Đây quả thực là một đòi hỏi quá cao, đặc biệt trong một cuộc xung đột với một cường quốc mạnh hơn. Trung Quốc nhận thức được thách thức này, và họ thường xuyên bàn luận về thành công trước đây của mình trong việc đánh bại các cường quốc quân sự ưu thế hơn mặc dù những khả năng thấp hơn. Trong khi sự nhấn mạnh của Trung Quốc vào kiểm soát chiến tranh là không mới, Trung Quốc có thể có sự tự tin ngày càng tăng vào tính khả thi của nó nhờ sự nâng cao A2/AD của Trung Quốc và bằng chứng rằng Mỹ không phải là không thể bị đánh bại và không được bảo đảm vẫn giữ quyền kiểm soát một cuộc xung đột: “Bất kể một nước có thể mạnh thế nào, sức mạnh quân sự của nó có hùng mạnh đến đâu thì việc nó kiểm soát hoàn toàn toàn bộ tình hình là điều không thể. Mỹ đã phát động các cuộc chiến tranh ở Afghanistan và Iraq (và) vẫn đang mắc kẹt”.

Niềm tin ngày càng tăng và khả năng của Trung Quốc xử lý chủ động các cuộc khủng hoảng và chiến tranh, thay vì phản ứng lại hay phải bắn loạt súng mở đầu được ăn cả ngã về không, có thể khuyến khích hành xử của Trung Quốc trong thời bình và các cuộc khủng hoảng. Điều này cũng tác động đến chiều hướng một cuộc chiến tranh Trung – Mỹ có thể theo. Trong khi nhất quán với khái niệm các cuộc tấn công sớm vào các lực lưỡng tấn công của Mỹ, kiểm soát chiến tranh suy tính “xung đột trong trạng thái toàn vẹn của nó”, bao gồm Trung Quốc, châu Á và thế giới hậu chiến. Nó chỉ ra rằng Trung Quốc quan tâm đến nhu cầu cân bằng các mục tiêu chiến tranh với các chi phí nếu chiến tranh xảy ra. Cụ thể hơn, mặc nhiên công nhận rằng việc kiểm soát phạm vi, quy mô, và khoảng thời gian của chiến sự có thể là quan trọng ngụ ý nhận thức của Trung Quốc về các khả năng hơn là những sự trao đổi lực đối kháng thông thường ác liệt. Một khả năng như vậy là các nhà lãnh đạo dân sự Trung Quốc sẽ cố gắng giữ cho chiến sự bị giới hạn, hy vọng rằng sự kiệt quệ vì chiến tranh của Mỹ mang đến một giải pháp có lợi cho Trung Quốc. Dù thế nào, các nỗ lực tăng cường kiểm soát chính trị đối với PLA của Chủ tịch Tập Cận Bình cho thấy một điều kiện tiên quyết quan trọng của kiểm soát chiến tranh.

Tư duy của Mỹ về chiến tranh cũng thay đổi liên tục. Trong một thời gian, Mỹ tự tin rằng sức mạnh tấn công cực kỳ ưu thế của họ có thể tàn phá ngay các lực lượng của Trung Quốc. Dĩ nhiên, kể cả với các lực lượng hải quân và không quân của Trung Quốc bị đập tan, Mỹ biết họ sẽ đánh vật hết sức và trả giá đắt nếu họ can dự vào chiến tranh trên bộ trên vùng đất của Trung Quốc (một ý tưởng mà Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Robert Gates khi đó ám chỉ một cách nổi tiếng sẽ bảo đảm sự điều trị bệnh tâm thần cho các nhà lãnh đạo Mỹ). Khi các khả năng A2/AD của Trung Quốc cải thiện, Mỹ bắt đầu cân nhắc việc tấn công chúng trước khi mất các lực lượng tấn công của mình. Trong khi có logic hoạt động cho điều này, thực tế rằng các hệ thống A2/AD của Trung Quốc chủ yếu đặt căn cứ trong nước làm tăng các nguy cơ leo thang, cũng như các nguy cơ bất ổn khủng hoảng tới một chừng mực mà nó có thể thúc đẩy Trung Quốc tấn công phủ đầu.

