Ta có thể quan sát khá đầy đủ vì sao Điển thư về sự chuyển hóa là thực hiện bằng cách xua tan mọi xung đột đối lập giữa “lợi ích” và “toàn vẹn”, hạnh và đức, và tương tự, bao gộp tính chất phủ định vào logic mang tính quy luật vào trong hệ thống của nó, khi mang tới một cặp quẻ kép khác được diễn đạt từ hình thức bởi cặp này, mọi cái về Tiến bộ và Mờ nhạt của ánh sáng (quẻ 35 và 36). Cả hai quẻ này đều là sự nghịch đảo giản đơn giữa hai quẻ, và sự thay đổi duy nhất của chúng, bằng quan hệ với cặp Thái – Bĩ, là sự chuyển chỗ, trong bản thân chúng giữa quẻ đơn biểu tượng Thiên (đối với Địa), bởi quẻ này là quẻ của ánh sáng, của mặt trời (quẻ đơn Li). Quẻ đầu của hai quẻ này (Hỏa địa Tấn) biểu hiện cho mặt trời “lên khỏi mặt đất” và tượng trưng cho sự tiến về phía trước của con đường (với mức độ thấp hơn ở quẻ Thái: quan điểm được tiếp nhận là quan điểm về một đại chư hầu); lời từ là: khang hầu dụng tích phồn thứ, trú nhật tam tiếp (Nghĩa là: bậc hầu có tài trị nước được thưởng ngựa nhiều lần, ban ngày được tiếp tới ba lần – ND). Quẻ tiếp theo thì ngược lại (Địa hỏa Minh di) biểu hiện một cách logic ánh sáng của mặt trời “lặn xuống đất” và tượng trưng, luôn luôn trong viễn cảnh của các quý tộc triều điều, thời đại bất hạnh lớn gần với sự “mờ tối” của nền thống trị, có nghĩa là sự tàn bạo của quân vương. Lời từ khi ấy là ngắn gọn: “Lợi gian trinh (Nghĩa là: chịu gian nan, giữ điều chính thì lợi – ND).

Sự đối lập tương tự có thể thấy từ cặp quẻ này với cặp quẻ khác, nhưng nó được thể hiện, qua hai quẻ này, từ góc độ rất riêng biệt: nó chỉ còn thích hợp khi nói tới quẻ kép cuối cùng để chỉ ra, vì sao sự thù địch mà với nó ta có thể vượt qua là nhờ nó tự biết tìm đường để ẩn tránh đi. Ví dụ được nhắc tới để chỉ ra, ở hào nhị, hào của chư hầu vốn giữ trong nó “nguồn sáng” (so sánh quẻ đơn ở phần dưới và ở giữa: Li, ánh sáng) hoàn toàn tiếp tục phục vụ cho kẻ cai trị tàn nhẫn (khi “tạo ra” cho nó một sự mềm dẻo vốn là cái Đức của ngoại quái, Khôn – Địa). Bởi thế, nó không phải là câm lặng, theo cách nhìn của người Trung Hoa, để thách thức quyền lực, nhưng như thế nó cũng là vô đạo – ngay cả khi cái quyền lực này là không hợp pháp – nếu nó làm phản (bởi vì nó dựa vào vấn đề nguyên tắc thứ bậc nền tảng của mọi sự vật); nhà hiền triết chờ đợi một cách lặng lẽ mọi kết quả không mong muốn từ nền độc tài này, những kết quả được phản ánh khá đầy đủ bởi lẽ uy tín của kẻ độc tài kém cỏi bị cạn kiệt đi và sự tự chủ lại trở về khi ấy một cách tự ý, nhờ sự tín nhiệm mà nó được người khác công nhận bởi công lao của ông ta. Ví dụ tương tự, ở hào ngũ, nhà minh triết khi chủ động mở ra nguồn sáng của ông ta, cho tới khi giả vờ điên loạn, để tìm sự yên thân trong sự tàn nhẫn của quân vương, nhưng không còn giữ được nhiều sự thẳng thắn bên trong. Bởi thế, Vương Phu Chi nói, sự “mờ tối” như là cái xấu đã cho ra đời những chế độ xấu, đã không biết đến ảnh hưởng nhân cách của nhà minh triết (tương tự như sự lụi tàn của ban ngày, khi mặt trời lặn, không ngăn cản mặt trời mọc lên): đây chỉ là chỗ mà ánh sáng bị che phủ (so sánh trong quẻ, ba hào âm của đất được tích lũy bên dưới và sẽ hiện ra), ảnh hưởng có lợi cho bậc minh giả không thể tác động tới những người khác. Cho nên, khi các ví dụ này giữ vị trí của hai hào trung tâm của quẻ và làm nền tảng cho ông ta, trường hợp quân vương xấu xa chỉ được gợi ra ở hào lục (bởi thế, ở phía bên kia của vị thế của nó, là hào ngũ): tại cực điểm của quẻ, Thoán từ cho ta biết những điều khủng khiếp được bổ sung; như vậy “sơ đăng vu thiên, hậu nhập vu địa” (Nghĩa là: lúc đầu lên cao tới trời về sau sụp xuống đất – ND); và sự thống trị của quân vương lụi tàn; khi đó, trong chốc lát của các chu kỳ tự nhiên xã hội đã sẵn sàng để đi tới một bình mình mới.

