John Pilger

Khi tôi đến Hiroshima vào năm 1967, dấu ấn hình bóng in trên những bậc thang vẫn còn đó. Đấy là bóng dáng gần như nguyên vẹn của một con người đang ngồi thật thoải mái: hai chân duỗi dài, lưng cúi xuống, một tay chống bên hông trong khi đang chờ đợi giờ mở cửa của một ngân hàng.

Thời khắc 08h15 sáng 6/8/1945, con người ấy chỉ còn lại một hình bóng in hẳn lên đá granit. Tôi đã nhìn cái bóng ấy trong suốt một giờ hoặc nhiều hơn, ám ảnh. Nhiều năm sau, khi tôi quay trở lại nơi ấy, cái bóng không còn ở đó nữa: nó đã bị mang đi, biến mất, một trở ngại chính trị.

Tôi đã trải qua hai năm thực hiện một bộ phim tài liệu có tựa đề “Cuộc chiến sắp tới chống lại Trung Quốc”, với những bằng chứng và nhân chứng cảnh báo rằng chiến tranh hạt nhân không còn là một cái bóng nữa, mà là điều có thể xảy ra. Sự đầu tư lớn nhất của quân đội Mỹ kể từ Chiến tranh thế giới thứ hai tiến triển mạnh mẽ. Quân đội Mỹ hiện diện ở Bắc bán cầu, trên biên giới phía Tây của Nga, tại châu Á và trong khu vực Thái Bình Dương, đối diện với Trung Quốc.

Mối nguy hiểm từ sự hiện diện quân sự này của Mỹ không phải là điều mới mẻ, hoặc mối nguy hiểm đó bị che khuất và bị bóp méo: sự ồn ào của những thông tin sai lệch thô thiển đi liền với nỗi sợ cuồng trí ảnh hưởng tới công chúng trong phần lớn thời gian của thế kỷ XX.

Giống như sự phục hưng của nước Nga thời hậu Xô viết, sự nổi lên của Trung Quốc như một cường quốc kinh tế được coi là “mối đe dọa hiện hữu” đối với các quyền không xâm phạm được của Mỹ trong việc kiểm soát và thống trị các vấn đề của nhân loại.

Để đối phó với nước Nga “phục hưng” và Trung Quốc “đang nổi lên”, năm 2011, Tổng thống Obama đã công bố chính sách “xoay trục sang châu Á”, điều này có nghĩa là gần 2/3 lực lượng hải quân Mỹ sẽ được chuyển sang châu Á và Thái Bình Dương từ nay đến năm 2020. Hiện nay, hơn 400 căn cứ quân sự của Mỹ bao vây Trung Quốc với các loại tên lửa, máy bay ném bom, tàu chiến và đặc biệt là vũ khí hạt nhân. Từ Australia đến Nhật Bản và Hàn Quốc qua Thái Bình Dương, và trên khắp khu vực Á – Âu từ Ấn Độ đến Afghanistan, các căn cứ quân sự đã tạo nên, như lời một nhà chiến lược Mỹ, “một thòng lọng hoàn hảo”.

RAND Corporation (tổ chức phi lợi nhuận của Mỹ có mục tiêu cải thiện chính sách và quá trình ra quyết định bằng các nghiên cứu và tích. Kể từ cuộc chiến tại Việt Nam, RAND Corporation đã lên kế hoạch cho các cuộc chiến tranh của Mỹ) đã tiến hành một nghiên cứu mang tên “Chiến tranh với Trung Quốc: suy ngẫm về những điều không tưởng”. Nghiên cứu này, được quân đội Mỹ tài trợ, đã khiến khẩu hiệu “Suy ngẫm về điều không tưởng” của chiến lược gia Herman Kahn trở nên nổi tiếng. Cuốn sách “Về cuộc chiến nhiệt hạch” của Kahn đã đưa ra kế hoạch cho một cuộc chiến tranh hạt nhân “có thể thắng” chống lại Liên Xô.

Hiện nay, quan điểm khủng khiếp của Kahn được chia sẻ bởi những người đang nắm giữ quyền lực thực sự tại Mỹ: đó là các nhà quân sự và những người theo trường phái tân bảo thủ trong chính phủ, Lầu Năm Góc, giới lãnh đạo tại các cơ quan tình báo an ninh quốc gia và tại Quốc hội.

