I/ Các biện pháp tổ chức

Chiến lược mới của Mỹ

Đầu thập niên 80 bắt đầu giai đoạn ba, giai đoạn cuối cùng của cuộc chiến tranh thông tin – tâm lý chống Liên Xô. Đã gần tới thời điểm 40 năm kể từ khi kết thúc cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại – khoảng thời gian đặc trưng để nó trở thành một quá khứ lịch sử. Thế hệ thời chiến tranh, những người đã chiến đấu vì tổ quốc, từng thấy ở đó ý nghĩa của cuộc đời mình, đã chịu đựng những năm tháng khó khăn đó để giải phóng châu Âu khỏi ách phát xít, thì nay đã tới tuổi về hưu và dần thoát khỏi đời sống tích cực. Thế hệ trẻ hơn do bị tác động thông tin kéo dài, trước hết là từ đội quân thứ năm – các nhà tư tưởng của Đảng Cộng sản Liên Xô, phần lớn đã mất niềm tin vào hệ tư tưởng đang được tuyên truyền, và tương lai của đất nước, và đánh mất sự kính trọng với thế hệ đi trước. Giai đoạn tiến hóa của cuộc chiến tranh tâm lý đã hoàn thành. Nhiệm vụ thực tiễn theo lịch trình là một chiến dịch tàn phá tổng thể Liên Xô. Để làm điều này, trong một thời hạn ngắn, tới thời điểm “x” cần phải đưa đất nước vào trạng thái hỗn loạn và bất ổn.

Tại Mỹ đã hình thành một chiến lược tấn công mới về chất. Vào tháng 1 năm 1981 Giám đốc CIA là William Cobly đã trình một báo cáo lên cho Tổng thống mới đắc cử là Ronald Reagan. Tướng KGB Sironin đã viết về sự kiện này trong cuốn sách của mình:

Cùng với báo cáo, Colby mang tới cho Reagan bản báo cáo tình báo về tính chất các hoạt động phá hoại được tiến hành chống Liên Xô, về hoạt động của tổ tình báo tại Đại sứ quán Moskva và Leningrad, và cả những tin tức tuyệt mật do tổ tình báo thu thập được, trong đó có cả về vị thế của gián điệp ảnh hưởng trong cơ cấu Nhà nước Xô viết. Cặp của Colby đầu cứng các tài liệu về quân đội Xô viết, về tình hình quốc phòng, kinh tế. Colby cũng trình bày sơ đồ thẩm lậu của ngoại tệ mạnh vào Liên Xô. Kết luận của giám đốc CIA như thế này: “Tình thế trở nên thuận lợi để đánh đòn thiệt hại to lớn cho Xô viết, gây một sự hỗn loạn hoàn toàn cho nền kinh tế của họ, rồi sau đó đặt dưới sự kiểm soát và ảnh hưởng của mình phát triển sự kiện tiếp theo trong Nhà nước và xã hội”. Tất cả điều này đều vì quyền lợi của Mỹ”.

Đầu năm sau Reagan cùng nhóm các cố vấn thân cận bắt tay vào soạn thảo chi tiết một chiến lược tấn công để phá  vỡ “đế chế Xô viết”. Mục tiêu và phương tiện của cuộc tấn công đó được xác định trong một loạt các báo cáo mật về an ninh quốc gia (NSDD), bản chất của chúng được mô tả trong cuốn sách:

Vào tháng 3 năm 1982, “NSDD-32” yêu cầu phải “vô hiệu hóa ảnh hưởng của Liên Xô tại Đông Âu và áp dụng những biện pháp bí mật các phương pháp khác để ủng hộ các tổ chức chống Xô viết trong vùng này. Tháng 5 năm 1982 Reagan ký sắc lệnh dài 8 trang, xác định chiến lược kinh tế của Mỹ đối với Liên Xô. Trong tài liệu này có chỉ dẫn cho từng bộ phận của chính phủ, còn giọng điệu là “sử dụng” các điểm yếu của nền kinh tế Xô viết. Mục tiêu đặt ra là phá hoại kinh tế thông qua việc “lôi kéo bắt buộc Moskva vào cuộc chạy đua công nghệ”. Tháng 11 năm 1982 trong “NSDD-66” đã tuyên bố thẳng thừng mục tiêu chính trị của Mỹ – đó là phá hoại nền kinh tế Xô viết bằng phương pháp tấn công vào “bộ ba chiến lược của nó”, tức là vào các ngành kinh tế nền tảng của kinh tế Xô viết. Cuối cùng, vào tháng 1 năm 1983 Reagan ký sắc lệnh “NSDD-75” trong đó đặt mục tiêu “thay đổi nền tảng của chế độ Xô viết”.

Gọi đây là giai đoạn mới về chất trong hoạt động chống phá Liên Xô vì trước đó nó được lãnh đạo bởi tình báo, và dường như cơ cấu chính trị không nắm được. Còn bây giờ nó chính thức được điều hành bởi các quan chức Nhà nước cấp cao nhất. Trong sắc lệnh số 75 do Reagan ký có các chỉ thị can thiệp trực tiếp vào công việc nội bộ của các nước XHCN nhằm phá hoại lật đổ chế độ. Trong đó điều chính yếu là thành lập và củng cố “các lực lượng đối lập bên trong”. Các lực lượng này với sự trợ giúp từ bên ngoài phải giảnh được chính quyền và định hướng chính trị đất nước mình theo phương Tây. Trong sắc lệnh cũng nói cơ sở của các hành động cụ thể là “chương trình dân chủ hóa và ngoại giao công khai”.

