KHUÔN KHỔ PHÂN TÍCH

Nhóm tác giả mặc nhiên công nhận rằng một cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ là có tính khu vực, thông thường, và công nghệ cao, và nó sẽ được tiến hành chủ yếu trên và dưới biển, trên không (với máy bay, các máy bay không người lái, và các tên lửa), trong không gian, và trong không gian mạng. Mặc dù cuộc chiến trên bộ có thể xảy ra trong những kịch bản cụ thể (chẳng hạn, một cuộc xung đột về sự thống nhất Triều Tiên), nhóm tác giả loại bỏ khả năng một cuộc chiến tranh trên bộ lớn ở châu Á. Nhóm tác giả giả định rằng chiến đấu sẽ bắt đầu và duy trì ở Đông Á, nơi có các điểm nóng tiềm tàng và gần như tất cả các lực lượng của Trung Quốc. Sự bố trí các lực lượng trong khu vực ngày càng trải rộng và khả năng ngày càng tăng của mỗi bên để theo dõi và tấn công các lực lượng đối lập có thể biến Tây Thái Bình dương thành một “vùng chiến tranh”, với các hậu quả kinh tế nghiêm trọng. Không có khả năng các vũ khí hạt nhân sẽ được sử dụng: thậm chí trong một cuộc xung đột thông thường bạo lực dữ dội, không bên nào sẽ coi những thiệt hại của họ quá nghiêm trọng, các triển vọng của họ quá tàn khốc, hoặc các quyền lợi quá sống còn đến nỗi họ sẽ liều trả đũa hạt nhân bằng việc sử dụng các vũ khí hạt nhân trước. Nhóm tác giả cũng định rằng Trung Quốc sẽ không tấn công nước Mỹ, ngoại trừ qua không gian mạng, xét khả năng tối thiểu của Trung Quốc để làm vậy với các vũ khí thông thường. Trái lại, các cuộc tấn công phi hạt nhân của Mỹ chống lại các mục tiêu quân sự tại Trung Quốc có thể rộng lớn.

Hai biến số sẽ chủ yếu xác định con đường một cuộc chiến tranh có thể diễn ra: cường độ (từ nhẹ đến khốc liệt) và khoảng thời gian (từ một vài ngày đến một năm hoặc hơn); do đó, nhóm tác giả trình bày 4 trường hợp. Yếu tố quyết định chính của cường độ là liệu vào lúc bắt đầu, các nhà lãnh đạo chính trị của Mỹ và Trung Quốc cho phép hay không cho phép các quân đội tương ứng của họ thực hiện các kế hoạch của họ để tấn công không do dự các lực lượng đối phương, điều sẽ đẩy nhanh một cách khốc liệt cuộc chiến cường độ mạnh. Yếu tố chính quyết định lượng thời gian, xét cả hai cường quốc có khả năng tiến hành một cuộc chiến tranh dài, là liệu và khi nào bên này hoặc bên kia mất đi ý chí chiến đấu hoặc kết luận rằng tiếp tục làm như vậy sẽ là phản tác dụng.

Nhóm tác giả chia các tác động của mỗi trường hợp là mang tính quân sự, kinh tế, chính trị trong nước, và quốc tế. Các thiệt hại quân sự – đó là sự suy giảm trong các khả năng quân sự – sẽ chủ yếu bao gồm các phương tiện mạng và các hệ thống vũ khí và C4ISR (chỉ huy, kiểm soát, thông tin liên lạc, máy tính, tình báo, giám sát, do thám) bị phá hủy hoặc bị hỏng. Không có nỗ lực nào được tạo ra để phân tích các thương vong tiềm tàng, mặc dù những ước tính rất thô sơ có thể xuất phát từ những thiệt hại về phương tiện. Các chi phí kinh tế được xác định ở đây như là những suy giảm trong tổng sản phẩm trong nước (GDP) từ thiệt hại thương mại, tiêu dùng, và thu nhập từ những đầu tư nước ngoài. Sự gián đoạn các nguồn cung cấp nhiên liệu được thấy trong các tác động của sự cắt giảm hoạt động thương mại. Các phí tổn của tài sản bị chiếm giữ, các lực lượng bị tàn phá, và cơ sở hạ tầng bị thiệt hại, mặc dù có thể khá lớn, thì được loại trừ bởi vì chúng sẽ không trực tiếp tác động đến GDP. Các phản ứng chính trị trong nước có thể liên quan đến sự ủng hộ, sự thiếu kiên nhẫn, sự chống đối, sự không ổn định, hoặc sự làm suy yếu nỗ lực chiến tranh. Các phản ứng quốc tế có thể có lợi cho bên này hoặc bên kia, có lẽ đến chừng mực can thiệp, và có thể gây áp lực buộc một hoặc cả hai bên ngừng chiến.

