Khả năng một cuộc chiến tranh dài và khốc liệt, ở đó sự sẵn lòng chấp nhận gian khổ và gây ra thiệt hại tăng lên khi chiến sự kéo dài, đưa chúng ta trở lại câu hỏi liệu một cuộc chiến tranh như vậy có thể dẫn đến việc sử dụng vũ khí hạt nhân. Nhóm tác giả đánh giá khả năng về điều này là rất thấp và vì vậy không bao gồm các tác động của chiến tranh hạt nhân trong phân tích của nhóm tác giả về các thiệt hại và chi phí. Lý do chung cho điều này là vì răn đe lẫn nhau thắng thế trong mối quan hệ hạt nhân chiến lược Trung – Mỹ.

Tuy nhiên, cũng đáng xem xét các tình huống ở đó nguy cơ chiến tranh hạt nhân, dù thấp thế nào đi nữa, có thể ở mức cao nhất của nó. Trong một cuộc xung đột kéo dài và khốc liệt, có thể hiểu được rằng các nhà lãnh đạo quân sự Trung Quốc sẽ đề xuất và các nhà lãnh đạo chính trị Trung Quốc sẽ cân nhắc việc sử dụng các vũ khí hạt nhân trong các tình huống sau:

+ Các lực lượng của Trung Quốc gặp nguy cơ bị hủy diệt hoàn toàn.

+ Đất nước Trung Quốc bị rơi vào tình thế không có khả năng tự vệ trước các cuộc tấn công thông thường của Mỹ; những cuộc tấn công này là mở rộng và đi vượt ra ngoài các mục tiêu quân sự, có lẽ kể cả ban lãnh đạo chính trị.

+ Các điều kiện kinh tế và chính trị trong nước ngày càng tàn khốc đến nỗi chính nhà nước có thể sụp đổ.

+ Các cuộc tấn công thông thường của Mỹ bao gồm hoặc được hiểu là bao gồm các khả năng thiết yếu với việc sự răn đe chiến lược của Trung Quốc – nhất là tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM), các tầu ngầm mang tên lửa đạn đạo (SSBN), C2 chiến lược – mà Trung Quốc hiểu là sự chuẩn bị cho một cuộc tấn công trước của Mỹ hoặc có ý định để Trung Quốc dễ bị tổn thương trước sự ép buộc hạt nhân của Mỹ.

Do đó, không thể hoàn toàn loại trừ rằng ban lãnh đạo Trung Quốc sẽ quyết định rằng chỉ có việc sử dụng các vũ khí hạt nhân mới ngăn chặn được thất bại hoàn toàn và sự hủy diệt của nhà nước. Tuy nhiên, kể cả dưới những điều kiện tuyệt vọng đó, dùng đến các vũ khí hạt nhân sẽ không phải là sự lựa chọn duy nhất của Trung Quốc: thay vào đó họ có thể chấp nhận thất bại. Quả thực, bởi vì sự trả đũa hạt nhân của Mỹ sẽ khiến sự hủy diệt nhà nước và sự sụp đổ của quốc gia càng chắc chắn hơn, chấp nhận thất bại sẽ là một sự lựa chọn tốt hơn (phụ thuộc vào tính khốc liệt của các điều kiện của Mỹ) so với leo thang hạt nhân. Logic này, cùng với chính sách không sử dụng trước thâm căn cố đế của Trung Quốc, chỉ ra rằng việc sử dụng trước của Trung Quốc là không chắc xảy ra nhất.

Đồng thời, nếu các nhà lãnh đạo Trung Quốc đối mặt với một tình huống tàn khốc như vậy và cũng có lý do để suy nghĩ rằng Mỹ đang chuẩn bị mở một cuộc tấn công trước để vô hiệu hóa sự răn đe của Trung Quốc, họ có thể cân nhắc sử dụng trước các vũ khí hạt nhân (mặc dù, một cách khách quan, đó có thể là không hợp lý). Nhưng điều này cũng dường như giống một khả năng cực kỳ xa vời với lý do đơn giản rằng Mỹ sẽ không có lý do nào để dùng đến các vũ khí hạt nhân nếu họ đã ở trên bờ của chiến thắng thông thường trước Trung Quốc.

Ngay cả như vậy, điều quan trọng là Mỹ nhận thức được những mơ hồ nguy hiểm tiềm tàng liên quan đến các cuộc tấn công vào các mục tiêu mà Trung Quốc có thể coi là chiến lược: các cuộc tấn công vào các phương tiện phóng tên lửa, ngay cả nếu chỉ định giảm bớt các khả năng tên lửa chiến trường của Trung Quốc; các cuộc tấn công và C2 quân sự cấp cao, ngay cả nếu chỉ định làm giảm các khả năng tác chiến thông thường của Trung Quốc; các cuộc tấn công mạng vào các hệ thống chiến lược; các cuộc tấn công vào Bắc Kinh (bất kể lý do gì); và các hoạt động phòng thủ tên lửa đạn đạo của Mỹ được tăng cường mà có thể được xem như ý định làm giảm sự trả đũa chiến lược của Trung Quốc. Cũng hãy nhớ rằng Trung Quốc có thể nhìn nhận các khả năng thông thường của Mỹ (chẳng hạn, tấn công toàn cầu, chiến tranh mạng, ASAT) là có khả năng nhắm vào việc vô hiệu hóa sự răn đe chiến lược của Trung Quốc.

Cũng thấp như khả năng sử dụng trước của Trung Quốc, thậm chí trong những hoàn cảnh tuyệt vọng nhất của một cuộc chiến tranh kéo dài và khốc liệt, Mỹ có thể khiến khả năng này thậm chí thấp hơn bằng cách hết sức cẩn thận thực hiện sự mở rộng các cuộc tấn công nội địa và bằng việc tránh tất cả các mục tiêu mà Trung Quốc có thể hiểu là thiết yếu với sự răn đe của họ.

