Hồng lâu mộng là tiểu thuyết nổi tiếng của Trung Quốc ra đời vào những năm 1760. Trong tác phẩm này, tác giả Tào Tuyết Cần đã kể lại sự thăng trầm của hai chi họ một gia đình quý tộc ngoại ven Bắc Kinh. Trong khi đất của mình, họ xây một khu vườn chung và dựng lên những đình quán cho đám thanh niên mà phần lớn là phụ nữ ở cả hai chi trông nom. Việc duy trì khu vườn lớn như vậy đã làm nảy sinh rất nhiều vấn đề cho đến khi Giả Thám Xuân, một cô gái trẻ, nhận nhiệm vụ chăm sóc khu vườn. Cô đưa ra kế hoạch kinh doanh mới:

Tôi nghĩ chúng ta nên chọn ra những chị đứng tuổi đã có kinh nghiệm làm vườn, những người biết về những biến cố của khu vườn này và họ sẽ chịu trách nhiệm trực tiếp chăm sóc khu vườn của chúng ta. Chúng ta không cần yêu cầu họ trả tiền thuê đất, chúng ta chỉ cần một phần lợi nhuận hàng năm từ nông phẩm họ làm được. Sẽ có bốn lợi ích từ việc sắp đặt này. Thứ nhất, nếu chúng ta có những người chuyên chăm sóc cây và hoa thì hiện trạng khu vườn sẽ được cải thiện dần dần sau từng năm và sẽ không còn thời gian dài bỏ bê vì dịch sốt, khi mà mọi thứ đã được cho phép nằm trong tay họ. Thứ hai, đất sẽ không bị bạc màu và sử dụng lãng phí như hiện nay. Thứ ba, các chị em chúng ta sẽ có thêm khoản tiền nhỏ vào thu nhập, nó là sự bù đắp cho sự vất vả của chị em trong suốt cả năm. Và thứ tư, không có lý do gì mà chúng ta không nên sử dụng tiền đã từng chi cho người trông nom vườn ươm, điêu khắc đá, dọn vườn vào những đích khác.

Theo diễn biến của câu chuyện, sáng kiến tư hữu hóa của Thám Xuân đã được thực hiện thành công. Tác giả Tào đã mô tả xã hội mà trong đó tinh thần doanh nghiệp đã được những người phụ nữ đứng tuổi cũng như những người khác thừa nhận. Nó chính là phần mềm trong tâm trí họ.

Giá trị quốc gia và những lời dạy của Khổng Tử

Chúng tôi đã mô tả lý do tại sao Micheal Bond yêu cầu các đồng nghiệp Trung Quốc phát triển công trình nghiên cứu có tên Điều tra giá trị của Trung Quốc (CVS). Năm 1985, nhờ mạng lưới quốc tế của mình, ông đã điều tra các sinh viên từ 23 quốc gia trên thế giới. Bản phân tích dữ liệu của CVS cho thấy có 4 thành tố mà 3 trong số đó trên 23 quốc gia phổ biến trên thế giới đã từng có sự tương đồng với một trong số các thành tố trong công trình nghiên cứu cảu Geert về hãng IBM. Thành tố thứ tư trong CVS không tương quan với thành tố thứ tư của IBM, đó là sự tránh rủi ro – thành tố không xuất hiện trong CVS. Thay vì đó, thành tố thứ tư của CVS không liên quan tới bất cứ điều gì trong cơ sở dữ liệu của IBM. Tuy nhiên, thành tố này lại có liên quan mạnh mẽ tới sự phát triển của kinh tế gần đây, điều đã gây hứng thú tìm hiểu cho chúng tôi, vì nó ra đời sau đó, nó cũng dự đoán tăng trưởng kinh tế trong tương lai. Từ các chiều giá trị của IBM (IDV)  và ở một khía cạnh nào đó, PDI có sự tương quan với sự giàu có của quốc gia chứ kông tương quan tới sự tăng trưởng. Phát hiện này là điều kiện đủ để thêm vào một thành tố, chiều thứ năm trong mô hình của chúng tôi.

Chiều thứ tư của CVS được kết hợp trên một mặt của các giá trị sau:

1/ Kiên trì

2/ Tiết kiệm

3/ Đặt mối quan hệ theo vị trí xã hội và quan sát thứ tự này

4/ Có cảm giác xấu hổ

Ở phía ngược lại:

5/ Đáp lại lời chúc mừng, ân huệ và quà tặng

6/ Tôn trọng truyền thống

7/ Bảo vệ danh dự

8/ Sự chắc chắn và ổn định của cá nhân.

Sinh viên Trung Quốc đã ghi nhận những yếu tố giá trị trong lời dạy của Khổng Tử, chúng ta đã đề cập.

