Khi tôi nói với anh ta ấn tượng nhìn chung là tốt đẹp của mình về cuốn sách “Bộ mặt căm thù”, Korotich rất vui mừng. Hứa là nếu được bổ nhiệm vào chức tổng biên tập “Ngọn lửa nhỏ” thì sẽ phục vụ Đảng trung thành và tin tưởng.

Mọi người đều nhớ những điều bậy bạ hiếu chiến do “Ngọn lửa nhỏ” reo rắc trong giới trí thức… Vài lần tôi đã gặp Korotich, có khi anh ta xin tự gặp. Những lần đó anh ta liên tục xin lỗi, khẳng định là nhân viên lừa dối anh ta, thề rằng sẽ sửa chữa và không để chuyện này lặp lại. Nhưng sau đó tôi lại đọc trong “Ngọn lửa nhỏ” những bài quá khích, chống XHCN, kích động bầu không khí xã hội, nhục mạ quân đội, chống lại Đảng.

Korotich lại tới. Lại hối lỗi, lại thề. Và rồi lại vi phạm”.

Như vậy, điều kiện chính yếu cho thắng lợi của đội quân thứ năm – chiếm lấy phương tiện thông tin đại chúng đã được tiến hành sao cho không ai kịp nhận ra. Đáng chú ý là hình ảnh rất đặc trưng của một trong các nhà tư tưởng – V.A. Korotich. Tác giả của cuốn “Bộ mặt căm thù”, nổi lên với sự căm ghét Mỹ, trở thành Tổng biên tập của “Ngọn lửa nhỏ”, rồi triển khai một chiến dịch bẩn thỉu bôi nhọ các lực lượng gìn giữ Liên bang Xô viết trên tạp chí này. Thực hiện xong hành động phá hoại của mình, Korotich chuyển sang định cư ở nước Mỹ mà hắn đã rất căm ghét, ở đó hắn được đón chào nồng nhiệt.

Mặt hoạt động khác của nhóm Gorbachev cũng rất thú vị. Đồng thời với việc bổ nhiệm người của mình, họ cũng nhanh chóng loại bỏ khỏi đời sống chính trị những nhân vật có quan điểm không thích hợp, bằng nhiều biện pháp khác nhau. Như là với Tổng biên tập có tài và năng động của tạp chí “Cộng sản” R.I Kosolapov. Trong cuốn sách có viết về việc này:

Những sự kiện sau này chứng tỏ rằng Iakovlev hiểu rất rõ các cán bộ tư tưởng. Kosolapov không chỉ đơn giản là người ủng hộ CNXH và bảo vệ Liên bang Xô viết, mà còn đã triển khai các hoạt động tích cực theo hướng này. Điều đáng chú ý – đó là sự tính toán thời gian chính xác, và tính thanh nhã riêng trong hành động của nhóm Gorbachev. Từ đầu người ta đã nói về mối liên hệ, hay cặp đôi Gorbachev – Ligachev. Công việc to lớn nhất, mang tính quyết định – chiếm lấy và kiểm soát phương tiện thông tin đại chúng, đã được thực hiện thực tế gần như bí mật. Sự tin cậy của Ligachev đã bị lợi dụng, ông bị lợi dụng một cách “mù quáng” (các nhà tư tưởng hiểu rõ không chỉ cán bộ tư tưởng). Khi Ligachev bắt đầu “đứng lên” trong Bộ Chính trị để bảo vệ CHXN, thì lúc đó đã muộn. Các phương tiện thông tin đại chúng từ sáng tới tối tát nước lên ông từ đầu tới chân. Còn sau đó Gorbachev hắt luôn ông ta khỏi ban lãnh đạo.

