Trong bài viết “Đi tìm một cái gì đó” đăng trên tạp chí Tài chính số 2/1999, giáo sư Cao Cự Bội chỉ ra rằng nền kinh tế Việt Nam có một số nghịch lý, như nghịch lý trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng:

+ Thừa nguyên vật liệu (thép, xi măng); thừa lao động có tay nghề (trên 30% công nhân các tổng công ty thiếu việc làm); thừa trang thiết bị (thiết bị ngành xây dựng chỉ dùng 51% công suất) + Cái gì đó còn thiếu = Thiếu nhà ở; thiếu các công trình hạ tầng (đường sá, cấp thoát nước, thủy lợi).

và nghịch lý lớn nhất là ở nông thôn:

+ Thừa lao động trầm trọng: hàng hóa nông sản dư thừa so với nhu cầu; tài nguyên đất rừng, biển chưa khai thác hết + Cái gì đó còn thiếu = Thiếu dinh dưỡng; thiếu các phương tiện tối thiểu (nhà ở, nước sạch, điện); thiếu đầu tư về giáo dục, nâng cao dân trí.

và tác giả nhận định “cái gì đó” đang thiếu có lẽ là “tiền tệ” và “có lẽ là vì ta chưa tìm cách tăng tốc độ lưu thông tiền tệ”.

Để thấy rằng lưu thông tiền tệ Việt Nam còn chậm, tác giả đưa ví dụ: vốn ngân sách ở Việt Nam có bao nhiêu thì dùng bấy nhiêu, không quay thêm được một vòng nào cả, trong khi đó ở các nước ASEAN vốn ngân sách quay vòng được 3 – 4 vòng/năm, ở Mỹ là gần 10 vòng/năm. Tác giả đưa ra các kiến nghị đẩy mạnh lưu thông tiền tệ gồm có: thúc đẩy thị trường trái phiếu, hình thành thị trường chiết khấu, mua bán thương phiếu, hình thành thị trường mua bán nợ. Tác giả kết luận: “cần phải tìm kiếm các giải pháp công nghệ tài chính – ngân hàng hiện đại để giải quyết các thách thức này” và “việc mở rộng các công cụ tài chính để tăng tốc độ lưu thông tiền tệ sẽ gặp phải một số vấp váp ở giai đoạn đầu. Nhưng để đi ra khỏi các nghịch lý trong quá trình phát triển, chúng ta không thể không làm”.

