Sức mạnh của tiền trước hết là khả năng của tiền có thể điều khiển con người. Tiền là một thứ quyền lực xã hội mà có rất nhiều cách thức để đạt được quyền lực đó. Nó là thứ phiếu bầu của các cá nhân và tổ chức cho các hàng hóa và dịch vụ và nó được xã hội công nhận nhờ một tổ chức đại diện cho xã hội là nhà nước. Để đạt được tiền tệ thì cách cơ bản nhất là làm được một cái gì đó cho người có tiền, hoặc hứa hẹn làm được điều gì đó đối với người có tiền về một việc nào đó có thể xảy ra.

Gia đình hạnh phúc cũng là do tiền, gia đình bất hạnh, ly tán, tha phương cầu thực cũng là do tiền, do phải kiếm tiền.

Tiền có khả năng quy tụ các sức mạnh của xã hội để làm những điều phi thường : «Lòng tham lam hy vọng nắm tóc thần Pluton mà lôi ra khỏi lòng trái đất » (Athenaeus).

Vì tiền, người ta sẵn sàng mang lại điều khốc hại cho đồng loại, như cụ Nguyễn Du đã nói : « Làm cho khốc hại chẳng qua vì tiền ». Những tai họa do tiền gây ra rất lớn.

« Trên thế gian này không có gì xấu xa hơn tiền. Tiền phá hủy các thành phố, đuổi người ta ra khỏi cửa nhà, và quyến rũ những tâm hồn cao thượng đi làm những công việc nhục nhã, chúng bày cho con người phạm những tội ác và đẩy họ đến chỗ vô thần » (Sophokles « Antigone »).

« Vâng ! Vàng quý giá, màu vàng và óng ánh !

Chừng ấy vàng cũng đủ biến đen thành trắng, xấu thành đẹp.

Sai thành đúng, đê tiện thành cao quý, già thành trẻ, hèn nhát thành anh dũng.

…Hỡi các thần linh ! Tại sao lại như thế ?

Tại sao nó lại kéo những pháp sư và đệ tử của các thần ra khỏi nơi thờ cúng :

Tại sao nó lại giật chiếc gối dưới đầu những kẻ ốm đau ?…

Tên nô lệ màu vàng đó

Dựng lên và phá vỡ các tôn giáo ; ban phúc lành cho những kẻ bị nguyền rủa ;

Làm cho bệnh hủi trắng được thờ phụng ; đưa bọn trộm cắp

Lên ngang hàng với các nguyên lão nghị viện

Và làm cho chúng được chức tước, hoan nghênh và cung kính ;

Chính nó làm cho mụ góa già trở thành cô dâu mới…

…Cút đi, cục đất đáng nguyền rủa

Con đĩ chung của giống người… »

(Shakespeare, « Timon của Athens »)

Ngôn ngữ uyên thâm của lý luận đỉnh cao của Marx đã thể hiện tuyệt hay về nạn sùng bái tiền : « Giống như tất cả những sự khác nhau về chất giữa các hàng hóa đều biến mất trong tiền, thì tiền, một kẻ theo phái bình quân triệt để, đến lượt nó lại xóa bỏ mọi sự phân biệt. Nhưng bản thân tiền cũng là hàng hóa, là một vật bên ngoài, có thể trở thành sở hữu riêng của bất kỳ người nào. Như thế là một lực lượng xã hội trở thành lực lượng riêng của tư nhân. Vì thế cho nên xã hội cổ đại đã tố giác tiền, coi đó như là một thứ đã làm tiêu tan trật tự kinh tế và đạo đức của họ. Xã hội hiện đại, ngay trong thời thơ ấu của mình, cũng đã nắm tóc thần Pluton mà lôi ra khỏi lòng trái đất, đã chào đón vàng như là hiện thân chói lọi của cái nguyên tắc thầm kín nhất của cuộc sống của mình » (K. Marx, « Tư bản »).

4/ Nguồn tiền cho sự phát triển đuổi kịp các nước tiên tiến

Trong nền kinh tế hiện đại, tìm được cách thức phát triển là điều khó khăn vì mỗi nước có những vấn đề riêng và phải tìm cách phát triển đuổi kịp các nước phát triển hơn. Tại sao cùng một xuất phát điểm như nhau, mà có nước phát triển kinh tế nhanh hơn nước khác, thậm chí có nước kém phát triển hơn lại vươn lên trước ? Họ có bí quyết gì không ? Muốn phát triển được trong tình hình hiện đại phải tìm cho ra học thuyết về phát triển hiện đại. Không hiểu được những gì thực chất đang diễn ra thì sẽ phải trả giá trong tương lai bằng sự chậm phát triển, bằng khoảng cách tụt hậu ngày càng tăng, thậm chí bằng các cuộc khủng hoảng kinh tế xã hội.

