Mũi nhọn của nghi thức Scotland ở châu Âu trong nhiều năm không phải là một Đại Phương Đông theo đúng logic, mà là một Hội quán “nhỏ” thuộc Đại Phương Đông Italy: P2 mà chúng ta thấy nó dính líu vào một loạt hành động. Tất cả các cuộc điều tra về chiến lược gây căng thẳng ở Italy, và do đó ở châu Âu, cho thấy rằng các thành viên quan trọng của P2 đã điều khiển và sử dụng những phần tử cực đoan và cốt cán thuộc đủ mọi loại. Trong cuộc điều tra về vụ ám sát biện lý Occorsio năm 1976 ở Italy, cảnh sát đã tìm thấy tại chỗ ở của tên sát nhân một loạt những tài liệu có liên quan với một công ty thương mại Italy chuyên về bán vũ khí, RACOIN (Raporti Commerziali Internazionali) với doanh số hàng năm vượt quá 500 triệu USD. Đằng sau RACOIN, những người điều tra khám phá ra một số nhân vật chính trị cấp cao (báo chí đã nói tới một bộ trưởng, một quốc vụ khanh, một nghị sỹ, các giám đốc cơ quan mật vụ và các… hội viên Tam điểm Scotland). Viên biện lý bám sát ông Occarsio, đã buộc tội ông Minghelli, tổng thư ký Hội quán P2 về “tội đã đồng lõa trong việc tạm giữ và cất giấu những quỹ bất hợp pháp”. Cha Coppola, người trung gian giữa tổ chức Tạm giữ vô danh (Anoyme des sequestrations) và gia đình các nạn nhân cũng là thành viên của Hội quán “không giống ai” này.

Ta hãy trở lại với những “người tổ chức tử tế”. Nhờ lòng hăng hái của họ, một cuộc họp quốc tế đầu tiên đã được tiến hành vào những ngày 29, 30 và 31 tháng năm 1954 ở khách sạn Bilderberg, tại thành phố Hà Lan Osterbeck. Trong những quyết định đầu tiên được thông qua tại cuộc họp này có quyết định thành lập một “câu lạc bộ suy nghĩ” (club de reflextion) với sự tham gia của các nhà quân sự, các nhà báo… tất cả đều thuộc các nước thành viên của Liên minh Đại Tây Dương.

Hoàng tử Bernard của Hà Lan được bầu làm chủ tịch Câu lạc bộ (ông là người đưa ra tên gọi “Câu lạc bộ Bilderberg”) và sau đó được một ủy ban trung ương gồm mười thành viên giúp sức, ủy ban này sẽ hành động như một kiểu chính phủ đa quốc gia.

Ủy ban trung ương này quản lý câu lạc bộ trong những thời kỳ cuộc họp lần trước đều đến cuộc họp lần sau: được hội nghị hàng năm ủy quyền (sic) tổng thư ký (do ủy ban trung ương nói trên bổ nhiệm) có toàn quyền đưa ra những sáng kiến và thực hiện những hành động nằm trong đường lối của Câu lạc bộ.

Hoạt động của Câu lạc bộ Bilderberg, nhất là của các trung tâm quyết định và ban thư ký của nó, sẽ được tài trợ bởi sự đóng góp tự nguyện của những thành viên, những người cảm tình và những tổ chức chính thức…

Trong những năm tồn tại đầu tiên của nó, Câu lạc bộ có một ngân sách hàng năm là 250.000 USD, rồi qua các năm con số này sẽ lên tới nhiều triệu USD (20 đến 25, theo những ước lượng có tính tới những sự can thiệp của Câu lạc bộ vào công việc nội bộ của một số nước phương Tây trong những năm 60), phần lớn là từ các công ty đa quốc gia và các cơ quan mật vụ. Phần lớn nhất của các quỹ này (tức là những số tiền dành cho các hoạt động) được chuyển qua một loạt những công ty – màn chắn và những ngân hàng đóng ở các thiên đường thuế khóa (Bahamas, Vaduz, Luxembourg, Thụy Sỹ) khiến cho rất khó nhận biết được những “nhà hảo tâm” của Câu lạc bộ Bilderberg là ai.

Tuy ít có những tài liệu về những năm tồn tại đầu tiên của Câu lạc bộ Bilderberg (đó là lý do chính của những lỗ hổng mà người ta sẽ thấy rõ trong bảng niên đại dưới đây), nhưng nhờ có những thông tin dồi dào nắm được trong những năm 60 và sau đó, chúng ta có thể khẳng định rằng sự tài trợ cho chính sách Bilderberg đòi hỏi những khoản tiền khổng lồ (dù những khoản tiền này không bao giờ được chuyển qua Câu lạc bộ ấy).

Như chúng ta sẽ thấy, riêng tại Italy chỉ một công ty dầu mỏ của Mỹ không thôi (một trong hàng trăm thành viên câu lạc bộ) cũng đã có thể dành tới hơn 50 triệu USD cho sự tài trợ của đảng, các chính khách và các nhà xuất bản “bạn bè”.

