Thay đổi cán bộ lãnh đạo

Khẩu hiệu “cán bộ quyết định tất cả” được đưa ra vào những năm công nghiệp hóa đất nước, lại được đội quân thứ năm lấy làm vũ khí trong giai đoạn cuối của cuộc chiến tranh thông tin. Cần phải tiến hành một cuộc thay thế hàng loạt các cán bộ lãnh đạo, bởi vì các nhà tư tưởng của Đảng Cộng sản Liên Xô và các điệp viên ảnh hưởng do CIA chèn vào mới kiểm soát được một phần tương đối nhỏ trong số họ. Chiến dịch đã được tiến hành bằng cách đưa người của mình vào các chức vụ trọng yếu, còn sự thay thế hàng loạt cán bộ sẽ tạo ra tình hình bất ổn và thiếu năng lực ở địa phương.

Gorbachev ngay sau khi nhậm chức đã loại khỏi Bộ Chính trị địch thủ tiềm năng là Grigori Vasilievich Romanov, người mà trước đây đã từng bị đội quân thứ năm phá rối (sự việc về chén bát của bảo tàng Ermitaz). Trong Đại hội XXVII Đảng Cộng sản Liên Xô vào đầu năm 1986, Gorbachev và bè lũ đã thực hiện sự thay đổi thành phần BCH TW, Bộ Chính trị và Ban Bí thư, đưa vào đó người của mình. Tiếp theo xảy ra chiến dịch thay thế hàng loạt các Bộ trưởng, trưởng các ban của BCH TW, các bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch ủy ban hành chính.

Thực ra toàn bộ tình huống này đã được chuẩn bị từ trước, khi thực hiện chiến dịch “các ông già lãnh đạo”, lúc mà trong nhiều năm các chức vụ cao nhất do các ông già nắm, họ không có khả năng phản ứng với tình thế thay đổi. Bởi vậy khi bắt đầu thay đổi cán bộ thì xã hội chấp nhận hư một sự đổi mới cần thiết. Nhớ lại thú vui buồn cười của một người quen. Có một cuốn sách chỉ dẫn với tên của các ủy viên Bộ Chính trị, các bí thư tỉnh ủy, lãnh đạo UBHC, các bộ trưởng – hơn trăm rưởi các lãnh đạo cao nhất của đất nước. Ông ta đều đặn đánh dấu những người bị loại bỏ, vui mừng về sự đổi mới, cho tới khi danh sách chỉ còn 20%. Sự việc đó thật thấm thía. Trong ý thức xã hội, trách nhiệm về những hiện tượng tiêu cực trong phát triển xã hội, các ông già giữ ghế lãnh đạo phải gánh chịu, chứ không phải những kẻ đứng sau họ điều khiển sự việc. Vào thời gian đầu, những người như ủy viên Bộ Chính trị Ligachev và Rưzkov cũng hành động cùng với nhóm của Gorbachev. Chiến dịch thay thế cán bộ diễn ra ở mọi cấp. Có thể lấy cuộc thanh lọc lớn trong quân đội (chiến dịch “Rust”) làm minh họa cho phương pháp thực hiện nó. Cuộc hạ cánh xuống Quảng trường Đỏ của chiếc máy bay thể thao do phi công người Đức Matias Rust lái mà không bị phòng không phát hiện, đã được sử dụng làm nguyên cớ. Về tình tiết của chiến dịch này được nói tới trong bài của Legostaev – trợ lý của Ligachev, phòng ông này kế với phòng của A.N. Iakovlev trong tòa nhà BCH TW:

Tình tiết sự xuất hiện của Rust tại Moskva đã và sẽ là một điều bí ẩn. Ví dụ, ngay khi đó đã rõ là khi tên khiêu khích trẻ tuổi bay tới gần thủ đổ, thì tại Trạm chỉ huy Phòng không quân khu Moskva đột nhiên nhận được lệnh ngắt radar tự động để tiến hành công tác bảo dưỡng. Điều này tất nhiên làm giảm chất lượng xử lý thông tin tác chiến của phòng không. Các tài liệu chuyển về BCH TW vào những ngày đó chứng tỏ rằng những “việc nhỏ” đáng ngờ dọc theo đường bay của chiến “Sessna-172” đã quá đủ để đưa ra những suy nghĩ và kết luận nghiêm túc.