Hình thành tình trạng hỗn loạn trong nền kinh tế

Đảo chính, lật đổ cơ cấu Đảng – Nhà nước Liên Xô chỉ có thể xảy ra trong điều kiện khó khăn kinh tế gia tăng, điều này phần lớn do các chi phí sản xuất quyết định. Trong vấn đề này đã có một âm mưu do đội quân thứ năm – các nhà tư tưởng của Đảng Cộng sản Liên Xô thực hiện. Chúng tôi đã nói về những chi phí to lớn do các điệp viên ảnh hưởng tổ chức, ném tiền theo gió để xây dựng những quái vật phòng thủ chống tên lửa mà chưa một lần sử dụng. còn những thiệt hại do Mỹ kích động để lao theo những nghiên cứu bế tắc trong lĩnh vực “chiến tranh giữa các vì sao”, trong đó có cuộc chiến laser – nguyên tử trong vũ trụ. Khi Gorbachev nắm chính quyền đã được thực hiện hàng loạt các biện pháp hướng tới (trên lời nói) cải thiện tình trạng kinh tế của đất nước. Tuy nhiên, chuỗi biện pháp đầu tiên đã thúc đẩy mạnh nền kinh tế ngầm. Cuộc đấu tranh với tệ nghiện rượu đã dẫn tới thâm thủng ngân sách, nấu rượu lậu gia tăng, các vườn nho bị nhổ bỏ, nền sản xuất rượu bị phá hoại. Còn phải kể tới cuộc đấu tranh với “thu nhập không do lao động mà có” đã dẫn tới phá hoại các nhà kính, và truy đuổi người buôn bán nhỏ ở chợ. Cơ chế hình thành các hợp tác xã không thể kiểm soát nổi, với việc đăng ký thông qua đút lót, bơm tiền từ nền công nghiệp. Quá trình rửa tiền kiếm được bất hợp pháp. Tổ chức ngoại thương mới cho phép ký những hợp đồng khó tin nổi bằng tiền Nhà nước, bán nguyên liệu, sản phẩm công nghiệp, văn hóa với giá rẻ mạt. Tạo ra sự hỗn loạn trong điều hành xí nghiệp, với các mối liên hệ bị cắt đứt, sổ sách không kiểm soát, thường là giả tạo, đưa cán bộ Đảng về nắm doanh nghiệp. Nhưng về ý nghĩa thì các hiện tượng này chỉ đứng hàng thứ hai.

Các sự kiện chính xảy ra vào cuối năm 1987, khi Chính phủ Liên Xô chuẩn bị đề xuất chương trình kinh tế của mình cho năm 1988. Theo các đề xuất này, kế hoạch kinh tế quốc dân cứng nhắc được chuyển thành đơn đặt hàng Nhà nước, được bảo đảm hoàn toàn về tài chính và vật liệu. Khi đó đơn đặt hàng sẽ giảm xuống còn 90 – 95% năng lực sản xuất, còn 5 – 10% còn lại xí nghiệp có quyền tự phân phối trên cơ sở thỏa thuần. Trong những năm tiếp theo, với kinh nghiệm có được, sẽ dần dần xác lập tỷ lệ đơn đặt hàng Nhà nước tối ưu.

Trong phiên họp Bộ Chính trị cuối 1987, Gorbachev và nhóm của ông ta đạt được nghị quyết phải sửa lại dự án của Chính phủ. Kết quả là đơn đặt hàng Nhà nước giảm một phần ba, ở một số Bộ còn hơn một nửa. Sử dụng giá cả thỏa thuận, nhiều xí nghiệp thời gian đầu nhận được khoản tiền khổng lồ – siêu lợi nhuận, nhưng không phải do gia tăng sản xuất, mà là do sự độc quyền của mình. Kết quả là thu ngân sách năm 1988 tăng lên 40 tỷ rúp, năm 1989 lên 60 tỷ, còn 1990 lên 100 tỷ rúp (bình thường chỉ tăng 10 tỷ rúp). Thị trường tiêu dùng bị phá vỡ, mọi mặt hàng như “bay mất” khỏi các quầy bán. Khắp nơi người ta bắt đầu bỏ sản xuất những mặt hàng không có lợi, – đồ rẻ tiền biến mất. Nếu như đặt hàng Nhà nước giảm mạnh trong ngành chế tạo máy và nhiều ngành khác, thì trong tổ hợp nhiên liệu – năng lượng nó vẫn là 100%. Thợ mỏ mua mọi thứ cần thiết cho sản xuất theo giá thỏa thuận, còn than thì bán theo giá Nhà nước. Đó là một trong những nguyên nhân chính làm nổ ra những cuộc bãi công của thợ mỏ Tính công bằng bị phá vỡ. Các mối liên hệ trong nền kinh tế quốc dân bị cắt đứt. Lợi ích địa phương được đưa lên hàng đầu, đó là mảnh đất màu mỡ cho chủ nghĩa ly khai.