Nếu như quay vòng vốn ngân sách 3 – 4 vòng trong một năm thì với ngân sách năm 2005 vào khoảng 12 tỷ USD, người ta có thể bơm vào nền kinh tế số tiền là 40 tỷ USD trong một năm, đó là một số tiền có thể xây dựng gần 20 nhà máy thủy điện Sơn La. Số tiền đó có thể làm được biết bao nhiêu việc cho xã hội. Quya vòng được vốn ngân sách 3 – 4 vòng trong một năm, rất nhiều doanh nghiệp hiện đang làm ăn thua lỗ sẽ trở nên có lãi, có tích lũy để phát triển theo chiều sâu và chiều rộng. Quay vòng được vốn ngân sách 3 – 4 vòng trong một năm, xã hội sẽ làm được rất nhiều việc: có tiền để đầu tư cho giáo dục, miễn học phí cho diện rộng học sinh, thậm chí lo được bữa ăn trưa miễn phí cho học sinh cả nước, trợ cấp lương thực, giấy bút, sách giáo khoa và các đồ dùng học tập, sinh hoạt phí cho học sinh ở các vùng sâu, vùng xa, có tiền để tăng lương cho công chức nhà nước và lực lượng vũ trang, có tiền để đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, có tiền để giải quyết được rất nhiều vấn đề xã hội như bảo hiểm y tế toàn dân, xóa đói giảm nghèo có tiền để cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa đang thiếu vốn triền miên vay để phát triển sản xuất, trang bị lại thiết bị, có tiền đầu tư phát triển để người Việt Nam có đủ công ăn việc làm mà không phải đi xuất khẩu lao động, có tiền để có thể chấp nhận những thất bại trong tiến trình tìm ra được cách thức làm ăn mới có hiệu quả, có tiền để khắc phục “một số vấp váp ở giai đoạn đầu” trong việc mở rộng các công cụ tài chính – ngân hàng để tăng tốc độ lưu thông tiền tệ, có tiền để nhiều thành phố có được bước phát triển thần kỳ, nhiều công trình không phải dừng lại vì thiếu vốn, nhiều mặt bằng có thể nhanh chóng giải tỏa, nhiều khu công nghiệp được xây dựng, nhiều khu nhà ở cho công nhân và người lao động được xây dựng, có tiền xây dựng hàng loạt đập cửa sông giữ nước và mùa kiệt để tưới tiêu phục vụ nông nghiệp, đặc biệt khắc phục được hiểm họa thiếu nước trên sông Mekong khi các nước thượng nguồn xây dựng các đập thủy điện, thủy lợi tràn lan… Và nếu hàng năm có những khoản tiền chỉ gấp ba, gấp bốn lần ngân sách, chứ không cần đến gấp mười lần ngân sách được bơm vào nền kinh tế thì chỉ trong mười lăm năm, những công trình kết cấu hạ tầng quan trọng nhất của đất nước sẽ được xây dựng vì tốc độ xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng sẽ rất nhanh so với các nước đang phát triển trước đây do có nhiều phương tiện kỹ thuật hiện đại hơn hẳn cách đây mươi năm, và các công trình đó sẽ phục vụ cho đất nước hàng chục năm sau. Trong thời gian đó rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam có được hậu phương vững chắc để đầu tư trực tiếp ra nước ngoài. Và biết đâu khi khai thác được nguồn vốn đó thì công ty FPT, một trong những doanh nghiệp đi tiên phong tiến hành đầu tư sang nước Mỹ, đã phát triển thành một công ty khổng lồ ngay trên đất Mỹ… Có được lượng tiền như vậy bơm vào nền kinh tế thì các loại thị trường nhanh chóng phát triển như thị trường chứng khoán, thị trường khoa học công nghệ, thị trường bất động sản… và hoàn toàn có thể giữ cho đầu vào của nền kinh tế quốc dân ở mức giá thấp, nâng lên sức cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nước. Và nếu có được những lượng tiền bơm vào nền kinh tế như vậy thì niềm tin rằng tới năm 2020, nước ta phát triển đạt mức trung bình của thế giới khi đó là hoàn toàn có cơ sở hiện thực.

Có tiền đó sẽ loại trừ được cảnh đầu tắt mặt tối, lo lắng kiếm tiền, lo những nhu cầu tối thiểu của tầng lớp người nghèo, người đói trong xã hội. Có tiền đó sẽ không còn gặp cảnh đau lòng khi gặp những trẻ thơ trần truồng, phong phanh áo mỏng giữa trời rét ngọt thấu xương ở vùng núi phía bắc khi mùa đông đến. Có tiền đó việc bảo tồn các di sản văn hóa dân tộc vật thể và phi vật thể sẽ thuận lợi hơn rất nhiều mà đó lại là nguồn đem lại giá trị thương mại to lớn trong tương lai Có tiền đó sẽ nâng cao nhu cầu thưởng thức văn hóa trình độ cao của nhân loại.

Điều đáng ngạc nhiên là tại sao suốt 7 năm qua Việt Nam không khai thông được ngồn vốn khổng lồ đến chừng đó (chắc là không dưới 200 tỷ USD). Tại sao lại như vậy? Rõ ràng rằng có các nước đã làm được việc mà Việt Nam chưa làm được. Họ có bí quyết gì không?

Nền kinh tế Việt Nam thiếu tiền thì đúng rồi, nhưng ngoài cách bù đắp lượng tiền thiếu hụt bằng cách gia tăng tốc độ lưu thông tiền tệ thì còn có cách nào nữa không? Tốc độ lưu thông tiền tệ do thị trường quyết định hay là do thế lực nào đó điều hành?

