Tính vững chắc của các khế ước xã hội tiền tư bản chủ nghĩa

Các khế ước xã hội ngoài pháp luật thịnh hành ở các nước đang phát triển ngày nay là một nền tảng đủ vững để tạo ra luật chính thức? Không nghi ngờ gì. Có cả núi bằng chứng cho thấy, các quan chức chính phủ đồng ý theo các khế ước xã hội ngoài pháp luật một cách ngầm định hoặc công khai khi chúng hoạt động trong khu vực tư bản hóa thấp. Báo cáo của các tổ chức tài trợ quốc tế dẫn chiếu liên tục, mặc dù một cách quanh co, đến các quy ước ngoài pháp luật. Làm thế nào các chính phủ phát triển các dự án nông nghiệp và đô thị trong các khu vực nghèo nhất của đất nước họ mà không đi đến thỏa thuận với các tổ chức hưởng lợi ngoài pháp luật? Việc các chín phủ và các tổ chức tài chính quốc tế giúp các khu định cư chiếm đất sử dụng các dịch vụ công cộng (đường sá, điện, nước và trường học), bất chấp luật quyền sở hữu, là một sự công nhận ngầm định những thỏa thuận quyền sở hữu ngoài pháp luật. Như Robert Cooter và Thomas Ulen đã lưu ý, “các điều khoản [của quyền sở hữu] thường có hiệu lực khi người dân đồng ý với chúng hơn so với khi nhà làm luật áp đặt chúng”.

Các khế ước xã hội ngoài pháp luật dựa trên một tổ hợp các tập quán, những tùy hứng nhất thời, và các quy tắc được vay mượn có chọn lọc từ hệ thống pháp luật chính thống. Do thiếu vắng sự bảo vệ pháp lý từ nhà nước ở hầu hết các quốc gia đang phát triển, chính luật ngoài pháp luật là cái điều chỉnh các tài sản của hầu hết công dân. Điều này có thể nghe như nghịch tai hoặc thậm chí có tính phá hoại đối với các độc giả phương Tây, những người tin rằng chỉ có một luật để tuân theo. Nhưng kinh nghiệm khảo sát và làm việc của tôi ở hàng chục quốc gia đang phát triển đã làm cho tôi thấy rằng các luật hợp pháp và ngoài pháp luật cùng tồn tại ở tất cả các quốc gia ấy. Như Margaret Gruter diễn đạt một cách súc tích:

Luật… không đơn thuần là một tập hợp các quy tắc được nói ra, viết ra hoặc được hình thức hóa, cái mà người dân tuân theo một cách mù quáng. Thay vào đó, luật biểu diễn sự hình thức hóa các quy tắc ứng xử mà có một tỷ lệ cao dân chúng đồng ý, những cái phản ánh các thiên hướng ứng xử và cung cấp những lợi ích tiềm tàng cho những người tuân theo chúng. (Khi người dân không nhận ra hoặc không tin vào những lợi ích tiềm tàng này, thì các luật thường bị coi nhẹ hoặc không được tuân theo).

Một học giả về pháp luật đã lưu ý rằng “sự tín nhiệm hiện đại [của phương Tây] đối với chính phủ để làm luật và thiết lập trật tự không phải là khuôn mẫu lịch sử”. Việc có nhiều luật khác nhau trong phạm vi một quốc gia không phải là mới. Chủ nghĩa đa nguyên pháp lý đã cai trị ở châu Âu lục địa cho đến khi luật La Mã được tái phát hiện ra ở các thế kỷ XIII và XIV, và tất cả các chiều hướng pháp luật đã dần dần được đưa vào một hệ thống được phối hợp.

Vậy thì chúng ta chẳng ngạc nhiên khi thấy rằng các hoạt động ngoài pháp luật ở các nước đang phát triển và xã hội chủ nghĩa trước đây ít khi là bừa bãi. Trong quá trình cấp chứng thư quyền sở hữu chính thức cho hàng trăm ngàn chủ gia đình và chủ doanh nghiệp ở Peru, tổ chức của tôi chẳng bao giờ thấy một nhóm ngoài pháp luật không tuân thủ các quy tắc đồng thuận được thiết lập tốt. Mỗi lần chúng tôi đi thăm một khu vực được tư bản hóa thấp, bất luận ở châu Á, châu Mỹ, hoặc Trung Đông, chúng tôi chẳng bao giờ nhận thấy sự hoang dã. Bằng cách quan sát cẩn thận, chúng tôi luôn có khả năng phân biệt các hình thái quy tắc. Trong trường hợp xấu nhất, chúng tôi đã thấy một mảnh vườn thiếu chăm sóc – chứ chẳng bao giờ thấy một rừng rậm.

Giống như các khu vực ngoài pháp luật phương Tây trước đây, các khu vực được tư bản hóa thấp ở các nước thế giới thứ ba và xã hội chủ nghĩa trước đây đã tạo ra một cách tự phát những biến thể riêng của chúng về các quy tắc quyền sở hữu. Để bảo vệ các quyền sở hữu mới chớm nở của họ khỏi những người khác, họ đã buộc phải tự phát triển lấy các định chế ngoài pháp luật của riêng họ. Hãy nhớ, không phải đầu óc của riêng bạn là cái cho bạn những quyền riêng biệt nào đó trên một tài sản cụ thể, mà chính là đầu óc của những người khác nghĩ về các quyền của bạn theo cách như bạn nghĩ. Những cái đầu này vô cùng cần đến nhau để bảo vệ và kiểm soát các tài sản của họ. Hơn thế nữa, người dân cần làm các khế ước xã hội, thậm chí còn mạnh hơn luật chính thức để né tránh những kẻ xâm nhập, đặc biệt là chính phủ. Bất kể ai nghi ngờ sức mạnh của các khế ước xã hội, chỉ cần thách thức một số những quyền ngoài pháp luật này. Sự kháng cự sẽ là hết sức mãnh liệt.

