Tình hình Biển Đông thời gian qua đã có sự lắng dịu nhất định vì nhiều lý do, song vẫn âm ỉ những “con sóng” ngầm. Phóng viên TTXVN tại Singapore mới đây đã có cuộc phỏng vấn với hai chuyên gia Lê Hồng Hiệp và Hoàng Thị Hà, hiện đang làm việc tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á – ISEAS, để bàn về một số khía cạnh được dư luận quan tâm tại vùng biển không ngừng dậy sóng này.

Theo chuyên gia Hoàng Thị Hà, khu vực trong thời gian tới sẽ tiếp tục bất định và có thể căng thẳng hơn, phụ thuộc vào việc Trung Quốc quyết định có làm tới và làm một cách công khai hay không. Bà nói: “Điều này rõ ràng là không có lợi đối với những nước ASEAN có tranh chấp trực tiếp với Trung Quốc trên Biển Đông. Vì vậy, tôi cho rằng vấn đề Biển Đông sẽ tiếp tục là một chủ đề của các hội nghị cấp cao của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tới đây, đặc biệt là trong phiên họp kín giữa các lãnh đạo”. Bà cho rằng ASEAN đang khá yếu thế, và trong hội nghị thượng đỉnh lần này, các nước khác sẽ chú tâm theo dõi các hành động cũng như phát biểu của Philippines, bởi nước này đang giữ cương vị Chủ tịch luân phiên ASEAN và là nước đi đầu trong việc hòa hoãn với Trung Quốc.

Trong khi đó, theo ông Lê Hồng Hiệp, có 3 lý do chính dẫn tới việc tình hình Biển Đông 6 tháng qua bình yên hơn: Một là do sự mềm dẻo hơn của Trung Quốc; hai là do sau khi hoàn thành cơ bản việc xây dựng các đảo nhân tạo, Trung Quốc đã giảm cường độ các hoạt động của mình trên Biển Đông; ba là yếu tố thời tiết bất lợi buộc Trung Quốc phải hạn chế các dự định của mình. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng các căng thẳng ở Biển Đông thường diễn ra nhiều trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 10, khi thời tiết thuận lợi hơn, vì vậy nguy cơ nảy sinh mâu thuẫn tại vùng biển này đang rất lớn.

Các quốc gia trong khu vực vẫn quan tâm và muốn có tiến triển trong việc giải quyết những căng thẳng ở Biển Đông, đặc biệt trong bối cảnh Trung Quốc đã hoàn thiện và tăng cường các hoạt động quân sự hóa trên các đảo nhân tạo ở khu vực Trường Sa. Ông Lê Hồng Hiệp nhấn mạnh: “Đây là một nguy cơ rất tiềm tàng đối với an ninh khu vực”. Theo ông, các nước Đông Nam Á hoàn toàn có thể nêu vấn đề Biển Đông trong chương trình nghị sự của các hội nghị cấp cao ASEAN như đã từng làm trước đây, mặc dù có thể với lời lẽ nhẹ nhàng hơn trong bối cảnh căng thẳng không lớn như trước.

Trước câu hỏi của phóng viên TTXVN về những thách thức mà ASEAN sẽ phải đối mặt cũng như khả năng của Philippines trong việc tháo gỡ những “ngòi nổ” ở Biển Đông, chuyên gia Hoàng Thị Hà cho rằng người ta đã kỳ vọng rất nhiều vào Philippines, nhất là sau khi Tòa Trọng tài ở La Hay ra phán quyết, tuy nhiên “thực tế bây giờ Philippines cũng vẫn chỉ núp sau cái bóng của ASEAN để tỏ thái độ và chỉ dừng ở mức độ không gây hấn với Trung Quốc”. Trong khi đó, các quốc gia khác như Malaysia và Indonesia khó có thể đóng vai trò đầu tàu do cũng đang phải giải quyết những thách thức nội bộ. Về phần Việt Nam, bà cho rằng tuy là một bên chính trong các tranh cãi với Trung Quốc, song những yếu tố đặc biệt trong quan hệ song phương khiến Hà Nội kó có thể quá gay gắt. Trong khi đó, Singapore tuy là nước điều phối quan hệ ASEAN – Trung Quốc và ủng hộ “tự do hàng hải” cũng như cộng đồng ASEAN nhưng trong thời gian qua Singapore đã bị Trung Quốc o ép khá nhiều. Vì vậy, bà nhấn mạnh: “Tại các hội nghị cấp cao của ASEAN, tất cả các nước này phải đồng lòng thì họ mới có thể đưa ra được một thông điệp mạnh mẽ về vấn đề Biển Đông”.