Hẳn là những ý kiến của giáo sư Cao Cự Bội và nhiều khuyến cáo của các chuyên gia kinh tế cũng đã được những người có trách nhiệm xem xét, nghiên cứu, nhưng người ta đã không làm được gì để thay đổi tình hình. Cho tới nay, thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản… ở Việt Nam vẫn còn ở mức sơ khai. Nếu như việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước là một việc làm đúng quy luật tiến hóa khách quan thì nó phải nhanh chóng đi vào cuộc sống, nhưng tại sao lại có chuyện tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước lại khó khăn đến như vậy, nhất là với những tổng công ty lớn… Vậy “cái gì đó” còn thiếu đó thực sự là gì? Sáu năm đã trôi qua, thời gian đó đủ dài để chắc chắn rằng “cái gì đó” mà giáo sư Cao Cự Bội tìm kei61m đã không phải là những thứ mà giáo sư hình dung, phải có cái gì đó bí mật ẩn sâu mà các nước khác đã che giấu.

“Cái gì đó” còn thiếu đó chính là tiền tệ vì trong nền kinh tế thị trường không có cái gì khác hơn, là sự thiếu tiền, nhưng nguyên nhân không phải là ở chỗ “chưa tìm cách tăng tốc độ lưu thông tiền tệ”. Nguyên nhân là ở chỗ không biết cách sản xuất ra số tiền mà đáng lẽ hoàn toàn có thể bơm được vào nền kih tế. Không sản xuất ra được số tiền đó, tức là không tạo ra được cú hích ban đầu và các cú hích tiếp sau về tiền tệ với nền kinh tế, thì việc nói đến “tăng tốc độ lưu thông tiền tệ” là điều vô nghĩa. Vì thế, câu hỏi đặt ra là ngoài nhà nước còn có chủ thể nào có thể sản xuất ra tiền được không? Điều làm cho người ta không giải được bài toán này là ở chỗ người ta đã xác định không đúng chủ thể giải quyết bài toán này, chưa tìm ra được chủ thể giải quyết bài toán này.

Cái gì đó còn thiếu chính là chủ thể điều hành kinh tế siêu vĩ mô và sự điều hành của nó, trong đó có việc sản xuất tiền ảo và đẩy nhanh tốc độ lưu thông của các phương tiện tài chính tiền tệ. Tiến trình lưu thông các phương tiện tài chính tiền tệ có thể bị gián đoạn vì rất nhiều lý do, nhưng việc sản xuất ra tiền ảo khắc phục sự gián đoạn của tiến trình lưu thông đó. Sản xuất tiền ảo và biến tiền ảo thành tư bản đã làm cho chủ thể điều hành kinh tế siêu vĩ mô thực hiện đồng thời chính sách tiền tệ và chính sách tài chính của riêng mình. Sự điều hành của chủ thể này quyết định tốc độ lưu thông của các phương tiện tài chính và tiền tệ có tầm hoạt động quốc tế. Chủ thể này ra lệnh cho các doanh nghiệp, các tổ chức chịu sự điều phối của mình thực hiện các vụ mua bán, sử dụng các công cụ tài chính – tiền tệ vào những thời điểm nhất định , với những số lượng đã được tính toán kỹ để bảo đảm được sự ổn định và tăng trưởng của nền kinh tế. Cứ để các phương tiện tài chính tiền tệ vận hành theo cái gọi là thị trường mà không có sự điều hành kinh tế siêu vĩ mô thì còn lâu mới hy vọng tốc độ lưu thông tiền tệ được nâng lên, nếu không muốn nói đó chỉ là ảo tưởng.

(còn tiếp) 

TH : T.Giang – SCDRC

Nguồn tham khảo : Nguyễn Bình Giang – Tiền và kiếm tiền thời hội nhập – NXB GTVT 2007.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s