Có thể nêu ra mà không sợ sai lầm rằng Câu lạc bộ Bilderberg đã thông qua liền lập tức một chiến lược can thiệp, và những cuộc thảo luận “tầm thường” hàng năm của nó đã được thể hiện – qua ủy ban trung ương của nó và các cơ quan mật vụ (nhất là của Mỹ, nhưng các cơ quan mật vụ Đức và Italy cũng cộng tác một cách không ngần ngại) – thành những sự can thiệp trực tiếp và đôi khi đẫm máu vào nhiều nước trên thế giới. Đáp lại khẩu hiệu “bảo vệ phương Tây” và đấu tranh chống chủ nghĩa cộng sản quốc tế, những sự can thiệp này chỉ có một mục đích là duy trì các lục đại trong sự phụ thuộc vào nước Mỹ.

Vì thế, chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi nhân vật được chọn để chủ trì số phận của Câu lạc bộ Bilderberg, hoàng tử Bernard của Hà Lan, chính là chủ tịch của Liên đoàn các tổ chức Âu – Mỹ. Một liên đoàn tập hợp các tổ chức “hữu nghị” khác nhau với Mỹ: Ủy ban Pháp – Mỹ, Ủy ban Bỉ – Mỹ, Ủy ban Hà Lan – Mỹ…

Những cuộc thảo luận trong câu lạc bộ khép kín này không được công bố (hoặc rất ít) và các thành viên thường phát biểu theo tên riêng của mình, tức là không nói tới những tư cách và chức tước của họ. Dưới tấm màn che là không can thiệp vào chính trị nội bộ của các nước được đại diện, Câu lạc bộ Bilderberg ngày càng dính líu vào các nước đó. Từ năm này qua năm khác, ảnh hưởng của nó không ngừng tăng lên.

Việc một số nhà hoạt động công đoàn, nhà báo và những nhân vật khác không có liên hệ trực tiếp với những luận điểm đế quốc của nhóm này có mặt tại các cuộc họp của nó chỉ là một cái mẹo đánh lừa. Có lẽ sự có mặt ấy đã đưa người Mỹ William Guy Carr tới chỗ nghĩ rằng “có thể tất cả những người tham gia các cuộc họp của Bilderberg không nhất thiết thấy được thủ đoạn mà họ là đối tượng (…), có thể do họ không biết tới những ý đồ kỹ trị và theo chủ nghĩa thế giới của nhóm này, mà ở các nước của họ, họ mặc nhiên trở thành những đồng minh khách quan của sự chuyên chính thế giới của nhóm này. Với ý kiến giống thế, tờ báo Anh Observer đã có thể viết rằng: “Họ không tìm kiếm cái gì khác ngoài sự thống trị hữu hiệu đối với các dân tộc qua trung gian của những chính phủ bù nhìn do những chính khách hạ đẳng lãnh đạo”. Gần đây hơn, một tạp chí Italy kết luận: “Mặc dầu có những sự phủ nhận của họ, các thành viên của Bilderberg hợp thành một chính phủ thế giới trùm lên những chính phủ quốc gia”.

Việc nghiên cứu những cuộc họp hàng năm khác nhau của nhóm này, những danh sách thành viên của nó (đã được biết) từ năm này qua năm khác, cũng như việc nhắc tới những chủ đề được bàn tới trong các cuộc họp ấy là đặc biệt bổ ích. Đi đôi với điều đó, chúng tôi sẽ dẫn ra những hậu quả của các quyết định của Câu lạc bộ Bilderberg đối với sự tiến triển của đời sống một số nước và một số chế độ – những hậu quả này không bao giờ hiển nhiên cả, mà trong phần lớn các trường hợp, đã bị che đậy đối với công luận.

Cuối cùng, trước khi chuyển sang phân tích các cuộc họp khác nhau ấy, xin nêu ra một loạt những hằng số quá rõ ràng: – đa số các thành viên câu lạc bộ Bilderberg là người Mỹ; – đa số họ là đại diện cho các công ty quốc gia, cho quyền lực quân sự (nhát là các ngành công nghiệp chiến tranh) và các cơ quan mật vụ; – họ đều là những người tán thành một liên minh chặt chẽ về chính trị – quân sự và do đó, về tài chính, mà nước đứng đầu chỉ có thể là nước Mỹ một cách “tự nhiên”.

1954 – Cuộc họp sáng lập.

Chung quanh ủy ban tổ chức đã xuất hiện một đa số người Mỹ (trong số đó có đại diện của mười sáu công ty đa quốc gia).

Những chủ đề được bàn tới là những mối quan tâm vừa nhàm chán vừa quan trọng của Câu lạc bộ:

+ Làm thế nào để bảo vệ Châu Âu khỏi nguy cơ cộng sản?

+ Phải có thái độ như thế nào đối với Liên Xô?

+ Những khả năng hành động;

+ Nguy cơ chủ nghĩa cộng sản ở Trung Mỹ.

(còn tiếp) 

TH: T.Giang – SCDRC

Nguồn tham khảo: Luis M. Gonzalez-Mata – Những ông chủ thực sự của thế giới – NXB CAND 2000.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s