Các bộ máy đảng phái. Những tổ chức đảng phái đạt tới đỉnh cao của sự phát triển trong suốt ba hệ thống đảng phái. Sự bảo trợ – việc làm, các hợp đồng, quyền phát triển, các quyền lợi trong khu vực – được tạo ra bởi sự phát triển nhan chóng của các thành phố công nghiệp giúp định hình các thành phần của chính quyền; những nhà hoạt động đầu cơ đảng phái tạo nên phương thức quản lý. Những bộ máy đảng phái kinh điển được xây dựng dựa trên các nguyên tắc trao đổi giản đơn: các chính trị gia của đảng cung cấp những đặc quyền và dịch vụ cho mọi người trong suốt cả một năm để đổi lấy lá phiếu của họ vào ngày bầu cử. Họ đã tìm thấy một thị trường háo hức chờ đón những sự ban phát của họ trong số dân di cư nghèo rất đông đúc – những người mà nhu cầu thiết yếu như nơi ở, lương thực, chất đốt, việc làm và sự trợ giúp để thích nghi với một đất nước mới mẻ và xa lạ là cấp thiết hơn mọi mối quan tâm về các chương trình hoặc tư tưởng của đảng phái. Một chính trị gia đảng phái thuộc loại này là George Washington Plunkitt, người mà nhờ sự trao đổi như vậy đã nhanh chóng lên tới đỉnh cao trong thời kỳ hoàng kim của bộ máy Dân chủ Tammany Hall ở New York hồi đầu thế kỷ XX (xem hộp “Sự khôn ngoan của George Washington Plunkitt”).

Sự khôn ngoan của George Washington Plunkitt

Chỉ có một cách để giữ được một khu vực bầu cử: bạn phải nghiên cứu bản chất con người và hành động theo đó…

Để tìm hiểu bản chất thực của con người, bạn phải đi lại giữa mọi người, quan sát họ và để cho mình bị quan sát. Tôi biết tất cả những người đàn ông, đàn bà và trẻ em tại Quận 15, trừ những đứa trẻ mới sinh ra vào mùa hè này – và tôi cũng biết một trong số đó. Tôi biết họ thích gì và không thích gì, họ có điểm mạnh và điểm yếu gì, và tôi đến với họ bằng cách tiếp cận đúng hướng.

Ví dụ, đây là cách thức tôi tập hợp nhóm những người trẻ tuổi. Tôi nghe thấy rằng một thanh niên – người rất tự hào về giọng của mình – nghĩ anh ta có thể hát rất hay. Tôi đề nghị anh ta tới Washington Hall và gia nhập Câu lạc bột Glee của chúng tôi. Anh ta đến và hát, và anh ta là người ủng hộ Plunkitt đến trọn đời. Một thanh niên khác được biết đến với vai trò cầu thủ bóng chày chơi thay cho các vị trí bị trống. Tôi đưa anh ta đến câu lạc bộ bóng chày của chúng tôi. Điều đó phù hợp với anh ta. Bạn sẽ thấy anh ta đang vận động các lá phiếu cho tôi tại nơi bỏ phiếu trong ngày bầu cử sắp tới… Tôi lôi kéo tất cả bọn họ bằng cách mang lại cho họ cơ hội để chứng tỏ bản thân mình. Tôi không làm phiền họ với những lập luận về chính trị. Tôi chỉ nghiên cứu bản chất con người và hành động theo như vậy…

