Đài BBC đăng bài phân tích của PGS Jonathan London, nhà quan sát Việt Nam ở Đại học Leiden (Hà Lan), cảnh báo về hệ quả của thực trạng làm giàu cho cá nhân tại Việt Nam. Ông nhận định những cá nhân này chưa có ý chí chính trị để thay đổi Việt Nam.

Phản hồi về cách lập luận rằng một trong những điểm khiến Việt Nam vẫn hấp dẫn với các nhà đầu tư ở cái gọi là “sự ổn định về tình hình chính trị xã hội”, ông London nói: “Ai cũng biết là để phát triển kinh tế thì cần có sự ổn định xã hội, điều đó rất quan trọng. Tuy nhiên, để phát triển với chất lượng cao, mang lại nhiều giá trị cho xã hội, nâng cao mức sống cho dân thì câu hỏi đặt ra là trật tự xã hội đó như thế nào chứ không phải có cần hay không. Việt Nam có thể rất ổn định, nhưng tăng trưởng không đạt được thì không xứng với tiềm năng.

Việt Nam vẫn có thể có một trật tự xã hội ổn định nhưng có những đặc trưng góp phần nâng chất lượng lên rất nhiều cho sự phát triển đất nước so với kiểu ổn định theo trật tự như hiện nay. Tức là phải tạo một môi trường thuận lợi nhất, phải tối đa hóa nguồn lợi của kinh tế đối với tăng trưởng kinh tế hay công nghiệp hóa. Điều quan trọng không phải là ổn định hay mất ổn định. Phải ổn định nhưng ổn định theo những điều kiện như thế nào”.

“Hái quả ở cành thấp”

Về cải cách thể chế ở Việt Nam, ông Jonathan London nói: “Hiện tại, có vẻ có một số vấn đề lớn như vai trò của Nhà nước trong nền kinh tế là như thế nào. Nhà nước vẫn có thể đóng vai trò cốt yếu trong nền kinh tế nhưng nếu quan hệ giữa nhà nước và các ngành kinh tế không rõ ràng, không minh bạch hoặc có nguy cơ bị lạm dụng như chúng ta đang thấy thì điều đó không giúp ích gì cho sự phát triển của đất nước.

Vấn đề là một số doanh nghiệp nhà nước hay công ty cổ phần ở Viẹt Nam đầu tư vào bất động sản chẳng hạn, tức là đầu cơ vốn, tình trạng này không đóng góp vào đẩy mạnh công nghiệp hóa một cách hiệu quả. Cho nên vấn đề là chất lượng tăng trưởng kinh tế như thế nào chứ không phải chỉ nói đến tăng trưởng kinh tế chung chung.

Tức là nếu chỉ muốn hái quả ở cành thấp và làm giàu cho cá nhân mà không đầu tư cho tương lai thì Việt Nam không thể thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình, tức là đầu tư không hiệu quả”.

Ông Jonathan London dẫn chiếu việc dùng tới hàng tỷ USD cho du học nhưng lại bị lãng phí khi không tạo ra các cơ hội để sử dụng kỹ năng của những người học tập và nghiên cứu tại nước ngoài khi trở về nước. Theo ông, “cái mà Việt Nam cần làm trong thời gian tới chính là tạo ra một môi trường cho phép người Việt Nam có trình độ, kỹ năng có thể tham gia, đóng góp vào nền kinh tế một cách bình đẳng chứ không phải cần tới có cha hay chú mình là ai. Không tạo ra môi trường như vậy thì có học mãi cũng thế thôi.

Ai là người có ý chí chính trị trong bộ máy hiện nay để thực sự tạo ra các điều kiện đó thì chưa rõ”.

“Gốc của tham nhũng”

PGS London mô tả về dịp tiếp xúc với một nhóm học giả và kinh tế gia Nhật Bản sang Hà Lan tham dự hội thảo gần đây. Họ nói rằng quỹ thời gian để cho Việt Nam làm những việc cần làm không phải là vô tận mà có giới hạn nhất định. Tức là chỉ còn 10 – 20 năm nữa chứ không phải Việt Nam còn dư thừa nhiều thời gian. Nếu không sẽ có nguy cơ đánh mất cơ hội. Không thể coi nhẹ mức độ cấp bách của các cải cách thể chế. Vấn đề là nói nhiều quá, 30 năm “đổi mới”, 40, 50, 100 năm “đổi mới” thì không bao giờ đi lên được.

Theo ông London, việc mang ra xử một số vụ tham nhũng chỉ là một việc và cái chính cần xem xét nguồn gốc của tham nhũng là gì. Ông nói: “Điều này cũng đã được xác định lâu rồi, đó là thiếu minh bạch và những nỗ lực để thay đổi còn quá chậm.

Ở Việt Nam có những chính sách rất hay, người viết chính sách làm rất tốt. Nhưng trên thực tế thì nội dung những quan hệ xã hội ở Việt Nam, cũng giống một số nước đang phát triển khác, vấn đề nằm ở cái gọi là thể chế phi chính thức (informal institution) hay là các quan hệ chính trị trong nền kinh tế. Những quan hệ đó vẫn rất quan trọng. Do đó, chính sách hay, nhưng để thực thi chính sách thì luôn có vấn đề và dẫn tới những hệ quả khác không như mong muốn. Nhiều khi có luật rất hay, chính sách rất tốt nhưng ý nghĩa của nó lại hạn chế bởi đằng sau những luật hay chính sách đó có những quan hệ cũ.

Tôi nhớ cách đây mấy năm, có một cuộc khảo sát quy mô quốc gia về cái gọi là chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (gọi tắt trong tiếng Anh là PAPI), kết quả cho thấy trong cả nước, tỉnh Hà Tĩnh là ít tham nhũng nhất. Kết quả đó có đúng không? Có chắc là như thế không?”

Nguồn: TKNB – 12/04/2017

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s