Vào cuối năm 1977 và một lần nữa vào tháng tư 1978, tại các cuộc họp của một câu lạc bộ tư nhân khác (thành lập năm 1954), Câu lạc bộ Bilderberg, người ta bàn luận tới hoàn cảnh quốc tế: trong số những vấn đề bàn luận, “các chính khác, các nhà tài chính, các nhà công nghiệp và các nhà quân sự” là thành viên của câu lạc bộ này đã nghiên cứu “tính hợp thời để phát triển một sự xích gần nhau với Trung Hoa cộng sản như một phương tiện vô hiệu hóa ảnh hưởng và sự thâm nhập của Liên Xô”. Để làm chỗ dựa cho những sự phân tích của mình, họ đã nắm trong tay một văn kiện chi tiết, do một nhóm chuyên gia Mỹ soạn thảo dưới sự lãnh đạo của Z. Brzezinski, cố vấn an ninh của tổng thống Carter (và vì thế cũng là chủ tịch Hội đồng an ninh quốc gia Mỹ). Văn kiện này (không những khuyến cáo sử dụng Trung Hoa cộng sản như một cái hãm đối với chủ nghĩa bành trướng Xô viết, mà còn xem xét “tất cả những khả năng thương mại to lớn của một thị trường chẳng bao lâu nữa sẽ có tới một tỷ người Trung Quốc”) mang ký hiệu “PRM-24” của NSC (Hội đồng An ninh quốc gia) và được thể hiện rất nhanh thành hành động bằng chuyến đi thăm Trung Quốc của tác giả công trình nghiên cứu này. Z. Brzezinski đứng đầu một đoàn đại biểu quan trọng của Bắc Mỹ.

Do trùng hợp, mà tại các cuộc nói trên của Câu lạc bộ Bilderberg, người ta thấy có những thành viên Ủy ban Ba bên trong số người tham dự. Do trùng hợp mà vào lúc Ủy ban Ba bên quyết định “tầm thường hóa” nó bằng cách tham gia Viện Đại Tây Dương (thật ra, nó biến thành một thứ “Ủy ban Ba bên Nhà nước”), thì Câu lạc bộ Bilderberg cũng quyết định khôi phục lại sức sống của các cơ cấu của nó (do bị trục trặc vì vụ Lockheed, do sự đồng lõa của các thành viên quan trọng thuộc câu lạc bộ với những ý định hối lộ của công ty chế tạo máy bay này) và tăng thêm các kỳ họp của nó. Do trùng hợp (nhưng có thể thực sự nói đây là sự trùng hợp không?), mà tại cuộc họp Ủy ban Ba bên (tháng sáu 1978) việc chuẩn bị cho cuộc họp “cấp cao” ở Bonn nói trên cũng được tiến hành ở đó, và “giác thư NSC PRM-2” cũng của Z. Brzezinski ấy được đưa vào chương trình  nghị sự của nó… Cũng những người (hay gần như thế) đã tham dự cuộc họp của Câu lạc bộ Bilderberg hai tháng trước đó cũng lại tham dự cuộc họp này và cũng quyết định những điều giống như thế….

Vẫn trong năm 1978, khi một vùng có tầm quan trọng chiến lược của Cộng hòa Zaire trở thành đối tượng tiến công của những lực lượng dân tộc chủ nghĩa Katanga và khi Pháp và Bỉ (được những động cơ khác nhau thúc đẩy, hãy chú ý điều đó!) gửi các đội quân của họ bằng máy bay tới cứu chính phủ Mobutu, thì các giới chính thức và báo chí phục vụ họ lại “thông tin” với chúng ta rằng nguyên nhân của tai họa này – và của nhiều tai họa khác ở châu Phi – chỉ là do sự có mặt ở Angola (và ở các nước châu Phi khác) của các đội quân đánh thuê Cuba, của “những tên sen đầm châu Phi của chủ nghĩa bành trướng Liên Xô”…