Chương trình dự tính chi tiêu trong hai năm tới 85 triệu USD để đào tạo các cán bộ lãnh đạo tương lai và hình thành các Đảng chính trị, công đoàn thân phương Tây tại các nước XHCN, cả các nước “thế giới thứ ba” theo định hướng XHCN. Cho việc hình thành “phong trào công nhân quốc tế và trong nước” được tài trợ 17,8 triệu USD. Còn cho việc in ấn và phát hành các tác phẩm phản bác “triết học biện chứng của Marx” là gần 5,5 triệu USD. Việc đào tạo cán bộ đồng nghĩa với trợ cấp tài chính, những chuyến thăm nước ngoài không mất tiền, cung cấp kỹ thuật vi tính mới… dùng để ngụy trang cho việc tổ chức mạng lưới điệp viên ảnh hưởng.

Vào thời đó, nhiều người Liên Xô cho rằng các kế hoạch ấy là không thực tế. Liên Xô đứng đầu phe XHCN sản xuất hơn 20% tổng sản phẩm thế giới. Đây là một cường quốc về kinh tế, chiếm vị trí thứ hai trên thế giới. Những con số sau cho ta hiểu về tầm mức của nền kinh tế quốc dân: tổng số nhà máy xí nghiệp là gần 50 nghìn cơ sở, sản xuất hơn 20 nghìn loại sản phẩm. Liên Xô có một trữ liệu nguyên liệu thô khổng lồ, và trên nguyên tắc chẳng phụ thuộc gì vào phương Tây. Có một quân đội hùng mạnh, đạt được sự cân bằng với phương Tây, và không ai có thể đánh đòn tiêu diệt trực tiếp. Có những cơ quan sức mạnh rất tốt như KGB và Bộ Nội vụ. có một cơ cấu điều hành hoàn thiện, bao gồm cơ cấu Đảng – Nhà nước, và Đảng Cộng sản Liên Xô có 19 triệu đảng viên. Trong nước có nền khoa học tiên tiến phát triển, bảo hiểm xã hội chất lượng cao, phổ cập giáo dục tiểu học và trung học, trợ giúp y tế rộng rãi, một nền văn hóa nghệ thuật trình độ cao, và các điều kiện tham gia thể thao nữa.

Nhưng trong giai đoạn hai của cuộc chiến tranh thông tin – tâm lý, sự phá hoại của đội quân thứ năm – các nhà tư tưởng của Đảng Cộng sản Liên Xô là rất lớn. Cả một mớ những sự xuyên tạc CNXH  và tư tưởng lành mạnh, các điều ngu xuẩn được tích tụ lại. Đó là sự “sáng tạo” ngu ngốc của các nhà tư tưởng kiểu như cuốn giáo trình “chủ nghãi cộng sản khoa học”, các khuôn mẫu, những chân lý nhai đi nhai lại, và cả nền kinh tế được tập trung hóa cao độ, những kế hoạch vẽ trên giấy được chóp bu đảng – đoàn sinh ra, sự suy giảm tốc độ tăng trưởng, khối lượng chi phí sản xuất khổng lồ. Tất cả những điều này cần phải được xóa sổ hoàn toàn, cần tiến hành sự cải tổ hợp lý.

Đưa được Gorbachev vào ghế Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô, đám các nhà tư tưởng hẳn đã nổi hẳn lên trên, và chiếm được quyền lực cao nhất trong nước. Điều này làm giai đoạn ba của cuộc chiến tranh thông tin – tâm lý khác hẳn về nguyên tắc so với giai đoạn hai, khi các nhà tư tưởng còn trong bóng tối, vẫn giữ cơ cấu bề ngoài (hệ thống kinh tế và xã hội của Liên Xô), nhưng dần phá hoại nó từ bên trong. Bây giờ nhiệm vụ của đội quân thứ năm là phá hoại tổng thể toàn bộ hệ thống. Đường lối chiến lược của chúng có thể khắc họa bằng ba mũi dùi: cải tổ – đi sâu – phá hoại. Biến động của sự kiện giờ đóng vai trò quyết định, mà trước đó trong giai đoạn hai nó chẳng có ý nghĩa gì đối với các nhà tư tưởng. Dưới sự ổn ào của các khẩu hiệu và tác động của phương tiện thông tin đại chúng, cần phải bí mật tới gần điểm quyết định, không để cho ai kịp hiểu ra, và đặt mọi người trước sự đã rồi. Trên quan điểm thực tế, việc phá vỡ chính quyền Xô viết cần phải thực hiện trên tầm mức các biện pháp tổ chức nhất định, mà có thể gọi đó là tháo các đinh tán đã kết nối cả nước thành khối thống nhất. Đội quân thứ năm, dưới danh nghĩa Đảng Cộng sản Liên Xô, sẽ đóng vai trò lãnh đạo và tổ chức việc phá hoại đất nước.

(còn tiếp) 

TH: T.Giang – SCDRC

Nguồn tham khảo:V.A. Lisichkin & L.A. Selepin – Chiến tranh thế giới thứ III, cuộc chiến tranh thông tin tâm lý – TC II – 1999.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s