Những thỏa thuận ngoài pháp luật đã trở nên phổ biến một cách đáng kinh ngạc hơn 40 năm qua. Những tin về “khu vực ngoài pháp luật mọc lên như nấm” xem ra bình thường như kết quả bóng đá trên các báo ở hầu như mọi thành phố thế giới thứ ba. Lý do là luật chính thức đã không có khả năng phù hợp với những thỏa thuận ngoài pháp luật diễn tiến rất nhanh. Trong bất động sản, thí dụ, các khế ước xã hội nảy sinh không chỉ từ việc chiếm đất rành rành bởi những người di cư, mà còn từ sự yếu kém của các chương trình xây dựng nhà ở và cải cách đô thị hoặc nông nghiệp, từ sự xấu đi dần dần của các chương trình kiểm soát thuê mướn, và việc mua hoặc cho thuê đất bất hợp pháp để xây nhà ở và nhà xưởng cho mục đích công nghiệp. Hầu hết các khế ước xã hội được làm cho thuận tiện bởi các tác nhân tích cực: “những nhà môi giới bất động sản” có động cơ thương mại, chính trị hoặc tôn giáo, những người hoặc có cái gì đó để nhận được từ các giao dịch này hoặc có cử tri để bảo vệ. Mẫu số chung giữa các khách hàng của họ là họ không thể trả các chi phí cho việc nhận quyền sở hữu một cách hợp pháp. Trong một số nước mà tôi đã tới thăm, các bộ phận lực lượng vũ trang chỉ định các sĩ quan để nhận bất động sản theo cách ngoài pháp luật, với tư cách là các khu nhà ở cho các hạ sĩ quan. Còn ngạc nhiên hơn, tôi đã thấy các nhà chức trách thành phố, chịu trách nhiệm về cấp chứng thư quyền sở hữu bất động sản và về hoạt động đăng ký, đi tổ chức chiếm đất phi chính thức để cấp cho các thành viên của mình kha khá đất để làm nhà. Một khu định cư chiếm đất lớn mà tôi mới đi thăm đã được bản thân hội đồng thành phố khởi xướng để cung cấp nhà cho khoảng 7000 gia đình nhân viên của chính quyền. Ở một nước khác, một tờ báo địa phương, bị bằng chứng của chúng tôi về việc nắm giữ bất động sản ngoài pháp luật tràn lan gây tò mò, đã tiến hành kiểm tra xem liệu dinh thự chính thức của nguyên thủ quốc gia có chứng thư quyền sở hữu không? Không có! Tờ báo đó đã nói đùa rằng các luật của quốc gia được ban hành từ một địa điểm ngoài pháp luật.

Một khi các quyền đối với đất đã tạo ra một cách ngoài pháp luật, những người liên quan sẽ tạo ra các định chế để quản lý khế ước xã hội mà họ đã xây dựng: Các doanh nghiệp phi chính thức và các tổ chức dân cư gặp nhau thường xuyên, ra các quyết định, nhận và giám sát đầu tư hạ tầng, theo dõi thủ tục hành chính và cấp phát giấy ủy nhiệm. Đặc biệt, họ có các trụ sở, nơi có thể thấy các bản đồ và sổ cái với những hồ sơ về quyền sở hữu. Nét nổi bật nhất của các định chế này, ở khắp thế giới, là khát vọng được tích hợp vào khu vực chính thức. Trong các khu đô thị, các tòa nhà và các doanh nghiệp ngoài pháp luật phát triển theo thời gian cho đến khi chúng chẳng khác biệt mấy so với quyền sở hữu hoàn toàn hợp pháp. Trong tất cả các quốc gia đang phát triển và xã hội chủ nghĩa trước đây mà tôi đã thăm, có một ranh giới dài tách biệt cái hợp pháp khỏi cái ngoài pháp luật. Dọc theo nó, có các điểm kiểm tra, nơi các tổ chức ngoài pháp luật liên hệ với các quan chức chính quyền, ở nơi các tổ chức ngoài pháp luật đấu tranh để nhận được sự chấp thuận chính thống và các quan chức cố gắng có được một vẻ bề ngoài trật tự. Thường thì các tổ chức ngoài pháp luật sẽ phải tìm ra cách để cùng tồn tại với một số giai tầng của chính phủ, có lẽ ở cấp thành phố hay địa phương. Hầu hết các nhóm cố thương lượng một địa vị thích hợp về pháp lý để bảo vệ quyền của mình, trong khi những nhóm khác đạt được một loại thỏa thuận nào đó làm ổn định vị thế của họ ở ngoài luật chủ đạo. Có một manh mối khác chỉ ra sự thực rằng, những người ngoài pháp luật muốn đi vào để khỏi bị cô lặp: những người lãnh đạo có tài thuyết phục và khéo xã giao mà họ chọn nhân danh họ đi thương thuyết, chẳng hề giống với hình mẫu [thô thiển của] ông trùm đường phố chút nào.

(còn tiếp) 

TH: T.Giang – SCDRC

Nguồn tham khảo: Hernando de Soto – Bí ẩn của vốn – NXB CTQG 2016.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s