Phải giải thích được những bí mật kinh tế bằng các lý do kinh tế, chứ không thể bằng các lý do khác, và phải thực hiện sự phát triển kinh tế bằng các phương tiện kinh tế.

Chủ thể điều hành kinh tế siêu vĩ mô sản xuất ra tiền là điều vượt ra khỏi suy nghĩ thông thường của rất nhiều người trong xã hội, nhưng đó lại là một điều mà các trùm tư bản đã làm được. Họ đã làm được từ lâu điều đó, nhưng họ có những phương tiện và cách thức kiểm soát tiến trình sản xuất tiền ảo đầy hiệu quả trong vòng bí mật. Không biết cách trên thế giới người ta làm ra tiền ảo như thế nào thì không có nghĩa là trên thế giới người ta không làm được, cũng không có nghĩa là trên thế giới người ta bỏ qua không làm.

Sự phát triển kinh tế thị trường hiện đại là một cuộc cạnh tranh khốc liệt của các nhóm tư bản, nơi thương trường là chiến trường, trong đó có những thủ đoạn và biện pháp độc chiêu nhằm đạt được những lợi ích của mình, nhằm giành được thắng lợi cho mình, luôn luôn được che đậy. Che đậy, giữ bí mật những yếu tố chủ chốt đang gây ra sự cạnh tranh khốc liệt là điều luôn được các thế lực đó chú trọng trong toàn bộ đời sống kinh tế xã hội hiện đại. Một khi có điều gì đó không thể che đậy được thì thế lực đó chỉ ra một đối tượng nào đó là chủ thể của những hành vi cạnh tranh nhằm đánh lạc hướng đối thủ và công luận ra khỏi những điều chủ chốt nhất.

Nếu khoa học không khám phá ra những bí mật của tự nhiên và xã hội thì khoa học đó là khoa học gì? Khoa kinh tế học không vạch ra được những bí mật đang diễn ra trong các nền kinh tế, không vạch ra được những bí mật của sự phát triển thần kỳ về kinh tế thì khoa kinh tế đó làm việc gì? Arthur Schopenhauer có nói: “Tất cả sự thật đều phải trải qua ba giai đoạn, giai đoạn đầu nó giống như sự ngốc nghếch, tiếp đó nó bị phản đối một cách thô bạo, và sau cùng nó mới được công nhận”. Nhưng thực tế không đơn giản như vậy. Nếu sự thật nằm trong tay một nhóm người có quyền lực khổng lồ và có các nguồn lực vĩ đại, mà nhóm người đó lại ra sức che giấu sự thật đó với phần còn lại của thế giới thì sự thật đó có tiến trình như thế nào? Chắc chắn rằng tiến trình đó không theo lộ trình như Arthur Schopenhauer đã nói. Khi có những sự thật mà người ta hết sức che giấu có những sức mạnh khủng khiếp tác động toàn diện đến đời sống kinh tế xã hội thì không thể nói đến chuyện tự chúng bộc lộ ra công khai, hơn nữa nhóm nhỏ có quyền lực xã hội thực sự công nhận các sự thật đó và sử dụng trong thực tiễn không có nhu cầu bộc lộ công khai chúng, không cần đến sự công nhận rộng rãi của bàn dân thiên hạ về chúng.

Chủ nghĩa tư bản đã tìm ra được cách thức bí mật để đạt được quyền lợi của mình nên khoa học tư sản phải có nhiệm vụ che giấu những điều đó. Chủ nghĩa tư bản đã có những chuyên gia có bằng cấp đầy mình ở những nước phát triển sáng lập ra những lý thuyết này lý thuyết nọ để giải thích thế giới hiện đại theo các góc độ có lợi cho quyền lợi của đại tư bản, và sự tiến triển của các thứ khoa học đó lại phải tìm ra được cách che đậy thực chất của tư bản hiện đại và biến những người không nắm được thực chất trở thành những kẻ nô lệ tự nguyện của chủ nghĩa tư bản. Huyền thoại tốc độ quay vòng ngân sách 3 – 4 lần, thậm chí 10 lần được các nhà kinh tế học tư sản dựng lên để che đậy thực chất sản xuất tiền ảo, che đậy thực chất của sự điều hành kinh tế siêu vĩ mô. Điều đó chỉ chứng tỏ rằng có sự phối hợp chặt chẽ giữa điều hành kinh tế siêu vĩ mô và điều hành kinh tế vĩ mô. Phát triển kinh tế theo những học thuyết có mục đích bảo vệ cho quyền lợi của đại tư bản với hy vọng đuổi kịp các nước tiên tiến thì sẽ gặp những khó khăn, những mâu thuẫn nan giải không khác gì húc đầu vào đá.

