chính trị nhằm phát triển, tăng trưởng kinh tế, tăng cường ảnh hưởng quốc tế sẽ gặp phải nhiều vấn đề. Theo ý nghĩa này, chính sách xã hội cần phải là kết quả của sự tác động qua lại giữa các lực lượng chính trị đại diện cho các lợi ích xã hội khác nhau, là thiết chế cơ bản mà phúc lợi xã hội trực tiếp phụ thuộc vào trạng thái của nó. Chính quan điểm khoa học đó về vai trò cấu trúc của chính sách xã hội và các nguyên tắc hình thành nó được chính quyền và nhà nước thông qua đã tỏ ra thành công, kinh nghiệm phát triển của nhiều nước trong nửa sau thế kỷ trước đã chứng mih điều đó.

Tuy vậy, vấn đề được đặt lên hàng đầu hiện nay là cần phải hiểu chính sách xã hội như thế nào, nó đang hay là cần thực hiện những chức năng nào trong xã hội hiện đại, trong các quan hệ kinh tế và các quá trình chính trị. Vấn đề này phần nhiều liên quan đến điều là, nền văn minh thế giới đang nằm giữa giao lộ phát triển, đấu tranh chính trị – xã hội xung quanh các vấn đề tăng trưởng và phân phối ngày càng căng thẳng hơn, hơn nữa là ở các cấp độ khác nhau – quốc tế, quốc gia, khu vực.

Nếu xuất phát từ ý nghĩa cơ bản của chính sách xã hội là bảo đảm tính ổn định động của xã hội, bảo đảm tối ưu hóa phúc lợi và công bằng xã hội thì chính sách xã hội ngay từ đầu phải là chính sách tổng hợp và hài hòa. Theo truyền thống thì tiêu chuẩn để đánh giá hiệu quả của chính sách xã hội chính là mức độ tăng trưởng kinh tế và mức độ nâng cao mức sống của người dân. Nhưng hiện nay, ưu tiên chủ yếu lại là nhiệm vụ gắn liền với việc tăng cường năng lực cạnh tranh, còn các vấn đề xã hội thường phải hy sinh cho nhiệm vụ đó. Đó chính là khác biệt cơ bản của thời kỳ hiện nay so với trước đây.

Tuy nhiên, điều đó không làm mất đi mục tiêu chiến lược của một chính sách xã hội có trách nhiệm, hướng về việc bảo đảm sự cân bằng xã hội năng động và bền vững. Quy tắc này mang tính tổng hợp. Các thời kỳ biến đổi sâu sắc khi cơ chế phát triển thay đổi căn bản hay các thời kỳ khủng hoảng trầm trọng khi nhà nước phải thay đổi đáng kể cách thức điều tiết là những trường hợp ngoại lệ.

Trong một chính sách xã hội có trách nhiệm cần tính toán đầy đủ đến sự tồn tại của những phản ứng mâu thuẫn ở cấp độ khác nhau của các nhóm xã hội trong các loại hình xã hội khác nhau – với mức độ phân hóa địa vị xã hội khác nhau (theo các tiêu chí phúc lợi/mức sống).

Khủng hoảng kinh tế – tài chính (các năm 2008 – 2009) đã làm cho những khác biệt về vị thế của các nhóm xã hội tăng lên, và chính điều đó đã làm thay đổi các ưu tiên của chúng. Đặc biệt, sự nhạy cảm của người dân đối với các vấn đề bất bình đẳng đã tăng lên. Chẳng hạn, ở Pháp chỉ số đánh giá xã hội về bất bình đẳng theo thang điểm 10 là “7”, bất bình đẳng thu nhập “8”, trong khi đó 75% số người được hỏi cho rằng, trong những năm tới bất bình đẳng sẽ tăng lên. Đa số họ đều cho rằng bất bình đẳng hiện nay là quá mức cho phép, 89% ủng hộ phân hóa thu nhập, còn 58% cho rằng họ đang sống trong một xã hội bất bình đẳng. Đối với tuyệt đại đa số người Pháp thì một xã hội công bằng cần bảo đảm cho mỗi công dân được thỏa mãn những nhu cầu cơ bản, mặc dù họ cho rằng một mức độ phân hóa nhất định là cần thiết do có sự khác nhau về kết quả lao động, công lao và khả năng của mỗi người (84 – 95% người được hỏi).

Những kết quả nghiên cứu này được quy định bởi sự khác biệt về điều kiện phúc lợi vật chất, và từ đó, bởi quan niệm khác nhau về công bằng xã hội. Những nhóm xã hội ít được bảo đảm thường rất nhạy cảm với các vấn đề nâng cao mức bảo hộ xã hội, tăng chi tiêu xã hội cho cuộc đấu tranh chống đói nghèo và cho bình đẳng xã hội. Đối với họ, chế độ kinh tế – chính trị hiện nay chưa hiệu quả và công bằng về mặt xã hội, có nghĩa là cần có sự điều chỉnh nghiêm ngặt từ phía nhà nước. Vậy có thể đưa những quan điểm này lại gần nhau bằng cách nào? Đây là vấn đề chính yếu và nan giải nhất trong việc xây dựng một chính sách xã hội hướng tới gắn kết xã hội.