Được đám quần thần của mình, trong đó Iakovlev đóng vai trò quan trọng, thường xuyên rỉ tai, Gorbachev tìm cớ để tiêu diệt đám đối lập, mà ông ta cho đó là Ban lãnh đạo LLVT Xô viết. Matias Rust với chiếc máy bay thể thao của mình đã cho ông ta một cớ thật đúng lúc.

Hậu quả, như chính Gorbachev đã tuyên bố trong phiên họp của Bộ Chính trị, đã đưa ra tòa 150 tướng lĩnh và sĩ quan quân đội. Theo tin tức của tình báo Mỹ rất quan tâm theo sát vụ này, vụ “Rust” đã quét sạch không chỉ ban lãnh đạo quân chủng Phòng không, đứng đầu là nguyên soái không quân Koldunov, mà cả Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên soái Sokolov với toàn bộ các thứ trưởng, Tổng tham mưu trưởng cùng hai phó thứ nhất, Tư lệnh và Tham mưu trưởng LLVT kết hợp Hiệp ước Varsava, tất cả tư lệnh của các tập đoàn quân (ở Đức, Ba Lan, Tiệp Khắc, và Hungary), tất cả các tư lệnh hạm đội và tư lệnh các quân khu. Làn sóng thanh trừng của Gorbachev vươn ít nhất là tới cấp chỉ huy sư đoàn, mà có thể là xuống thấp hơn”.

Việc loại trừ các chỉ huy quân sự có trình độ và độc lập nhất được đặc biệt chú trọng. Một ví dụ cụ thể: nguyên soái không quân huyền thoại Aleksand Ivanovich Kodunov – hai lần anh hùng Liên Xô: trong Chiến tranh Vệ quốc đã chỉ huy phi đội (96 trận không chiến, cá nhân ông hạ 46 máy bay địch); từ năm 1970 là Tư lệnh Phòng không quân khu Moskva, từ 1978 là Tư lệnh Quân chủng Phòng không. Hậu quả của chiến dịch này là lãnh đạo Quân đội Xô viết thực tế không còn người cầm đầu.

Trong hồi ký của mình Legostaev viết về những cảm tưởng cá nhân của mình:

Có một lần vào buổi trưa đầu tháng 6, Iakovlev xuất hiện trong phòng tôi một cách đột ngột. Lúc này ông ta đã là ủy viên Bộ Chính trị, gần gũi với Tổng Bí thư. Khuôn mặt thô rộng của ông ta nở nụ cười thắng lợi. Ông ta đang trong tâm trạng phấn khích như ngày hội. Ngay từ ngưỡng cửa ông chìa tay cho tôi và nói: “Này! Các bàn tay đều dính máu! Tới tận khuỷu!”. Qua những lời giải thích tiếp theo hiểu được rằng vị khách của tôi vừa mới từ phiên họp Bộ Chính trị về, trong đó tiến hành phân loại cán bộ nhân sự kiện Rust. Đã ra quyết định cách chức hàng loạt chỉ huy Xô viết cấp cao. Kết quả của phiên họp này đã làm cho Iakovlev phấn khởi đến như vậy. Tay của ông ta “vấy máu” của các chỉ huy bị lật.

Trong đoạn trích có những ý cá nhân. Còn trên thực tế thì đã tiến hành cuộc thanh trừng toàn bộ lãnh đạo cao cấp và trung cấp của quân đội, sau cú đòn này đã không ngưng lại được. Nhiều điều trong chiến dịch này đến nay vẫn còn bí ẩn. Chưa rõ nhóm Gorbachev-Iakovlev có tham gia vào việc lập kế hoạch và tổ chức chuyến bay của Rust hay không? Hay chỉ đơn giản lợi dụng nó? Rất nhiều “sự ngẫu nhiên” đảm bảo cho chuyến bay thành công, và hiệu quả tuyên truyền của việc đáp ngay xuống Quảng trường Đỏ cho thấy phương án đầu là có lý. Về tổng thể, đám Gorbachev đã làm một cuộc thay thế cán bộ rộng khắp, đẩy đất nước vào tình trạng bất ổn.