Khung thời gian của nhóm tác giả là 2015 – 2025. Tốc độ tiến bộ trong công nghệ quân sự hiện nay, đặc biệt trong các khả năng A2/AD của Trung Quốc và trong năng lực chiến tranh mạng và chống vệ tinh (ASAT) của cả hai bên, ngụ ý một tiềm năng cho sự thay đổi lớn trong thập kỷ tới, điều làm cho việc xem xét các trường hợp trong năm 2025 khác với trường hợp trong năm 2015. Các điều kiện kinh tế cũng sẽ thay đổi từ nay đến năm 2025 – với việc nền kinh tế Trung Quốc có thể vượt nền kinh tế Mỹ về quy mô, đầu tư nước ngoài của Trung Quốc tăng lên, và cả hai nền kinh tế phụ thuộc hơn bao giờ hết vào mạng lưới máy tính – mặc dù không đủ để thay đổi về mặt chất lượng ảnh hưởng kinh tế của một cuộc chiến tranh. Nỗ lực để chỉ rõ các tác động chính trị trong nước và quốc tế của một cuộc chiến tranh trong một thập kỷ nữa tính từ lúc này thậm chí sẽ mang tính suy đoán hơn. Do đó, năm 2025 được phân tích riêng biệt với năm 2015 chỉ trong khía cạnh quân sự.

Tư duy của Mỹ và Trung Quốc về chiến tranh

Tư duy của Mỹ và Trung Quốc về chiến tranh chỉ ra rằng cả hai bên dự đoán một cuộc xung đột gay gắt, với Trung Quốc lên kế hoạch (và hy vọng) một cuộc chiến ngắn, và Mỹ tự tin hơn về chiến thắng nếu chiến đấu kiên trì. Theo như ghi nhận công khai cho thấy, không bên nào phân tích một cách hệ thống các tác động cho một cuộc chiến tranh dài hoặc nắm bắt lấy ý tưởng (được bàn luận sau) về hạn chế bạo lực có chủ tâm và lẫn nhau.

Tư duy quân sự của Trung Quốc đã tiến triển từ các khái niệm Maoit ban đầu về “chiến tranh nhân dân” và một cuộc “chiến tranh hủy diệt” giữa các hệ thống ý thức hoàn toàn đối lập. Các khái niệm mới nổi lên phản ánh khả năng và chiều hướng ngày càng tăng của Trung Quốc để đe dọa hoặc sử dụng vũ lực cho những mục đích giới hạn ở vị trí gần (chẳng hạn, ngăn chặn sự độc lập của Đài Loan hay thi hành các tuyên bố chủ quyền trên biển) mà không thấy chính mình đang trong chiến tranh với Mỹ. Tuy nhiên chiến tranh với Mỹ không thể bị loại trừ và có thể liên quan đến các cuộc tấn công vào Trung Quốc, các thiệt hại và phí tổn gây choáng váng và thất bại cuối cùng. Do đó Trung Quốc phải chuẩn bị, nếu nước này không thể ngăn chặn sự can thiệp của Mỹ, để tránh thất bại.