Trong bất cứ quyết sách chính trị nào liên quan đến phát triển kinh tế và lĩnh vực xã hội, bằng cách này hay cách khác, các vấn đề công bằng đều hiện diện rõ ràng hoặc không rõ ràng, vì chúng khá nhạy cảm đối với người dân, các nhóm xã hội và xã hội nói chung. Phần lớn chúng hình thành nên chương trình nghị sự chính trị và thái độ của xã hội đối với chính sách được đề ra. Ngoài ra, đề ra cách tiếp cận thống nhất là vô cùng phức tạp vì các nhóm xã hội thường ở vào những địa vị hoàn toàn đối lập nhau trên thang sở hữu tài sản và thu nhập. Cho dù có bất cứ biến đổi xã hội nào, bất cứ sự công khai ước định nào thì các nhóm có địa vị xã hội cao vẫn luôn khép kín và có sức tái sinh cao. Sự phù hợp với quan điểm của đa số hay với quan điểm của nhóm xã hội – nghề nghiệp chủ đạo bảo đảm cho hiệu quả kinh tế – xã hội trong phát triển có thể là tiêu chí của công bằng. Đồng thời cũng phải tính đến lợi ích của các nhóm xã hội đông đảo mà quan điểm của họ có thể là phức tạp. Vì vậy, cần có một quan niệm đồng thuận và thống nhất về công bằng với tính cách là cơ sở của phát triển bền vững. Những khái niệm chính trị – xã hội hạn chế cách hiểu về công bằng các khuôn khổ lợi ích của các nhóm xã hội riêng lẻ (công bằng theo cách hiểu của nhóm người giàu và công bằng theo cách hiểu của nhóm người nghèo) không giải quyết được bài toán này. Một cách tiếp cận khác – cách tiếp cận dân chủ xã hội – nhìn nhận công bằng trong khuôn khổ lợi ích của đa số công dân: quan điểm này vẫn đòi hỏi khá cao, vì trong đó các nguyên tắc công bằng và dân chủ hoàn toàn trùng hợp nhau trên bình diện chức năng.

Bối cảnh quốc tế của chính sách xã hội

Trong bối cảnh thế giới toàn cầu hiện nay, các quá trình phát triển kinh tế – xã hội và chính trị đã có quy mô mới về nguyên tắc. Trước hết, cần chú ý đến sự thay đổi trong tính chất cạnh tranh, nó đã trở nên có tính toàn cầu và khốc liệt. Kết quả là, hiện tượng biến đổi không ngừng đã xuất hiện một cách khách quan, nó được khơi đậy bởi sự cần thiết xây dựng các mô hình phát triển xã hội có thể chịu được sức ép từ bên ngoài và thích ứng được với những thách thức có nguồn gốc khác nhau nhưng liên quan trực tiếp đến cạnh tranh trên mọi lĩnh vực và mọi cấp độ. Quá trình cạnh tranh toàn cầu đã thu hút sự tham gia rộng rãi của các quốc gia và xã hội, các hệ thống chính trị và xã hội. Kết quả là, chính sách xã hội trở thành một phần quan trọng của quá trình này, mà điều này đụng chạm trực tiếp đến những lợi ích thiết thân của phần lớn dân số thế giới.

Dưới tác động của các nhân tố toàn cầu, ở các nước phát triển đã xuất hiện những vấn đề xã hội nghiêm trọng đối với lao động làm thuê có mức thu nhập trung bình. Họ mất việc làm trong ngành công nghiệp mà không nhận được bồi thường thỏa đáng trong lĩnh vực dịch vụ. Kết quả là, bất bình đẳng thu nhập và căng thẳng xã hội tăng lên. Chi tiêu xã hội ở các nước phát triển một thời gian dài đã từng tăng lên đáng kể nhờ mở rộng xuất khẩu, một lợi thế mà xem ra đã mất đi do những thay đổi cấu trúc trong nền kinh tế thế giới và sự phát triển nhanh chóng của những gã khổng lồ công nghiệp mới, đặc biệt là Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil cũng như các quốc gia khác. Do đó về phía các nước phương Tây – tăng vay nợ nước ngoài để duy trì ngân sách, các nghĩa vụ xã hội và mức phúc lợi. Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế, trong chừng mực nào đấy, bất bình đẳng đang ngày một tăng lên ở phần lớn các nước phát triển là hậu quả của chính các quá trình này – mà trước hết là quá trình chuyển dịch sản xuất, tăng nhập khẩu, tự do hóa thị trường lao động và hàng hóa. Tăng bất bình đẳng và giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế với định hướng mở rộng nhập khẩu sản phẩm công nghiệp là hai quá trình có liên hệ mật thiết với nhau.

(còn tiếp) 

Người dịch: Đoàn Tâm

Hiệu đính: Nguyễn Như Diệm

Nguồn: TN 2014 – 1 & 2

V.V. Ljublinskij là Tiến sĩ khoa học chính trị, Trưởng ban Viện Xã hội học, Viện Hàn lâm Khoa học Nga.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s