Nếu đây chỉ là một tình tiết, như cách hậu thế thường, đánh dấu cách nhìn sâu sắc của người Trung Hoa, khi định hướng tiến lên, xuất phát từ những tín ngưỡng cổ xưa, hướng về cách giải thích thế giới và “điều chỉnh” hiện thực, được gợi ra qua các hào trái ngược của quẻ: nền tảng của triều đại Thương được thay thế bằng nhà Chu (ở thế kỷ XI trước CN). Trong thực tế, đây là những đại diện của đường lối cấp tiến, giữ nguyên được tính toàn vẹn, như ta thấy hiện ra từ những hào đầu (theo Vương Phu Chi, và tuần tự: Vua Đái (Tai) Văn Vương, vua nhà Chu…), trong khi đó đây là vua cuối cùng của nhà Thương – vốn không xứng đáng – và ông ta sẽ bị loại trừ về sau. Cuộc “biến thiên” khi đó đã xảy ra, Vương Phu Chi nói tạo ra dấu ấn cho ngành chép sử Trung Hoa, không giữa chỗ cho người thống trị của triều đại mới, người đã biết “chộp lấy thời cơ” sự “ủy thác” của trời, mà, theo cách nhìn khá “sâu sắc” và “đúng đắn”, phù hợp với “sự mở ra đột ngột” của “logic” nội tại về “các tiến trình tự nhiên”, mở rộng ra là luật chơi của âm và của dương (dĩ kiến chu chi cách thương nãi âm dương lí thế chí tự nhiên), khi “che đậy” “nguồn sáng” của bản thân bằng các ứng xử bên ngoài, khi vẫn bảo tồn tất cả bằng đặc quyền bên trong nhờ đạo đức của mình, “người quân tử” cuối cùng thấy được “kẻ tiểu nân”, ông ta thay đổi chính quyền còn “lợi ích” và “toàn vẹn”, một lần nữa lại song hành với nhau (tích tự hối nhi đạo tự minh, thị dĩ lợi trinh). Do vậy nếu các thời kỳ thù địch hoãn hành vi tạo ra hạnh phúc nhờ có đức (và bởi thế bậc minh triết phải biết “chờ đợi”, bằng sự nhẫn nại, không hề nhụt chí trong sự chậm trễ này), chúng không đưa ra vấn đề liên kết cơ bản. Và từ đó lịch sử tự đặt ra, theo người Trung Hoa, từ khiếm khuyết của một thế giới (hoặc khi miễn trừ), như là vị trí tự nhiên của cách hòa giải này: vết rạn đã hiện ra ngay từ đầu đe dọa thành trì đạo đức Trung Hoa, sẽ được hàn gắn một cách cẩn thận.