Việc phổ biến những học thuyết kinh tế không vạch ra được những bí mật của sự phát triển thần kỳ về kinh tế trong một xã hội là cách thức tốt nhất để xã hội đó phụ thuộc vào các nước phát triển hơn. Nếu một công ty có bí quyết nào đó đem lại sự phát triển vượt bậc, mà bây giờ thường là các biện pháp quản lý và khoa học công nghệ, thì công ty đó giấu bằng được bí quyết của mình. Một bí quyết để một xã hội vượt lên hẳn các xã hội khác, buộc các xã hội khác phục vụ cho lợi ích của xã hội đó một cách tự nguyện thì sẽ được che giấu dưới tầng tầng lớp lớp tư tưởng, học thuyết và hoạt động thực tiễn, thậm chí bằng cách sử dụng các số liệu thống kê không phản ánh đúng thực chất của sự phát triển kinh tế trên quy mô quốc gia để làm sai lệch kết quả của những công trình nghiên cứu muốn dựa vào đấy. Chẳng hạn tổng sản phẩm quốc nội GDP (Gross Domestic Product) là chỉ số đã bị kêu ca nhiều về tính không chính xác, nhưng vẫn thường xuyên được công bố và coi là số liệu chính thống, trong khi đó có những chỉ số khác được cho là phản ánh trung thực hơn mức tăng trưởng kinh tế của một quốc gia như chỉ số phát triển thực GDI (Genuine Progress Indicator), chỉ số phúc lợi kinh tế bền vững ISEW (Index of Sustainable Economic Welfare), chỉ số lợi tức ròng và bền vững SNBI (Sustainable Net Benefit Index) không biết đến bao giờ mới được các tổ chức quốc tế như Ngân hàng Thế giới, Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Tổ chức Thương mại Thế giới chính thức sử dụng.

Vấn đề là tiền từ đâu ra và có cách thức nào luôn luôn tái tạo dược tiền mới hay không, ngoài những cách thông thường? Vấn đề này phải được xem xét và giải quyết ở tầm mức mới, tầm mức siêu vĩ mô. Câu trả lời nằm ở kinh tế học siêu vĩ mô mà một hoạt động chính của kinh tế siêu vĩ mô là sản xuất ra tiền ảo và biến tiền ảo thành tư bản, làm lan tỏa các loại tư bản mà xã hội đã đạt được ra toàn xã hội và ra các nước khác, và quan trọng hơn, kinh tế học siêu vĩ mô chỉ ra cách phát triển các loại tư bản đẳng cấp cao hơn, qua đó đem lại sự phát triển bền vững cho quốc gia, cho dân tộc. Để có thể rút ngắn con đường phát triển thì cần phải khám phá ra được những bí quyết và thủ đoạn mà tư bản thế giới đã đem lại sự tăng trưởng kinh tế, đem lại sự phồn vinh bền vững cho đất nước và như thế người ta phải tham gia vào được các hoạt động hiện đại của kinh tế thị trường. người ta phải giải quyết những vấn đề về phát triển trong hoàn cảnh kinh tế thị trường hiện đại, nơi kinh tế siêu vĩ mô hoạt động và phải mở rộng tầm hoạt động sang các lĩnh vực kinh tế siêu vĩ mô. Để có thể phát triển đuổi kịp, người ta thường tự hỏi vốn liếng đâu để phát triển chủ động, và môi trường nào để đào tạo được nguồn nhân lực và những điều kiện khác. Các nguồn từ bên ngoài thì rất thất thường, mà nếu chỉ trông chờ vào đó thì rất thụ động trong việc phát triển kinh tế xã hội. Còn phát huy nội lực thì điều chủ chốt là phải phát triển hoạt động kinh tế siêu vĩ mô. Hoạt động kinh tế siêu vĩ mô sẽ tạo nên sức ép mạnh mẽ để làm thay đổi tình trạng xã hội, làm mở ra những gì là nội lực thực chất của xã hội và đề ra được các biện pháp thực tiễn để khai thác nội lực mới đó. Nếu chỉ trông chờ vào phát triển như những gì vẫn hình dung, như những gì thế giới người ta đã làm mà đã được công bố rộng rãi, thì không thể không cảm thấy bế tắc, và không thể lạc quan về tương lai được. Tốc độ phát triển dù có cao, thậm chí rất cao, nhưng để đuổi kịp những nước phát triển trong vài ba chục năm thì gần như là ảo tưởng vì trong thời gian ấy các nước đó cũng tăng trưởng.