Chiếm giữ phương tiện thông tin đại chúng

Nhiệm vụ quan trọng nhất của đội quân thứ năm là phải chiếm lấy các phương tiện thông tin đại chúng, bởi vì chính chúng sẽ đóng vai trò quyết định trong giai đoạn cuối của cuộc chiến tranh thông tin. Ligachev kể lại quá trình này diễn ra như thế nào:

Ngay từ tháng 6 năm 1985 khi Mikhail Sergeevich đã đề nghị ủy viên dự khuyết Iakovlev vào chức Chủ nhiệm ban tuyên truyền của BCH TW. Sau đó vài tháng Iakovlev được bầu làm Bí thư BCH TW và bắt đầu nắm các vấn đề tư tưởng. Tôi là ủy viên Bộ Chính trị vẫn chỉ đạo các vấn đề này. Nhưng chẳng bao lâu xác lập một sự phân công trách nhiệm không tuyên bố: lĩnh vực của tôi là các vấn đề văn hóa, khoa học, giáo dục nhân dân; còn Iakovlev chủ yếu tập trung vào công việc với phương tiện thông tin đại chúng. Nhưng điểm đặc biệt của sự phân chia trách nhiệm này là chính Iakovlev điều hành quá trình thay thế các tổng biên tập. Nhớ lại vào lúc đó, khi nói về sự cần thiết phải đổi mới cán bộ biên tập, tôi có đùa, nhớ lại câu nói của Lenin, rằng khởi nghĩa cách mạng bắt đầu từ việc chiếm lấy bưu điện và điện tín. Than ôi, sau này câu nói đùa của tôi biến thành sự thật cay đắng: tôi đã không nghi ngờ rằng đây là một cuộc chiếm lấy phương tiện thông tin đại chúng thật sự. Vấn đề là ở chỗ Iakovlev, người từ 1967 tới 1972 đã lãnh đạo Ban tuyên truyền của BCH TW (từng là quyền trưởng ban), biết rất rõ các cán bộ tư tưởng. Làm sao tôi có thể nghĩ là Aleksand Nikolaevich thực tế đang hình thành một “nhóm cấp tiến” của mình trong các phương tiện thông tin đại chúng, nhóm này sẽ đóng vai trò quyết định trong các sự kiện sắp tới?

Thật ra, để công bằng cũng cần phải trình bày về sai lầm của mình, liên quan tới việc bổ nhiệm tổng biên tập của một tạp chí cấp tiến nhất, có thể nói là khét tiếng nhất – tạp chí “Ngọn lửa nhỏ”.

Trong trường hợp cụ thể này, ban tuyên truyền đưa ra sáng kiến, đề xuất ứng viên Korotich. Khi đó tôi yêu cầu được làm quen với sự nghiệp sáng tác của anh ta. Người ta nói: Cách đây không lâu trên báo “tiểu thuyết” có đăng cuốn sách “Bộ mặt căm thù”. Trong đó Korotich thể hiện chí hướng chính trị của mình.

Tôi đọc kỹ cuốn “Bộ mặt căm thù”, và tất nhiên, đưa ra kết luận là tác giả đứng trên lập trường tư tưởng vững vàng. Thật ra có vài chỗ tôi cảm thấy là nhà văn hơi quá: anh ta chống Mỹ hơi cực đoan quá! Nhưng sự quá mức này theo tôi là có thể sửa được, và tôi quyết định gặp gỡ với Vitali Alekseevich.

 (còn tiếp) 

TH: T.Giang – SCDRC

Nguồn tham khảo:V.A. Lisichkin & L.A. Selepin – Chiến tranh thế giới thứ III, cuộc chiến tranh thông tin tâm lý – TC II – 1999.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s