Họ quên mất rằng, do trùng hợp mà vào cuối năm 1975, những người phụ trách Câu lạc bộ Bilderberg và Ủy ban Ba bên đã chú tâm tới sự có mặt của Cuba ở Angola và, giống như hồi năm 1974 họ tỏ ra ủng hộ “cuộc cách mạng cẩm chướng” ở Bồ Đào Nha, họ đã coi sự có mặt ấy có thể “có những mặt tích cực ở cả châu Âu, nếu không phải là ở Châu Phi”. Do trùng hợp, luận điểm này được Kissinger đem ra thực hiện, vì chỉ hai tháng sau các cuộc họp “riêng” ấy, ông ta đã ký với đại diện Liên Xô, Andrei Gromyko, một hiệp nghị bí mật chấp nhận “tính trung lập của Mỹ trước sự có mặt của các đội quân Cuba và phương tiện quân sự Xô viết ở Angola, đánh đổi tính trung lập của Liên Xô ở Bồ Đào Nha, bằng cách Liên Xô can thiệp với Tổng Bí thư Đảng cộng sản Bồ Đào Nha, Alvaro Cunhal, để làm dịu bớt đà cách mạng của mình”. (Nhân thể, xin nói rằng một hiệp nghị như vậy đã cho phép Gulf Oil của Mỹ lặng lẽ theo đuổi việc khai thác các cơ sở dầu mỏ “của nó” nằm trên lãnh thổ Angola…).

Năm 1978, khi các Lữ đoàn đỏ ám sát chủ tịch Đảng dân chủ Cơ đốc giáo Italy Aldo Moro, và khi tổng thống Cộng hòa Italy, ông Leone, buộc phải từ chức vì bị buộc tội tham nhũng thì làm sao lại không chú ý tới sự trùng hợp của việc hai cái tên này (gắn với những cái tên khác hiện đang được lưu truyền bằng những con đường bí mật hơn), cũng như cái tên của Thủ tướng Andreotti, trên các danh sách những nhân vật chính trị bị các nhà chiến lược trong ban lãnh đạo Ủy ban Ba bên coi là không thể cứu vãn được?

Làm sao lại không thấy một sự trùng hợp còn rõ hơn giữa sự có mặt của các nhà lãnh đạo có uy tín của Quốc tế xã hội chủ nghĩa trong ban lãnh đạo Ủy ban Ba bên và thái độ của ban lãnh đạo Đảng xã hội công nhân Tây Ban Nha, Đảng xã hội Bồ Đào Nha, Đảng xã hội Italy được?

Làm sao lại không chú ý tới sự trùng hợp hiển nhiên giữa việc Câu lạc bộ Bilderberg thông qua một công trình nghiên cứu do các “nhà khoa học” của các cơ quan mật vụ Bắc Mỹ chuẩn bị, trong đó đã quy hoạch sự thống trị các dân tộc, các quốc gia, thậm chí cả các lục địa trọn vẹn, nhờ ở một vũ khí mới, Nạn Đói, và việc gây ra cuộc chiến tranh Sahara, một cuộc chiến tranh cần được gọi cho đúng hơn là “chiến tranh phosphate”? Làm sao lại không lo sợ khi mà, trùn ghợp với mối quan hệ đó, người ta thấy các công ty đa quốc gia lớn đầu tư ồ ạt vào công nghiệp thực phẩm đẽo gọt những tài nguyên vô tận trên lục địa Mỹ Latinh?

Những sự trùng hợp… ba mươi bốn năm của những trùng hợp “không thể giải thích được” với sự dính líu có hệ thống của những sự kiện, những nhân vật, hay những tổ chức đã có tất cả những đặc điểm chung sau đây:

+ Hầu hết những sự kiện đã được thấy đều trùng hợp với những quyết định được thông qua tại các cuộc họp riêng của các “câu lạc bộ”, các “Ủy ban”, các “Liên đoàn” và các “Cộng đồng khác”.

+ Những nhân vật nổi bật hầu hết là những thành viên xuất sắc của các câu lạc bộ như: Bilderberg, Ủy ban Ba bên, World Business Council, Roundtable Business Council, Grand Orient theo nghi thức Scotland…

Muốn hiểu và thử giải thích những sự trùng hợp này, điều đó có nghĩa là chuẩn bị để đi một con đường dài và khúc khuỷu, bắt đầu từ những năm ngay sau chiến tranh, một thời kỳ được biết dưới cái tên thời kỳ “Chiến tranh Lạnh”, trong đó những điều hiển nhiên không phải bao giờ cũng phù hợp với hiện thực và các hiện thực thì không phải bao giờ cũng hiển nhiên.

TH: T.Giang – SCDRC

Nguồn tham khảo: Luis M. Gonzalez-Mata – Những ông chủ thực sự của thế giới – NXB CAND 2000.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s