Bộ trưởng Quốc phòng đương nhiệm, Ashton Carter nói rằng chính sách của Mỹ là để đương đầu với “những người ý thức về sự thống trị của Mỹ và muốn lấy quyền lực này ra khỏi tay nước Mỹ”. Nếu có một tia hồi sinh trong chính sách đối ngoại của Mỹ, điều đó gần như là chắc chắn nằm trong quan điểm của Donald Trump, người mà trong cuộc tranh cử vào vị trí đứng đầu Nhà Trắng từng cáo buộc Trung Quốc là “kẻ cưỡng đoạt” đối với nền kinh tế Mỹ. Ngày 2/12/2016, trong một động thái khiêu khích trực tiếp đối với Trung Quốc, Tổng thống đắc cử Donald Trump đã nói chuyện với Tổng thống Đài Loan, lãnh thổ mà Trung Quốc coi là một tỉnh ly khai. Được trang bị tên lửa của Mỹ, Đài Loan luôn là nguồn gốc nảy sinh căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh.

Amitai Etzioni, giáo sư về quan hệ quốc tế tại Đại học George Washington viết: “Mỹ đang chuẩn bị một cuộc chiến tranh với Trung Quốc, quyết định này chưa được Nhà Trắng và Quốc hội Mỹ xem xét”. Cuộc chiến tranh này sẽ bắt đầu với “một cuộc tấn công mù quáng chống lại những thiết bị phòng vệ lãnh thổ của Trung Quốc, bao gồm cả những thiết bị phóng tên lửa tấn công đất liền và tấn công hải quân […] các vệ tinh và thiết bị chống vệ tinh”.

Nguy cơ khôn lường là “các cuộc tấn công sâu vào bên trong lãnh thổ có thể được Trung Quốc nhận thức một cách sai lầm như những nỗ lực phòng ngừa nhằm phá hủy vũ khí hạt nhân của họ, khiến họ rơi vào tình thế rất khó xử của việc “không có gì để mất”, dẫn đến một cuộc chiến tranh hạt nhân”.

Năm 2015, Lầu Năm Góc công bố cuốn sách về Luật chiến tranh, đề cập đến việc “Mỹ không chấp nhận hiệp ước cấm sử dụng vũ khí hạt nhân và do đó vũ khí hạt nhân là vũ khí hợp pháp đối với Mỹ”.

Tại Trung Quốc, một nhà chiến lược đã nói với tôi: “Chúng tôi không phải là kẻ thù của các vị, nhưng nếu các vị [Phương Tây] cho rằng chúng tôi là kẻ thù của các vị, chúng tôi phải chuẩn bị ứng phó ngay lập tức”. Quân đội và kho vũ khí của Trung Quốc là nhỏ so với Mỹ. Gregory Kulacki, thuộc Liên hiệp các khoa học liên quan, viết: “Lần đầu tiên, Trung Quốc dự định đặt các tên lửa hạt nhân trong tình trạng báo động để các vũ khí này có thể được đưa vào sử dụng một cách nhanh chóng nhằm ngăn ngừa một cuộc tấn công […]. Đó sẽ là một mối nguy đáng kể và một sự thay đổi nguy hiểm trong chính sách của Trung Quốc […]. Trên thực tế, các chính sách hạt nhân của Mỹ là những yếu tố khách quan đáng kể nhất ảnh hưởng đến các quyết định của Trung Quốc nhằm nâng mức độ cảnh báo đối với các lực lượng hạt nhân của nước này”.

Giáo sư Ted Postol, cựu cố vấn khoa học Tư lệnh Hải quân của Lầu Năm Góc – một chức danh liên quan đến vũ khí hạt nhân – đã nói với tôi: “Tất cả mọi người ở đây muốn được xem như những kẻ độc ác. Hãy xem tôi như một người có vai vế… Tôi không sợ tiến hành bất cứ hành động quân sự nào, tôi không sợ việc hăm dọa, tôi là một con khỉ đột lớn đầy lông lá. Và chúng tôi đã bước vào một trạng thái tinh thần Mỹ đã bước vào một hoàn cảnh chuẩn bị cho các cuộc xung đột, và điều này thực sự được dàn xếp ở mức cao nhất”.

Tôi đã nói: “Điều đó là nguy hiểm khác thường”.

Năm 2015, trong hoàn cảnh tuyệt mật, Mỹ đã tổ chức chương trình diễn tập quân sự quốc gia lớn nhất kể từ thời kỳ Chiến tranh Lạnh. Cuộc tập trận đó mang tên Talisman Sabre: một hạm đội tàu chiến và máy bay ném bom tầm xa mô phỏng “khái niệm về trận chiến không quân và hải quân chống lại Trung Quốc” – chặn đường vận chuyển tại eo biển Malacca và cắt đứt sự tiếp cận của Trung Quốc đối với dầu lửa, khí đốt và các nguyên liệu khác từ Trung Đông và châu Phi.