IV/ Sự sụp đổ của Giáng

Và ngay khi ấy, ta dễ dàng nhận ra một nghịch lý: ba hào cuối cùng của quẻ , thể hiện sự giáng, dành cho tiêu biến dần dần của sự phủ định và đạt tới cực điểm của quẻ, sự “sụp đổ” hoàn toàn của nó. Còn như ba hào đầu, nó chỉ gợi ra sự thù địch, mà thực ra là một cách quanh co. Như vậy, theo ghi chép của Vương Phu Chi khi nhìn nhận dấu tích của “sự minh triết” từ phía tác giả cuốn Điển thư, khi mà đề tài được đưa ra trong quẻ là “nghẽn tắc” và không có sự thông tin giữa các cực, các lời giải đoán đề cập đến các hào âm đầu tiên này chứa đựng sự gợi mở về tính chủ định ngầm – ẩn, nhưng thay đổi và giao nhau: là điều mà tác giả Điển thư, như Vương Phu Chi nói, “không muốn rằng âm bị chai sạn đi vào thời điểm nó phải tự thủ tiêu” (bất dục âm chi hỗ ô dĩ tự tuyệt). Tư duy Trung Hoa như ta thấy, từ chối tiếp nhận (mở rộng ra là cấp độ các hào) sự tắt lụi của mọi sự đối cực và tính không bao quát của thực tế, tương tự, họ từ chối không nghĩa cái ác lại “tự thủ tiêu” cùng với trật tự các sự vật – quỷ quái hay đồi bại.

Cách lý giải hài hòa, nhưng trái ngược, mà ta chờ đợi trong trường hợp quẻ (sự giáng) từ quan hệ với các hào của quẻ Thái (thăng), bởi thế nó được thể hiện là sự đối lập chặt chẽ, mà ta gặp ở điểm xuất phát của quẻ. Như vậy, cũng như môtíp về khóm cây hiếu thảo (cỏ mao) hay khóm cây cói đều gặp ở chỗ này hay chỗ kia: ở đây, ba hào âm ở phần dưới của quẻ đơn tạo thành một khối, và chúng trở thành cụm khi bị nắm trong tay. Tương tự, chuẩn mực phôi thai của hào sơ là tương đồng ở hai phía: trong trường hợp quẻ Thái (“phồn thịnh”) – hào sơ còn bị “vùi phủ” để, chỉ từ nó, tiếp xúc được với sinh khí đang trưởng, từ đây dẫn đến thăng; trong trường hợp quẻ (“tàn tạ”), hào thoát khỏi hiểm họa bế tắc, từ đó có sự đối địch: nếu ta “nắm bắt tốt”, hào này là “cát” và cho phép “thăng”. Và trong khi hào đầu của quẻ Thái, quẻ biểu trưng phồn thịnh, cần phải được đưa vào bởi hai hào tiếp theo để có thể bị cuốn hút lên cao, còn ngược lại, trong trường hợp quẻ , quẻ chỉ sự tàn lụi, khi tự tách rời khỏi hai hào tiếp theo mà hào sơ có thể đi lên, như mong muốn khi ấy, với sự gặp gỡ với hào tứ (dương) vốn là”hào chủ” trong quẻ đơn khác. Ngay ở ngưỡng của sự đối địch ấy, “logic của thăng và của thông tin không bao giờ bị phá vỡ”.

(còn tiếp) 

TH: T.Giang – SCDRC

Nguồn tham khảo: François Jullien – Các biểu tượng của nội giới hay cách đọc triết học về Kinh dịch – NXB ĐN 2007.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s