Về sự bắt đầu chiến tranh hạt nhân của Mỹ với Trung Quốc, điều này dường như còn cường điệu hơn nhiều. Không giống những hoàn cảnh mà ở đó khong thể ngăn Liên Xô đánh bại NATO và thống trị toàn bộ châu Âu trừ phi Mỹ viện tới các vũ khí hạt nhân chiến trường, các lợi ích của một cuộc chiến tranh Trung – Mỹ sẽ không biện minh được thiệt hại không thể kể xiết cho Mỹ từ sự trả đũa của Trung Quốc. Nói thẳng hơn, sự đe dọa của Liên Xô đến NATO được thấy là tồn tại, trái lại sự đe dọa của Trung Quốc đến các đồng minh và lợi ích của Mỹ ở Đông Á là không có. Phù hợp với điều này, chính sách được công bố của Mỹ hiện nay liên quan đến việc sử dụng các vũ khí hạt nhân không cho phép việc sử dụng trước trong trường hợp chiến tranh với Trung Quốc, kể cả nó có đi đến tồi tệ.

Tóm lại, dường như không có khả năng chiến tranh giữa Trung Quốc và Mỹ sẽ “trở thành toàn cầu” hoặc “trở thành hạt nhân”. Trong hai khả năng, những thiệt hại, chi phí, và các hậu quả khác đối với cả hai bên và thế giới sẽ khiến cho những thiệt hại được ước tính cho một cuộc xung đột thông thường khốc liệt và kéo dài ở Tây Thái Bình Dương trở nên nhỏ lại. Tuy nhiên, khả năng một biến động lớn thực sự càng là lý do để xem xét cẩn thận các con đường và các nguy cơ của chiến tranh.

CÂN NHẮC PHÍ TỔN – QUÂN SỰ, KINH TẾ, CHÍNH TRỊ VÀ QUỐC TẾ

Với hiểu biết rằng những hậu quả của chiến tranh thế giới và chiến tranh hạt nhân nằm ngoài phạm vi của nhóm tác giả, giờ đây ta có thể xem xét các tác động, thiệt hại, phí tổn, sự kiềm chế, áp lực và phản ứng có thể diễn ra trong chiến tranh Trung – Mỹ, phụ thuộc vào mức độ khốc liệt và thời lượng của nó.

Những thiệt hại quân sự

Việc tính toán những thiệt hại quân sự được dự kiến trong một cuộc xung đột vũ trang Trung – Mỹ là vô cùng khó khăn. Vì mục đích tìm hiểu những vấn đề lớn xoay quanh việc liệu một cuộc xung đột như vậy có thể diễn ra hay không và nếu có thì như thế nào, sẽ là đủ để đánh giá một cách gợi mở bản chất và mức độ nghiêm trọng của những thiệt hại của mỗi bên, chúng có thể so sánh như thế nào, có thể thay đổi ra sao theo mức độ khốc liệt và thời lượng của cuộc xung đột, và có thể ảnh hưởng thế nào tới việc ra quyết định ở cả hai bên. Do đó, phương pháp được sử dụng ở đây là kết hợp các đánh giá khái quát của nhiều nhà phân tích khác nhau. Điều cần quan tâm là những thiệt hại có liên quan tới các khả năng trước chiến tranh, những thiệt hại của mỗi bên so với bên kia, và các khả năng chiến đấu còn lại, tất cả sẽ gây ảnh hưởng tới cả năng lực lẫn ý chí tiếp tục chiến đấu.

Những trường hợp khốc liệt cho cả năm 2015 và 2025 đều được xem xét, lường trước những cải thiện A2/AD của Trung Quốc. Những thiệt hại trong các cuộc xung đột ngắn là trong số những lực lượng đã tham gia và có thể được nhắm là mục tiêu ngay từ đầu. Những thiệt hại bổ sung trong các cuộc xung đột kéo dài có thể bao gồm quân tiếp viện – có thể gần như toàn bộ các lực lượng không quân và hải quân vẫn còn tồn tại của Trung Quốc và những lực lượng không quân và hải quân của Mỹ không được cho là tuyệt đối cần thiết cho các nhiệm vụ ở những nơi khác (ví dụ như ở châu Âu hoặc Trung Đông).

Đương nhiên, những thiệt hại tương lai của các lực lượng trong một cuộc xung đột Trung – Mỹ khốc liệt sẽ phụ thuộc vào các khả năng và các hoạt động đối kháng của hai bên. Để mở rộng một nhận xét trước đó, những tiến bộ trong công nghệ thông tin và các hệ thống nhắm tới mục tiêu khác – các thiết bị cảm biến, điều khiển vũ khí chính xác trên phương tiện hoặc ngoài phương tiện, định vị toàn cầu, nối mạng và xử lý dữ liệu – đang khiến cho các phương tiện mang vũ khí, chẳng hạn như tàu mặt nước và máy bay có người lái, ngày càng trở nên dễ bị tấn công ở các khoảng cách lớn hơn. Ngoài việc tăng phần thưởng cho việc tấn công trước và hình phạt cho việc không làm vậy, những khả năng này chỉ rõ tiềm năng về những thiệt hại nặng nề hơn, nhanh chóng hơn trong các lực lượng dễ bị tấn công so với bất kỳ thời điểm nào trong chiến tranh thông thường hiện đại.

(còn tiếp) 

Nguồn: www.rand.org

CĐQT số 01/2017

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s