Tình huống này đã khơi dậy sự quan tâm của Trung Quốc đến A2/AD – về bản chất, lực đối kháng thông thường – được tạo điều kiện đặc biệt bởi sự thành thạo ngày càng tăng của Trung Quốc trong các công nghệ định mục tiêu. A2/AD làm tăng các chi phí và do đó cũng tăng ngưỡng can thiệp của Mỹ vào một cuộc xung đột liên quan tới Trung Quốc. Bằng việc giảm sự đe dọa của Mỹ đến Trung Quốc, A2/AD có thể xây dựng một tấm lá chắn mà đằng sau nó Trung Quốc có thể cảm thấy tự do sử dụng vũ lực hơn. Thêm vào đó, các lợi thế quân sự của Mỹ đã hướng tư duy của Trung Quốc về tiến hành chiến tranh vào việc giành thế chủ động, tạo ra những lợi ích bất ngờ, làm suy giảm các lực lượng tấn công của Mỹ, và sau đó giới hạn phạm vi địa lý, các vũ khí, các mục tiêu và khoảng thời gian của xung đột kế tiếp. Trong khi Trung Quốc coi các tàu sân bay và các căn cứ không quân khu vực của Mỹ là các mục tiêu chủ yếu, họ cũng coi C4ISR như là một gót chân A-sin của Mỹ, và vì thế đã mở rộng kho vũ khí của mình và lên kế hoạch để tính đến cả chiến tranh mạng và ASAT.

Tuy nhiên, nguy cơ của Trung Quốc trong nỗ lực đạt được một việc đã rồi là Mỹ sẽ tấn công lại (hoặc tấn công trước), mở rộng và kéo dài xung đột, sử dụng ưu thế tiến hành chiến tranh của họ, gây tàn phá cho chính Trung Quốc, cắt đứt các liên kết biển của Trung Quốc, và áp đặt một sự hòa bình khắc nghiệt. Người Trung Quốc cũng nên lo lắng, nếu họ chưa thấy vậy, rằng một cuộc chiến tranh dài có thể gây ra sự bất ổn trong nước và khuyến khích ly khai. Tóm lại, Trung Quốc đã viết kịch bản cho các cuộc tấn công sớm vào các lực lượng của Mỹ và một sự chấm dứt nhanh chóng các hành động thù địch, với ít chỗ cho sai lầm.

Cùng với tư duy của Trung Quốc như vậy về cách chiến đấu, kiềm chế, và kết thúc một cuộc chiến tranh với Mỹ, các nhà chiến lược quân sự của Trung Quốc đã quan tâm đến ý tưởng “kiểm soát chiến tranh”. Khái niệm này tìm cách giải quyết vấn đề làm thế nào để tránh thất bại liểng xiểng mà không từ bỏ phương án sử dụng vũ lực khi làm vậy là nằm trong lợi ích của Trung Quốc. Tư duy của Trung Quốc về kiểm soát chiến tranh là như thế này: các mục tiêu quan trọng hơn cả là ổn định và phát triển quốc gia áp dụng trong chiến tranh không ít hơn trong hòa bình, chỉ ra rằng Trung Quốc có thể kiểm soát và giới hạn chiến tranh nếu nó xảy ra. Sáng kiến quân sự nên được sử dụng để tạo dựng quy mô, phạm vi, và tiến trình của chiến tranh, cũng như để khiến cho kẻ thù chấm dứt chiến tranh với các điều kiện của Trung Quốc. Điều thiết yếu không chỉ là ngăn cản sự mở rộng, leo thang, và kéo dài mà còn là hướng cuộc chiến đến một giải pháp có lợi với cái giá thấp nhất cho Trung Quốc. Do đó, các lực lượng và các hoạt động cần được kiểm soát bởi các nhà lãnh đạo chính trị quan tâm đến các mục tiêu tối cao của Trung Quốc. Trong suốt thời gian có chiến sự, Trung Quốc cần đánh giá tiến bộ và nắm lấy các cơ hội để chấm dứt chiến tranh với một kết quả ổn định mà bảo vệ chủ quyền, độc lập, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh thể chế và các sợi dây cứu sinh kinh tế của Trung Quốc.

(còn tiếp) 

Nguồn: www.rand.org

CĐQT số 01/2017

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s