Lý do bây giờ thật rất rõ: Ở Peru (và nhiều nước không thuộc phương Tây khác), các thủ tục pháp lý để tạo ra quyền sở hữu chính thức không được hướng tới để xử lý các bằng chứng ngoài pháp luật của quyền sở hữu, những cái bị thiếu bất chuỗi mắt xích nào của chứng thư sở hữu. Tất nhiên, chúng là loại bằng chứng duy nhất mà những người nghèo có được. Luật hiện hành cũng chẳng thể theo dõi và ghi chép lại những thay đổi tiếp theo trong chứng thư sở hữu của một tài sản, khi các giao dịch tiếp tục thay đổi các mối quan hệ sở hữu với thời gian. Như chúng ta đã thấy, trong các điều kiện tốt nhất, với các bản đồ hiện tại, máy tính, và các tổ chức nhân quyền đứng cạnh, và với tất cả ý định tốt nhất trên đời, các thủ tục ghi chép các chứng thư sở hữu và những thay đổi đối với chúng có thể tốn mất 20 năm. Từ những chứng cớ mà chúng tôi đã khám phá ra, dường như những thổ dân Peru ở thế kỷ XIX đã đối mặt với những sự chậm trễ không ít hơn và có lẽ tồi hơn. Đối với người dân đứng trước những trở ngại như vậy, thì việc tạo ra các quy tắc ngoài pháp luật để bảo vệ các tài sản của họ là việc hợp lý duy nhất phải làm.

Khi đã rõ ràng rằng, các luật bắt buộc đã không giúp những dân bản xứ Peru cụ thể hóa các quyền của họ, giới giàu có lại hành động nhanh chóng, tưởng tượng ra các mánh khóe và mưu mẹo mới để lách chủ ý của các luật. Ở nơi các chứng thư sở hữu chính thống không tồn tại, những người có mối quan hệ tốt và các luật sư của họ bắt đầu sáng chế ra chúng, làm lại các chứng cứ hồ sơ và yêu cầu các nhà chức trách địa phương và công chứng cấp các chứng thư sở hữu hợp pháp có lợi cho họ (được gọi là títulos supletorios). Một lần nữa, giới giàu có lại tước đoạt quyền chiếm hữu của những người bản xứ Peru hoặc buộc họ bán với giá rẻ. Chính phủ, thay cho việc khảo sát vì sao mà những người nghèo không có khả năng sử dụng luật một cách hữu hiệu, lại cho rằng luật không có vấn đề mà vấn đề là những người nghèo  thấp kém một cách cố hữu. Như thế, thay cho việc cải thiện luật, họ lại kéo một số người nghèo ra và xây dựng những bức tường lửa xung quanh đất của họ. Năm 1924, Peru đã ban hành một luật chính thống để bảo vệ thổ dân khỏi các thủ đoạn mánh khóe pháp lý tiếp nữa bằng cách dồn hàng ngàn thổ dân vào các cộng đồng nông nghiệp nông thôn, nơi mà việc chuyển nhượng các quyền về đất đã bị cấm một cách dứt khoát. Trong cách bảo vệ thổ dân khởi giới giàu có mưu đồ và mánh khóe lừa bịp, thì họ, mặc dù không chủ ý, cũng đã tước đoạt các công cụ cơ bản của thổ dân để tạo tư bản.

Tuy vậy, các vùng đất này chỉ có thể chứa một phần nhỏ dân số thổ dân. Vào cuối những năm 1960 và đầu những năm 1970, đa phần dân số vẫn dễ bị tổn thương và bất hạnh, vì vậy, là một giai tầng bất ổn tiềm tàng, đặc biệt với sự nổi lên đột ngột của các phong trào cánh tả mạnh và được tổ chức tốt. Để tháo ngòi nổ của mối đe dọa mới này, chính phủ Peru, giống như các chính phủ của nhiều nước thế giới thứ ba, đã tiến hành các chương trình cải cách nông nghiệp, quốc hữu hóa hàng loạt đất từ các trang trại lớn và các trại chăn nuôi (haciendas) để lập ra hơn 600 hợp tác xã nông nghiệp do chính phủ quản lý cho những người nông dân. Lại một lần nữa, mục đích là cao thượng: đảm bảo chắc chắn rằng những thổ dân có thể tiếp cận đến bất động sản. Nguyên nhân làm cho các nỗ lực này thất bại là việc nhiều người dân bản xứ không thích làm việc ở trong các bộ máy quan liêu áp đặt. Họ phá vỡ các hợp tác xã thành các miếng đất tư nhỏ hơn và quay lại các thỏa thuận ngoài pháp luật quen thuộc hơn và mềm dẻo hơn để bảo vệ các quyền mới thiết lập của họ. Điều mà chính phủ đã không tính đến là khi người dân cuối cùng kiếm được tài sản, họ có ý tưởng riêng của mình về việc sử dụng và chuyển nhượng nó ra sao. Nếu hệ thống pháp lý không tạo thuận tiện cho các nhu cầu và khát vọng của nhân dân, thì họ sẽ thoát hàng loạt ra khỏi hệ thống.