* * *

Điều quan trọng trong việc duy trì mạng lưới chi phối của bạn tại khu vực bầu cử của mình là phải đến gặp những gia đình nghèo và giúp họ theo những cách thức khác nhau mà họ cần. Tôi có một hệ thống thường trực để làm việc đó. Ví dụ, nếu có một vụ hỏa hoạn tại Đại lộ thứ Chín, Mười hoặc Mười một, vào bất kỳ giờ nào không kể ngày hay đêm, tôi thường xuyên có mặt tại đó cùng một số người lãnh đạo khu vựcbầu cử của tôi cũng như đội lính cứu hỏa. Nếu một gia đình bị cháy rụi nhà cửa, tôi không ngại họ là người Cộng hòa hay Dân chủ, và cũng không chỉ cho họ tới Hiệp hội từ thiện – tổ chức mà sẽ điều tra vụ việc của họ trong vòng một hoặc hai tháng và quyết định rằng họ xứng đáng được giúp đỡ vào thời điểm họ đang chết vì đói. Tôi chỉ thu xếp một chỗ ở cho họ, mua quần áo cho họ nếu quần áo của họ cũng bị cháy hết, và giúp đỡ họ cho tới khi họ có thể ổn định trở lại. Đó là lòng bác ái, nhưng đó cũng là chính trị – có thể là loại chính trị tốt đẹp. Ai có thể nói được có bao nhiêu lá phiếu mà những vụ hỏa hoạn này mang lại cho tôi? Người nghèo là những người biết ơn nhất trên thế giới, và hãy để tôi nói với bạn điều này, họ có nhiều bạn bè hàng xóm hơn nhiều so với số bạn bè hàng xóm mà người giàu có được

* * *

Một điều nữa, tôi luôn có thể thu xếp một chỗ làm cho một người xứng đáng. Tôi đưa vấn đề theo dõi công việc thành một điểm cần quan tâm, và hầu như không bao giờ tôi nhận thấy những kế hoạch của mình không sử dụng được. Tôi biết tất cả những ông chủ lớn trong quận và toàn bộ thành phố để phục vụ cho vấn đề này, và họ không có thói quen nói “không” với tôi khi tôi đề nghị họ thu xếp một chỗ làm.

Các bộ máy đảng phái cuối thế kỷ XIX tượng trưng cho sự vươn tới đỉnh điểm của những khuynh hướng bắt đầu từ kỷ nguyên cầm quyền của Jackson. Chính trị trở thành một nghề nghiệp chính thức của hàng nghìn người. Những người làm nghề này hầu hết là “những người không xuất chúng lắm về mặt xã hội, được đào tạo không phải trong các phòng kế toán hoặc trường đại học, mà là từ các băng nhóm trên đường phố, quán rượu, sở cứu hỏa, câu lạc bộ chính trị”. Giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử ở địa phương là mục tiêu cao nhất của các chuyên gia đảng phái; các vấn đề, chương trình và ứng cử viên (quốc gia cũng như địa phương) đều chỉ có ý nghĩa khi chúng có thể giúp hoặc cản trở mục tiêu này. Các đảng phái quốc gia là những liên minh dễ bất đồng của các tổ chức đảng địa phương cạnh tranh nhau để giành sự bảo trợ. Các lá phiếu được tìm kiếm ở bất cứ nơi nào có thể, bằng bất kỳ phương tiện nào nếu hiệu quả.

Cuộc tấn công của những người Cấp tiến. Các bộ máy đảng phái thường xuyên bị công kích là tham nhũng và không hiệu quả, còn các chính trị gia thuộc đảng bị coi là không có khả năng hình dung, chứ đừng nói tới chuyện thực thi, các giải pháp cho rất nhiều vấn đề được tạo ra bởi sự phát triển của công nghiệp quy mô lớn và các thị trường quốc gia. Những nhà cải cách, hoạt động hầu như hoàn toàn từ bên trong hệ thống hai đảng, luôn tìm cách phá hủy các bộ máy đảng phái bằng cách tước bỏ khả năng thưởng công cho những người ủng hộ mình của các nhà lãnh đạo đảng. Cuối cùng, họ đã thành công. Những thay đổi quan trọng nhất được đưa ra trong suốt thời kỳ mà hiện nay được gọi là Kỷ nguyên cấp tiến – những thập niên cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, chồng chéo giữa các giai đoạn kết thúc hệ thống đảng phái thứ ba và bắt đầu hệ thống đảng phái thứ tư. Những cải cách quan trọng nhất là ngạch công chức, lá phiếu kiểu Australia và các cuộc bầu cử sơ bộ.