Đức Thánh Khổng hay Khổng Tử, là một nhà nho xuất thân bình thường tại Trung Quốc vào khoảng 500 năm trước Công nguyên. Ông đã tìm ra những điều để phục vụ cho các nhà cầm quyền trong thời Trung Hoa bị chia cắt, nhưng chưa thành công hoàn toàn. Tuy nhiên, ông nổi danh vì trí tuệ và sự thông thái của mình và các thế hệ học trò sau này đã ghi lại những tư tưởng của ông. Khổng Tử đã có một vị trí tương tự với Socrates thời Hy Lạp cổ đại, người cùng thời vĩ đại của mình. (Khổng Tử ra đời sau Socrates khoảng 80 năm).

Những lời giảng của Khổng Tử là những bài học luân lí thực tế mà không hề có nội dung tôn giáo. Nho giáo không phải là một tôn giáo mà là hệ thống các quy tắc thường ngày xuất phát từ lịch sử Trung Quốc. Sau đây là những nguyên tắc cơ bản nhất của Nho giáo:

1/ Sự ổn định của xã hội dựa trên tình trạng các mối quan hệ bất bình đẳng giữa người với người. Ông phân loại 5 mối quan hệ cơ bản (sách Trung Dung): Đạt đạo trong thiên hạ có 5 điều: đạo vua tôi, đạo cha con, đạo vợ chồng, đạo anh em, đạo bạn bè. Những mối quan hệ này dựa trên các nghĩa vụ chung và bổ sung lẫn nhau, ví dụ, người trẻ tuổi kính trọng và vâng lời người lớn tuổi, người lớn tuổi thì bảo vệ và quan tâm tới người trẻ tuổi. Giá trị thứ ba: “Đặt mối quan hệ theo vị trí xã hội và quan sát thứ tự này” phù hợp với nguyên tắc trên.

2/ Gia đình là nguyên mẫu của mọi tổ chức xã hội. Một con người, không chỉ là riêng một cá nhân đơn lẻ mà hơn thế, anh ấy hay cô ấy còn là thành viên của một gia đình. Chúng tôi đã nhấn mạnh tầm quan trọng của sự xấu hổ tồn tại trong gia đình (theo chủ nghĩa tập thể). Giá trị thứ tư: Cảm giác xấu hổ là điều cần thiết trong một xã hội mà dựa trên nền tảng gia đình Nho giáo.

3/ Hành vi đạo đức đối với những người khác bao gồm không cố thay đổi những người khác cũng như con người ta không muốn chính bản thân mình bị thay đổi. Trong triết học phương Tây, điều này được gọi là nguyên tắc vàng, nhưng không có cặp từ không. Khổng Tử quy định lòng nhân từ cơ bản của con người đối với người khác, nhưng nó không đi theo giáo huấn yêu thương kẻ thù của đạo Thiên Chúa. Geert ghi nhận tư tưởng của Nho giáo,đó là nếu người ta yêu thương kẻ thù của chính họ, điều gì sẽ tồn tại trong bạn bè của người đó?

4/ Đạo đức theo như nhiệm vụ mà một người cần có trong đời bao gồm học tập và rèn luyện, chăm chỉ, không chi tiêu nhiều hơn cần thiết, kiên nhẫn và bền bỉ. Rõ ràng, sự hoang phí là điều cấm kị giống như một người đang đánh mất sự bình tĩnh của mình. Mọi thứ phải được thực hiện điều độ, quy tắc này cũng được Socrates vạch ra. Giá trị thứ nhất “kiên trì” và giá trị thứ hai “tiết kiệm” hoàn toàn phù hợp với nguyên tắc này.

Từ 8 giá trị ở trên có liên quan tới 4 thành tố của CVS, 4 giá trị đầu tiên, tất cả đều trên một mặt, trực tiếp cộng hưởng với các nguyên tắc của Khổng Tử. Giá trị thứ năm tới giá trị thứ tám bao gồm tầm quan trọng của “Đáp lại lời chúc mừng, ân huệ và quà tặng” và “Bảo vệ danh dự” đã được thừa nhận trong xã hội Trung Hoa, nhưng không hoàn toàn là Nho giáo. Khái niệm “tôn trọng truyền thống” và “sự chắc chắn và ổn định của cá nhân” thậm chí lại không hoàn toàn mang tính Trung Hoa.

Chính bản thân chiều thứ 4 của CVS lại không phải là Nho giáo. Một vài giá trị Nho giáo không liên quan tới các chiều giá trị này, ví dụ “lòng hiếu thảo”, điều mà được liên kết trong CVS. Và một đất nước không theo Nho giáo như Ấn Độ cũng đánh giá khá cao chiều giá trị này.

(còn tiếp) 

TH: T.Giang – SCDRC

Nguồn tham khảo: Geert Hofstede, Gert Jan Hofstede & Micheal Minkov – Văn hóa và tổ chức, phần mềm tư duy – NXB ĐHQGHN 2013.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s