Bên cạnh việc phản ánh học thuyết của Trung Quốc và Mỹ, cường độ và khoảng thời gian của một cuộc chiến tranh có thể phụ thuộc vào các quy tắc và thực tiễn chỉ huy và kiểm soát (C2) của hai bên. C2 của Mỹ ngày càng nhấn mạnh sự linh hoạt, sự chủ động của cấp dưới, và sự phản ứng nhanh với các tình huống, cộng tác theo chiều ngang (“chung”), và sự ủy nhiệm quyền lực, mặc dù dưới đường lối chỉ đạo chính trị. Bất kể xu hướng chung hướng tới C2 quân sự ngày càng phi tập trung hóa, các nhà lãnh đạo chính trị Mỹ có thể được trông đợi quan tâm mạnh mẽ đến các chi tiết nhỏ nhất của chiến sự Trung – Mỹ, bất kể họ sẽ nắm quyền kiểm soát các hoạt động hay không.

Trái ngược với triết lý C2 đang nổi lên của Mỹ, C2 của Trung Quốc nhấn mạnh theo cách truyền thống vào hệ thống cấp bậc, sự tôn trọng đối với các nhà lãnh đạo, sự trông cậy vào định hướng trung tâm, tổ chức nặng phần trên, sự miễn cưỡng ủy nhiệm quyền lực, và bám chặt vào kịch bản. Mặc dù nhận thức của Trung Quốc về sự cần thiết phải nới lỏng C2 vì lợi ích của sự mau lẹ trước những sự bất trắc của chiến tranh, kiểm soát chiến tranh lặp lại nhu cầu đối với định hướng từ trên xuống.

Tương phản với lý lẽ ủng hộ sự kiểm soát trung tâm chặt chẽ ở cả hai bên các kế hoạch và các khả năng quân sự nghiêng về một cuộc đấu đối kháng mau lẹ, quyết liệt, như đã được lưu ý. Cả hai bên đều không thích một cuộc chiến tranh dài: với Trung Quốc là bởi vì các triển vọng của họ suy giảm nếu và khi Mỹ sử dụng ngày càng nhiều sức mạnh tấn công; với Mỹ bởi vì sự tôn trọng miễn cưỡng nhưng ngày càng tăng đối với các khả năng A2/AD của Trung Quốc; và với cả hai bên bởi vì những thiệt hại quân sự và các phí tổn kinh tế tiềm tàng của một cuộc chiến kéo dài. Tuy nhiên lịch sử chỉ ra rằng những người lên kế hoạch chiến tranh có xu hướng tuyên bố, và các nhà lãnh đạo có xu hướng chấp nhận, rằng chiến tranh sẽ chấm dứt sớm hơ nhiều so với thực tế nó xảy ra. Như chúng ta sẽ thấy, cấp độ chiến trường càng cao, chiến tranh Trung – Mỹ càng có thể kéo dài.

Mặc dù những áp lực quân sự đối với một cuộc xung đột cường độ cao, những nghi ngờ của các nhà hoạch định chính sách về kết quả và những e ngại về các chi phí có thể dẫn dắt họ cố gắng hạn chế chiến sự. Trong khi việc kiểm soát chính trị các hoạt động quân sự theo phong cách C2 theo hệ thống cấp bậc của Trung Quốc nhiều hơn phong cách được phân bổ của Mỹ, các nhà lãnh đạo của cả hai nhà nước có thể phản đối những yêu cầu “sử dụng hay để mất” các lực lượng có uy lực nhưng dễ bị tổn thương. Trong khi các hành động chiến tranh hạn chế có thể được sẵn sàng chấm dứt bởi các nhà lãnh đạo quyết tâm giảm đến mức thấp nhất các thiệt hại và tránh sự leo thang, cũng có khả năng rằng hành động chiến tranh như vậy có thể kéo dài nếu các thiệt hại là có thể chịu được và các sự nhượng bộ là khó khăn.