Về phần mình, ông Lê Hồng Hiệp cho rằng Philippines là một nước trực tiếp liên quan tới các tranh cãi ở Biển Đông và họ có lợi ích rất lớn trong việc quản lý, giải quyết các xung đột này một cách hiệu quả và hòa bình. Tuy nhiên, ông cho rằng trong năm nay, dù vấn đề Biển Đông có thể tiếp tục được đề cập trong các hội nghị do ASEAN chủ trì, song với bối cảnh hiện tại, chủ đề này có thể không tạo ra “sức nóng”, và cũng khó thu hút được nhiều sự quan tâm như thời gian trước đây.

Có ý kiến cho rằng Mỹ đã “thua” Trung Quốc trong “trận chiến” đối đầu trên Biển Đông. Tuy nhiên, chuyên gia Hoàng Thị Hà cho rằng cần phải hiểu rộng hơn nhận định này, bởi 4 nguyên nhân:

Thứ nhất, lợi ích của Trung Quốc và Mỹ đối với Biển Đông là hoàn toàn khác nhau. Đối với Trung Quốc, Biển Đông nằm ngay ở lợi ích cốt lõi của nước này và là yếu tố then chốt để Trung Quốc thực hiện mục tiêu “hải quân viễn dương”, và nước này quan niệm không thể trở thành một cường quốc biển nếu không giành được quyền kiểm soát ở Biển Đông. Điều này cho thấy mức độ sẵn sàng của Trung Quốc đối với vấn đề Biển Đông lớn hơn so với Mỹ. Trong khi đó, lợi ích của Mỹ đối với Biển Đông vẫn nằm ở “tự do hàng hải” và kiềm chế sức mạnh của Trung Quốc. Thậm chí, ngay cả trong nội bộ Mỹ cũng có những quan điểm cho rằng Mỹ có cần thiết phải chiến tranh với Trung Quốc chỉ vì vài hòn đảo nhân tạo ở Biển Đông hay không, trong khi lợi ích song trùng giữa hai nước lại rất lớn.

Thứ hai, Biển Đông ngay sát “sân nhà” của Trung Quốc, trong khi Mỹ dù gia tăng sự hiện diện quân sự tại khu vực song “nước xa không cứu được lửa gần”.

Thứ ba, với Trung Quốc càng lâu lại càng có lợi, Trung Quốc càng bành trướng và gia tăng sức mạnh hơn và dần dần các nước sẽ “mặc nhiên” thấy sự hiện diện của Trung Quốc, và đây cũng là chiến thuật Trung Quốc sử dụng tại biển Hoa Đông.

Và cuối cùng, dù có muốn ngăn chặn sự gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc ở Biển Đông thì Mỹ cũng không thể ra mặt bởi Mỹ luôn phải thông qua các nước ở khu vực để thực hiện lợi ích của mình. Tuy nhiên, một thực tế những nước đồng minh này của Mỹ lại không thể ứng phó nổi với Trung Quốc bởi ảnh hưởng của Trung Quốc đã ở mức phổ biến và thẩm thấu. Hiện tại, những “mắt xích” mà Mỹ có thể sử dụng để đối phó với Trung Quốc đã lỏng lẻo, và xu hướng này sẽ còn tiếp tục bởi sức mạnh kinh tế của Trung Quốc đã “chi phối” quan hệ với các nước vốn được coi là đồng minh của Mỹ.

Theo ông Lê Hồng Hiệp, Mỹ là một cường quốc và có nhiều mối quan tâm trải rộng trên toàn cầu, ở nhiều khu vực khác nhau, trong khi đó, Trung Quốc là một cường quốc khu vực và lợi ích của họ tập trung vào các khu vực xung quanh Trung Quốc, trong đó có Biển Đông. Ông nói thêm: “Chưa kể khu vực Biển Đông đối với Mỹ cũng không phải là lợi ích cốt lõi, thiết yếu như là đối với Trung Quốc. Chính vì sự chệnh lệch giữa sự quan tâm và lợi ích như vậy nên có thể hiểu rằng Mỹ không có sự đầu tư cũng như không có quyết tâm về mặt chính trị để ngăn cản sự bành trướng của Trung Quốc ở Biển Đông”. Theo ông, không quá khi nói Trung Quốc đã chiếm được thế thượng phong ở Biển Đông trước Mỹ.