Muốn xây dựng một xã hội có nền kinh tế phát triển hơn thì cần phải có nguồn lực trí tuệ, khoa học công nghệ, nguồn lực vật chất, nguồn lực tư bản, và cách thức tổ chức xã hội, huy động được sự sáng tạo của xã hội, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Muốn phát huy những cái đó thì cần phải có vấn đề đầu tiên là tiền, cần ngay và trực tiếp, trước mắt cũng như lâu dài. Vấn đề tiền ở đâu ra là vấn đề làm đau đầu toàn xã hội từ tầm vĩ mô cho tới vi mô, từ các nhà hoạch định chính sách cho tới chủ doanh nghiệp nhỏ và người dân bình thường.

Để phát triển đuổi kịp thì câu hỏi đặt ra là tiền vốn ở đâu ? Ngoại tệ ở đâu ? Nhưng vấn đề còn là ở chỗ có tạo ra được những dòng tiền liên tục để bảo trì và nuôi dưỡng các hoạt động kinh tế để các hoạt động đó trở thành tự vận hành, tự kích hoạt đáp ứng những vấn đề xã hội hay không ? Có rất nhiều chương trình mục tiêu kinh tế xã hội mà khi hết nguồn vốn cấp thì chương trình teo luôn.

Ông Vũ Ngọc Nhung, một nhà nghiên cứu đầy tâm huyết đã thấy được rằng lĩnh vực tiền tệ là lĩnh vực trọng yếu mà phải giải quyết được thì mới có hy vọng phát triển đất nước, mới có hy vọng đuổi kịp các nước tiên tiến, bức xúc trước những vấn đề tiền tệ, lạm phát và những giải pháp phát triển kinh tế ở nước ta, đã có nhiều bài viết đăng trên các báo và tạp chí, đã thể hiện kết quả nghiên cứu của mình trong công trình « Lý thuyết tiền tệ, kiểm chứng qua lịch sử tiền tệ Việt Nam » và khuyến nghị một số chính sách với Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Tạp chí Ngân hàng mở diễn đàn trao đổi về các đề tiền tệ, lạm phát liên quan đến nghiên cứu của ông Vũ Ngọc Nhung. Nhưng ông Vũ Ngọc Nhung cũng như hầu hết các nhà nghiên cứu khác ở Việt Nam đã không tính tới một thực tế mới trong nền kinh tế thế giới : tiền ảo, mà tiền ảo đã đẩy tất cả những học thuyết đã có về tiền tệ hoặc là phải cáo chung, hoặc là phải thay đổi hình thái, tiền ảo buộc người ta phải nhìn nhận lại bản chất của tiền tệ.

Nếu mục tiêu tới năm 2020 đạt trình độ phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở trình độ trung bình thì khi đó GDP tính theo đầu người ở Việt Nam là vào khoảng 3000 USD tới 6000 USD. Như thế, trong khoảng thời gian từ nay tới thời điểm năm 2020, mức đầu tư tương ứng của xã hội cần phải là 1000 tỷ USD đến 2000 tỷ USD. Nhưng các nguồn cung cấp tài chính trong khoảng thời gian đó theo góc độ nhìn nhận của kinh tế học vĩ mô và kinh tế học vi mô hiện nay chỉ vào khoảng 500 tỷ USD mà thôi. Lấy tiền đâu ra để bù đắp vào sự thiếu hụt khoảng 500 tỷ USD tới 1500 tỷ USD đó ? Kinh tế học vĩ mô và kinh tế học vi mô không thể đưa ra được câu trả lời. Dưới con mắt của các nhà kinh tế học đó thì không thể tìm được ở đâu ra số tiền bù đắp cho sự thiếu hụt đó. Với tầm vĩ mô và vi mô, sự thiếu hụt tiền tệ được giải quyết bằng việc ngân hàng trung ương phát hành thêm tiền, nới lỏng chính sách tiền tệ, và sử dụng các công cụ tài chính tiền tệ để đẩy nhanh tốc độ lưu thông của tiền tệ. Những khó khăn về tiền gặp phải bế tắc không giải quyết nổi nếu chỉ xem xét và nhìn nhận chúng ở tầm vĩ mô và vi mô.

(còn tiếp) 

TH : T.Giang – SCDRC

Nguồn tham khảo : Nguyễn Bình Giang – Tiền và kiếm tiền thời hội nhập – NXB GTVT 2007.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s