Chính sự khiêu khích như thế và nỗi lo sợ về một cuộc phong tỏa của Hải quân Mỹ đã hối thúc Trung Quốc xây dựng gấp rút các đường băng chiến lược trên các thực thể đang tranh chấp và các đảo nhỏ trong quần đảo Trường Sa tại Biển Đông. Tháng 7/2016, Tòa Trọng tài đã bác bỏ tuyên bố của Trung Quốc về chủ quyền trên các thực thể và đảo này. Mặc dù vụ kiện do Philippines khởi xướng, song tại tòa án, những người đấu tranh cho vấn đề lại là các luật sư hàng đầu của Mỹ và Anh, mà việc tìm kiếm nguồn gốc sự ảnh hưởng có thể liên quan đến cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton.

Năm 2010, Hillary Clinton khi đang là Ngoại trưởng Mỹ đã tới Manila. Bà đã yêu cầu quốc gia vốn từng là thuộc địa của Mỹ mở lại các căn cứ quân sự Mỹ từng bị đóng cửa trong những năm 1990 sau một chiến dịch của người dân chống lại bạo lực mà các căn cứ này gây ra, đặc biệt là đố với phụ nữ Philippines. Hillary Clinton tuyên bố rằng yêu sách của Trung Quốc đối với quần đảo Trường Sa, nằm cách Mỹ hơn 7500 dặm, là mối đe dọa cho “an ninh quốc gia” của Mỹ và “tự do hàng hải”.

Chính phủ của Tổng thống Philippines Benigno Aquino, từng nhận hàng triệu USD vũ khí và thiết bị quân sự, đã đình chỉ các cuộc đàm phán song phương với Trung Quốc và ký một thỏa thuận bí mật nhằm tăng cường hợp tác với Mỹ. Thỏa thuận này cho phép Mỹ mở lại 5 căn cứ quân sự và khôi phục lại một điều khoản thuộc địa bị căm ghét theo đó các nhà thầu dân sự và lực lượng quân sự Mỹ không thuộc thẩm quyền luật pháp Philippines.

Việc ông Rodrigo Duterte giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Philippines vào tháng 4/2016 đã làm đảo lộn Washington. Tự cho mình là theo chủ nghĩa xã hội, Duterte tuyên bố: “Trong quan hệ với thế giới, Philippines sẽ theo đuổi chính sách đối ngoại độc lập” và lưu ý rằng Mỹ đã không có lời xin lỗi cho các hành động thực dân tàn bạo của họ. “Tôi sẽ ngừng quan hệ với Mỹ”, Duterte hứa hẹn sẽ không cho phép quân đội Mỹ đóng quân trên lãnh thổ Philippines. Nhưng Mỹ vẫn hiện diện tại Philippines, và các chương trình diễn tập quân sự chung vẫn tiếp tục.

Năm 2014, với “sự thống trị của thông tin” – thuật ngữ của Lầu Năm Góc để mô tả những chiêu trò của các phương tiện truyền thông và phổ biến các tin tức sai sự thật, vốn tiêu hao mỗi năm 4 tỷ USD của Lầu Năm Góc, Chính quyền Obama đã tung ra một chiến dịch tuyên truyền nhằm vào Trung Quốc như một mối đe dọa cho “tự do hàng hải”.

CNN đã đi đầu trong chiến dịch thông tin này. “Nhà báo chuyên về an ninh quốc gia” của hãng này, có mặt trên một chuyến bay giám sát của Hải quân Mỹ, đã nói một cách đầy phấn khích về quần đảo Trường Sa. BBC đã thuyết phục một viên phi công Philippines điều khiển máy ba Cessna một động cơ [một máy bay du lịch hạng nhẹ], trong tâm trạng lo sợ, bay phía trên các đảo đang tranh chấp “để thử xem phản ứng của Trung Quốc”. Không ai trong số các nhà báo tự hỏi tại sao người Trung Quốc lại xây dựng những đường băng trên biển ngoài khơi cách xa lãnh thổ đất liền của họ hoặc lý do tại sao quân đội Mỹ lại chăm chú vào khu vực cửa ngõ Trung Quốc.

Người được giao trọng trách tuyên truyền là Đô đốc Hải quân Harry Harris, chỉ huy hạm đội Mỹ tại châu Á và Thái Bình Dương. Vị Đô đốc này nói với tờ New York Times: “Trách nhiệm của tôi bao trùm một khu vực từ Bollywood [Ấn Độ] đến Hollywood, từ gấu Bắc Cực đến chim cánh cụt”. Chưa bao giờ sự thống trị của đế quốc lại được mô tả thảm hại đến thế.

Harris là một trong nhiều tướng lĩnh và đô đốc của Lầu Năm Góc đã gặp gỡ các nhà báo được lựa chọn và là những người dễ bảo để biện minh cho mối đe dọa có vẻ bề ngoài như mối đe dọa từng là lý do mà George W. Bush và Tony Blair đã giải thích cho việc đánh đổ Iraq và một phần lớn Trung Đông.

(còn tiếp) 

Nguồn: www.mondialisation.ca – 14/12/2016

TLTKĐB – 07/01/2017

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s