Một trong những vấn đề mà dư luận hết sức quan tâm hiện nay là quá trình đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC), song bà Hoàng Thị Hà cho rằng COC không phải là “chìa khóa” của mọi vấn đề, bởi dù đã mất nhiều năm đàm phán song các bên vẫn chỉ mới bàn về những điểm đồng thuận, trong khi vẫn chưa tiến tới việc xây dựng cấu trúc cho COC. Bà nói: “Gần đây, Trung Quốc và ASEAN mới đạt được đồng thuận là sẽ đi tới ký kết Hiệp định khung cho COC và điều này được coi là một bước tiến. Tuy nhiên, cần nhìn vào thực tế rằng đó mới gần như chỉ là những “đề mục”, chứ chưa đi vào được từng nội dung cụ thể. Và có thể hiểu đây là bước tiến về mặt ngoại giao hơn là về mặt thực chất”.

COC có ba mục đích chính: xây dựng lòng tin, ngăn chặn xung đột và quản lý, kiềm chế xung đột. Tuy nhiên, bà Hoàng Thị Hà cho rằng tính pháp lý của COC thì vẫn là một câu hỏi lớn. Bà nói thêm: “Trung Quốc chưa bao giờ coi COC là một công cụ pháp lý ràng buộc. Một số nước ASEAN khi phát biểu về COC thì cũng chỉ nhấn mạnh rằng đó vẫn chỉ là mong muốn của các nước. Tôi không lạc quan lắm về COC bởi tôi nhìn thấy sự nhất quán xuyên suốt các đề xuất của Trung QUốc trong quá trình đàm phán với ASEAN từ DOC cho tới COC, thể hiện ở hai điểm: Một là, Trung Quốc sẽ không bao giờ để cho tay mình bị trói trong các hành động ở Biển Đông, tức là không bao giờ chịu bị “trói” bởi bất kỳ hiệp định đa phương nào với ASEAN, kể cả UNCLOS thì Trung Quốc cũng không tuân thủ hoàn toàn. Hai là, trong khi các nước vẫn đang trong quá trình thương thảo, tức là kênh ngoại giao vẫn cứ “chạy” thì kênh thực tiễn thậm chí còn “chạy” nhanh hơn. Trung Quốc vẫn tiếp tục quá trình “lãnh thổ hóa Biển Đông”. Bà cho rằng Trung Quốc cố tình trì hoãn và kéo dài việc đàm phán COC để cho cộng đồng quốc tế thấy rằng Trung Quốc không hề gây hấn mà vẫn đang nỗ lực thảo luận, đàm phán với các nước ASEAN nhằm thu gọn vấn đề Biển Đông trong “nội bộ” ASEAN và Trung Quốc, không để Mỹ, Australia hay bất cứ nước nào bên ngoài can dự. Với thực tế này, theo bà, các nước ASEAN cần phải tăng cường tính đoàn kết cũng như hợp tác với các đối tác ngoài ASEAN, bởi thực tế Trung Quốc cũng luôn phải tính đến những tổn thất về mặt ngoại giao và “không chỉ ASEAN cần Trung Quốc mà Turng Quốc cũng cần ASEAN”.

Về phần mình, Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp cho rằng nếu không có những quy định cụ thể, với giá trị pháp lý mang tính ràng buộc – điều cần rất nhiều thời gian – thì các bên muốn nhanh chóng hoàn tất COC khó có thể tạo bước đột phá. Ông nói: “Họ (Trung Quốc) sẽ lại có những chiến lược câu giờ, để kéo dài, thậm chí trì hoãn vô thời hạn, quá trình đạt được thỏa thuận như vậy. Bởi một lý do rất đơn gảin là Trung Quốc với tư cách là một quốc gia mạnh nhất trong khu vực và đang chiếm thế thượng phong ở Biển Đông, họ không hề muốn bị ràng buộc bởi công cụ như vậy mà họ muốn có quyền tự do hành động càng lớn càng tốt”.

Nguồn: TKNB – 28/04/2017

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s