Sau khi Đạo luật Pendleton năm 1883 được thông qua, những nhà cải cách bắt đầu thay thế hệ thống ưu đãi người ủng hộ đảng bằng hệ thống ngạch công chức dân sự tại hầu hết các khu vực bầu cử. Dưới hệ thống ưu đãi người ủng hộ đảng, đảng chiến thắng bổ nhiệm những nhân viên trung thành của nó vào các vị trí công việc trong chính quyền, sa thải tất cả những người không ủng hộ danh sách ửng cử của đảng. Hệ thống ngạch công chức biến những công việc trong chính quyền thành các nghề nghiệp mang tính chuyên môn. Việc bổ nhiệm và đề bạt phụ thuộc vào năng lực và thành tích (chủ yếu là vào hiệu quả công việc dựa trên một cuộc khảo sát có tính cạnh tranh), chứ không dựa vào ảnh hưởng chính trị, và các viên chức dân sự không thể bị sa thải trừ trường hợp “có lý do” – không hoàn thành nhiệm vụ của mình hoặc phạm tội. Khi càng nhiều công việc trong chính quyền được đưa vào hệ thống ngạch công chức, thì phần thưởng cho các hoạt động đảng phái càng co lại, làm giảm số lượng người hoạt động cho đảng phái.

Một cải cách khác liên quan tới Kỷ nguyên tiến bộ là bỏ phiếu kín. Trước những năm 1890, mỗi đảng tự làm lá phiếu riêng của mình (chỉ nêu tên các ứng cử viên của nó) và phân phát cho các cử tri ở bên ngoài nơi bỏ phiếu. Do các lá phiếu của đảng đều mang tính phân biệt sẵn, các cử tri không thể lựa chọn theo cách của mình hoặc không dễ dàng bỏ phiếu cho một danh sách chia rẽ – có nghĩa là bỏ phiếu cho các ứng cử viên của các đảng khác nhau vào những vị trí khác nhau – bởi vì việc này đòi hỏi phải tiến hành một số mánh lới đối với các lá phiếu. Hệ thống này tạo điều kiện cho sự tham nhũng và hăm dọa: các nhà hoạt động của đảng có thể giám sát các cử tri và thưởng hoặc trừng phạt họ theo đó. Do vậy, từ năm 1888 tới 1896, 90% các bang đã chấp nhận lá phiếu kiểu Australia, được gọi theo tên của nước xuất xứ của nó. Hình thức mới của lá phiếu này, vẫn được sử dụng cho tới tận ngày nay, được chuẩn bị bởi chính phủ, trên đó liệt kê tất cả các ứng cử viên của mọi đảng phái, và được đánh dấu bảo mật của nơi bỏ phiếu. Sự thay đổi này khiến cho các đảng gặp khó khăn hơn nhiều trong việc trao đổi đặc quyền lấy phiếu bầu, bởi vì không có cách thức (hợp pháp) nào để đảng biết được các cử tri có giữ đúng thỏa thuận hay không.

Với việc sử dụng lá phiếu kiểu Australia, chính quyền tham gia nhiều hơn tới quá trình đề cử trong đảng, bởi sẽ có người trong chính phủ phải quyết định chính thức đảng nào và tên của ai sẽ được liệt kê trên lá phiếu do chính phủ đưa ra. Các đạo luật được thông qua để điều chỉnh những hội nghị đề cử của đảng, và tiếp đó là để cho phép các cử tri của một đảng đề cử ứng cử viên thông qua các cuộc bầu cử sơ bộ. Những bộ máy đảng phái mạnh vẫn có khả năng chi phối các cuộc bầu cử sơ bộ, nhưng khi các tổ chức đảng bị suy yếu bởi những biến động khác, các vòng bầu cử sơ bộ đã tước bỏ của những tổ chức này nguồn sức mạnh chính trị thiết yếu: khả năng kiểm soát sự tiếp cận các chức vụ công do bầu bán bằng cách kiểm soát danh sách bổ nhiệm.

(còn tiếp) 

TH: T.Giang – SCDRC

Nguồn tham khảo: Samuel Kernell & Gary C. Jacobson – Lôgích chính trị Mỹ – NXB CTQG 2007.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s