Lịch sử Peru cung cấp một bài học quan trọng cho những nhà cải cách thuộc mọi loại chính kiến. Các chương trình của chính phủ cấp đất đai cho những người nghèo đều thất bại trong suốt 150 năm, bất luận họ thiên theo cánh hữu (các quyền sở hữu tư nhân thông qua luật bắt buộc) hoặc cánh tả (bảo vệ đất của những người nghèo trong các hợp tác xã do chính phủ điều hành). Các chương trình hành động chính trị méo mó theo kiểu “tả đối lập với hữu” nhìn chung chẳng liên quan gì tới các nhu cầu của hầu hết người dân ở các nước đang phát triển. Những người dân này thoát ra khỏi luật không phải bởi vì luật đã tư nhân hóa hoặc tập thể hóa họ, mà đơn giản là bởi vì luật không đề cập cái mà họ muốn. Những mong muốn của họ có thể thay đổi. Đôi khi họ cần kết hợp các quyền sở hữu của mình và đôi khi họ cần chia chúng ra. Nếu luật không giúp họ, thì họ sẽ tự giúp mình ở bên ngoài luật. Điểm đặc trưng cho những kẻ thù của quyền sở hữu và tạo vốn ở các nước đang phát triển và xã hội chủ nghĩa trước đây không phải là liệu họ theo cánh tả hay cánh hữu, mà phải chăng họ là những người bạn của hiện trạng. Chính phủ ở các nước đang phát triển cần phải chấm dứt vương vấn với những định kiến của những người phương Tây lo âu về sự tàn bạo của việc khoanh vùng và tạo quyền sở hữu ở Anh quốc hàng thế kỷ trước, hoặc sự chiếm đoạt vấy máu những người thổ dân Mỹ ở khắp Bắc Mỹ. Những món nợ đạo đức ấy phải được trả ở phương Tây, chứ không phải ở nước ngoài. Cái mà chính phủ ở các nước đang phát triển phải làm là lắng nghe những con chó sủa ở các cộng đồng riêng của họ và tìm ra cái mà luật của họ phải làm. Chỉ khi đó người dân sẽ chấm dứt sống ngoài pháp luật.

Luật chính thức ngày càng mất tính pháp lý do người dân tiếp tục tạo quyền sở hữu ngoài tầm với của nó. Số liệu của chúng tôi từ nước ngoài đã chỉ ra rằng, từ những năm 1960 đến các năm 1990, khu vực ngoài pháp luật đã tăng lên không chỉ ở Peru mà cả ở các quốc gia đang phát triển và xã hội chủ nghĩa khác trước đây. Đoán chừng là sự thất bại của luật bắt buộc không chỉ là một hiện tượng của Peru, năm 1994 tôi đã tập hợp một nhóm nghiên cứu đặc biệt để tìm hiểu xem liệu trong 30 năm qua các tổ chức tài chính quốc tế có báo cáo thực hiện bất kể chương trình “chính thức hóa, hình thức hóa” nào thành công và hàng loạt ở các nước thế giới thứ ba hay không – một chương trình trong đó tất cả các tài sản được biểu diễn một cách thích hợp và được tích hợp vào một hệ thống để tạo vốn. Bất chấp hàng tháng trời xem xét sàng lọc có phương pháp các hồ sơ của Bộ Ngân khố Hoa Kỳ và các tổ chức quốc tế, chúng tôi chẳng tìm thấy gì, thậm chí là một chút xíu giống với thành công của các quốc gia tiên tiến.

Cái mà chúng tôi thực sự tìm thấy là, trong vòng bốn thập kỷ qua, nhiều chính phủ đã bắt đầu các chương trình như vậy bằng cách dành riêng hàng tỷ đôla để tài trợ cho hàng loạt hoạt động liên quan đến quyền sở hữu, như đo đạc, vẽ bản đồ, và các hệ thống hồ sơ tin học hóa. Các đề án này có hai nét đặc trưng chung: Một số lượng đặc biệt nhiều các chương trình bị bỏ dở sớm do kết quả kém (“rất nhiều bản đồ và máy tính, nhưng ít chủ sở hữu chính thức mới”, một giám đốc đề án quốc gia ở Brazil đã báo cáo); và ngoại trừ một số chương trình cấp giấy chứng nhận đất đai nông thôn ở Thái Lan, chẳng nỗ lực nào trong số những nỗ lực này thành công trong việc chuyển các tài sản ngoài pháp luật thành các tài sản hợp pháp. Chúng tôi chắc chắn chẳng tìm thấy bằng chứng nào về việc các tài sản được chuyển thành vốn.

Phải chăng như vậy là bởi vì các chính phủ không quan tâm thực sự? Chắc hẳn là không. Ở Peru, chẳng hạn, chính phủ đã cố gắng hình thức hóa, chính thức hóa quyền sở hữu ít nhất 22 lần trong 400 năm kể từ khi Tây Ban Nha xâm chiếm. Tỷ lệ thành công của họ: một con số không! Chúng tôi đã hỏi các nhà chức trách cấp quyền sở hữu của các nước đang phát triển khác và đã nhận được những trả lời tương tự: các chương trình lớn đã thất bại hoặc chỉ có một tác động không đáng kể. Một lần nữa, và rất có ý nghĩa, chẳng ai mà chúng tôi đã trò chuyện ở các nước ấy có thể khẳng định rằng số lượng đáng kể các chứng thư quyền sở hữu đã cấp có thể chuyển đổi và được cố định theo cách để trở thành một phần của mạng lưới tích hợp, nơi mà quá trình hình thành vốn có thể xảy ra.

(còn tiếp) 

TH: T.Giang – SCDRC

Nguồn tham khảo: Hernando de Soto – Bí ẩn của vốn – NXB CTQG 2016.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s