Trước tác động của cuộc Đại khủng hoảng cuối những năm 1920, đầu những năm 1930 ở thế kỷ trước trong thế giới tư bản chủ nghĩa, John Maynard Keynes có ý tưởng mang tính cách tân rằng để cứu tư bản, chính phủ cần tiêu số tiền mà mình không có, tức là chính phủ phải tạo ra tiền mới, phải bội chi ngân sách. Ý tưởng của Keynes đã được thực hiện và đem lại những thành công to lớn, đặc biệt là ở Mỹ trong những năm Chiến tranh Thế giới Thứ hai. Lúc đó sức tiêu thụ của nước Mỹ tăng gần gấp đôi, thất nghiệp giảm từ hơn 17% xuống chỉ còn 1%. Những năm sau chiến tranh, kéo dài cho tới những năm 1970, học thuyết của Keynes được áp dụng phổ biến trong thế giới tư bản, thậm chí tổng thống Mỹ Richard Nixon đã nói “Lúc này tất cả chúng ta đều đi theo Keynes”. Nhưng tình hình đã đổi thay. Hiện nay Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF đặt ra điều kiện mới đối với các nước thế giới thứ ba như tăng thuế và giảm chi tiêu, các nước tham gia đồng tiền chung Châu Âu phải tuân thủ ngân sách khắc khổ, và các tổng thống Mỹ muốn bội chi ngân sách. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ ý tưởng của Keynes đã hết thời rồi hay sao?

Không. Ý tưởng của Keynes đã được phát triển đến một trình độ mới vì các trùm tư bản không chỉ dừng lại ở việc dùng nhà nước để tiến hành các hoạt động tạo ra tiền để cứu tư bản. Từ ý tưởng của Keynes, tổ chức bí mật của các trùm tư bản của một nước, tức chủ thể điều hành kinh tế siêu vĩ mô của nước đó, đã trực tiếp tự tạo cho mình tiền để cứu tư bản, không cần qua trung gian là nhà nước nữa. Biến các thứ ảo thành giá trị thật là điều mà một nhà tư bản đơn lẻ không làm được nhưng tập thể các nhà tư bản lại làm được. Từ đó các trung tâm tài chính hải ngoại được lập nên khắp thế giới, và đóng vai trò trọng yếu trong việc tạo ra tiền của các trùm tư bản, tạo ra tư bản mới của các trùm tư bản, không những tạo ra được tiền của nước mình mà còn tạo ra được tiền của các nước khác. Tiền ảo là tiền không có thật nhưng có giá trị thực sự trong nhiều mối quan hệ tùy thuộc vào sức mạnh tổng hợp của chủ thể sản xuất ra tiền ảo đó.

(còn tiếp) 

TH : T.Giang – SCDRC

Nguồn tham khảo : Nguyễn Bình Giang – Tiền và kiếm tiền thời hội nhập – NXB GTVT 2007.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s