Nguyên nhân và kết quả của cuộc xung đột là càng ít tính sống còn đối với các nước tham chiến, các nhà lãnh đạo càng có chiều hướng và khả năng tránh những cuộc đấu đối kháng quyết liệt. Nhưng chiến tranh có thể đảo lộn chính trị, bóp méo tinh thần, thay đổi các quyền lợi và tạo ra những sự tính toán mới. Chính vì con đường chiến tranh giữa Trung Quốc và Mỹ khó để lên kế hoạch, nó cũng khó để dự đoán. Vì lý do này, nghiên cứu này tránh việc dự đoán và các kịch bản chi tiết ủng hộ việc phân tích các biến số, các trường hợp có đặc điểm chung thay thế mà những biến số này chỉ ra, và các kết quả của những trường hợp này.

Các biến số của chiến tranh

Một lần nữa, một cuộc xung đột Trung – Mỹ có thể được xác định chủ yếu bằng cường độ và khoảng thời gian của nó. Trong khi cường độ chiến sự có thể rơi vào bất kỳ điểm nào trong một chuỗi liên tục, từ mức độ nhẹ nhàng đến mãnh liệt, nó đáp ứng được các mục đích của nhóm tác giả để phân tích hai thái cực.

Mức nhẹ bao hàm các hoạt động được giới hạn chặt chẽ, trong các lực lượng được cam kết, các vũ khí được sử dụng, các mục tiêu bị tấn công, địa lý, và nhịp độ. Xung đột mức nhẹ có thể diễn ra dưới hình thức chiến sự rời rạc, những thiệt hại không thường xuyên, và sự bố trí của các lực lượng để có lợi thế, thăm dò, hay báo hiệu. Bởi vì các lực lượng của cả Trung Quốc lẫn Mỹ đều có khả năng tiến hành chiến tranh cường độ mạnh, nếu nó là cường độ nhẹ thì có thể là bởi vì các nhà lãnh đạo Trung Quốc và Mỹ cùng lựa chọn như vậy. Trong trường hợp này, họ kiên quyết giảm đến mức thấp nhất sự tàn phá và tránh sự leo thang, không đụng đến phần lớn các lực lượng của đối phương có thể là mục tiêu, kể cả nó có nghĩa là để mất một lợi thế quân sự. Bởi vì chống lại áp lực đối kháng sẽ là rất không chắc chắn và không ổn định đối với bên này mà không phải với bên kia, sự sẵn lòng làm vậy có thể được truyền đạt, bằng lời nói hay hành động, giữa các nhà lãnh đạo dân sự hoặc quân sự. Thực vậy, một cuộc xung đột mức độ nhẹ ngụ ý rằng các bên cùng với nhau cố gắng kiểm soát cuộc chiến tranh mà không một bên nào có thể một mình kiểm soát.

Cường độ mạnh bao hàm các hoạt động ác liệt, không hạn chế (ngoại trừ chiến tranh hạt nhân) của mỗi bên để đạt được một lợi thế quyết định bằng cách tàn phá các lực lượng của bên kia. Như đã được giải thích, triển vọng của chiến sự như vậy được ngụ ý bởi thực tế rằng cả hai bên có khả năng và động cơ để thực hiện chiến tranh đối kháng thông thường. Xung đột khốc liệt có nghĩa là mục tiêu giành các lá bài chủ đề giới hạn các chi phí của một cuộc chiến tranh. Nó cũng ngụ ý rằng mỗi bên hy vọng làm yếu đi ý chí tiến hành chiến tranh của bên kia, điều có thể ít được cân nhắc nếu cuộc chiến đấu được tiết chế. Tất cả các loại vũ khí thông thường có thể được sử dụng chống lại bất kỳ khả năng quân sự nào mà các thiết bị cảm biến của họ có thể định vị và nhắm vào: các lực lượng đang di chuyển, các lực lượng đang tập kết, các căn cứ đang hoạt động, các dòng chảy cơ sở hạ tầng hậu cần, các căn cứ không quân và hải quân, các mạng lưới máy tính, các vệ tinh, các thiết bị cảm biến, và C4ISR quân sự. Trong tương lai, chiến tranh mạng chống lại các hệ thống quân sự, sử dụng kép, và dân sự có thể hiện ra quan trọng trong một cuộc chiến tranh cường độ mạnh.

(còn tiếp) 

Nguồn: www.rand.org

CĐQT số 01/2017

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s