Kết quả của cải tổ là một sự tan vỡ về kinh tế – xã hội: mất sự điều hành sản xuất, tài chính, quay vòng tiền tệ. Trong năm 1990, khối lượng sản xuất lương thực giảm 8%, còn thịt, mỡ động vật, đồ hộp giảm 13 – 14%. Lạm phát gia tăng, gần như mọi mặt hàng đều thiếu, không đủ tiền để trả lương cho cán bộ giáo dục, y tế, khoa học và quân nhân. Như vậy, những nỗ lực của nhóm Gorbachev cuối 1987 đã làm nền kinh tế Liên Xô tan rã. Nhưng phương tiện thông tin đại chúng, cũng do nhóm này điều hành, thì đổ hết trách nhiệm lên “các thế lực cản trở” và “kẻ thù của cải tổ”.

Phá hỏng tổ chức quản lý

Liên Xô từng là siêu cường quốc với một lãnh thổ rộng lớn, nền công nghiệp hùng mạnh, nông nghiệp phát triển, quốc phòng vững chắc. Hoạt động của một đất nước như vậy không thể thiếu một hệ thống điều hành, một bộ máy những người điều hành thích hợp. Tại Liên Xô tồn tại một nền kinh tế kế hoạch. Nó có một ưu thế to lớn là cho phép tập trung sức lực và tiền của khổng lồ vào việc giải quyết những nhiệm vụ trọng yếu. Có thể lấy ví dụ cuộc công nghiệp hóa những năm 30, cuộc chinh phục vũ trụ năm 50 – 60, việc xây dựng một liên hợp Tây Siberia hùng mạnh những năm 60 – 70. Nhưng như đã nói ở trên, cuối giai đoạn hai người ta bắt đầu kế hoạch hóa không phải chỉ các hướng phát triển chủ yếu, mà có thể nói là tất cả – phân phối một trăm phần trăm nguồn lực và tiền lương. Nền kinh tế bị nhồi nhét hàng đống những chỉ dẫn, sự phát triển của nó giảm đột ngột, khoảng không cho việc thể hiện sáng kiến bị thu hẹp.

Có một nhiệm vụ khách quan là phải loại bỏ những mặt yếu kém của hệ thống điều hành hiện hữu. Điều này được sự ủng hộ của toàn bộ dư luận xã hội. Nhưng Gorbachev và nhóm của ông ta đã đi theo con đường khác – con đường dần dần phá vỡ hệ thống điều hành. Mọi người đều nhớ một chiến dịch rầm rộ được triển khai trên báo chí để chống lại “tệ quan liêu”. Trên thực tế dưới khẩu hiệu này người ta tấn công vào cơ cấu điều hành, là một trong những đinh tán còn liên kết xã hội lại. Thuật ngữ “hệ thống hành chính chỉ huy”, được hiểu là nền kinh tế kế hoạch, được nhồi nhét vào nhận thức con người. Người ta gán cho nó ý nghĩa hoàn toàn tiêu cực. Còn thị trường tự do được coi là liều thuốc cho mọi tai họa, và mọi việc sẽ đâu vào đấy.

(còn tiếp) 

TH: T.Giang – SCDRC

Nguồn tham khảo:V.A. Lisichkin & L.A. Selepin – Chiến tranh thế giới thứ III, cuộc chiến tranh thông tin tâm lý – TC II – 1999.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s