Tháng 9 tại Los Angeles, Harris tuyên bố “sẵn sàng đối mặt với một nước Nga phục thù và một Trung Quốc tự tin vào chính mình […]. Nếu chúng ta phải chiến đấu hôm nay, ngay tối nay, tôi không muốn đây là một cuộc chiến nghiêm luật. Nếu đây là một cuộc đấu với dao, tôi sẽ rút súng. Nếu là một cuộc đấu súng, tôi sẽ gọi pháo binh […] và tất cả các đối tác của chúng tôi với lực lượng pháo binh của họ”.

Các đối tác này bao gồm Hàn Quốc, quốc gia có căn cứ được trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối của Lầu Năm Góc, được biết dưới cái tên THAAD, với mục tiêu mà mọi người tin rằng là Triều Tiên. Còn theo Giáo sư Postol, mục tiêu là Trung Quốc.

Tại Sydney, Australia, Harris đã kêu gọi Trung Quốc “phá bỏ Vạn lý trường thành tại Biển Đông”. Các hình ảnh hiện diện trên trang nhất các phương tiện truyền thông. Australia là đố tác khúm núm nhất của Mỹ. Giới tinh hoa chính trị của nước này, lực lượng vũ trang, các cơ quan tình báo và phương tiện truyền thông của Australia được tích hợp vào cái gọi là liên minh. Việc đóng cửa Cầu Cảng Sydney để rước một chức sắc Mỹ tới thăm Sydney không phải là hiếm. Tội phạm chiến tranh Dick Cheney từng được hưởng vinh dự này.

Mặc dù Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Australia, đối tác có quan hệ chặt chẽ với một phần lớn nền kinh tế của quốc gia lớn nhất Châu Đại Dương này, “đối đầu với Trung Quốc” là một mệnh lệnh từ Washington. Một số ít người bất đồng ý kiến tại Canberra có nguy cơ chuốc lấy cơn giận dữ kiểu phong trào tố cộng mang tên Thượng nghị sỹ McCarthy từ hãng truyền thông Murdoch [ông trùm truyền thông mang quốc tịch Mỹ – Australia]. Một trong những kiến trúc sư của chiến tranh Việt Nam, McGeorge Bundy, từng tuyên bố: “Các vị, những người Australia, các vị ở bên chúng tôi dù bất cứ điều gì xảy ra”. Một trong những căn cứ quan trọng nhất của Mỹ là Pine Gap gần Alice Springs. Được thành lập bởi CIA để do thám Trung Quốc và toàn bộ châu Á, căn cứ này đóng góp chủ yếu vào cuộc chiến đẫm máu nhất của Washington, được tiến hành với các máy bay do thám không người lái tại Trung Đông.

Tháng 10, Richard Marles, phát ngôn viên về các vấn đề quốc phòng của đảng đối lập chính tại Australia, Đảng Lao động, đã yêu cầu rằng “các quyết định tác chiến” khi tiến hành các hoạt động khiêu khích chống lại Trung Quốc nên để dành cho các vị chỉ huy quân sự tại Biển Đông. Nói cách khác, một quyết định có thể tuyên bố một cuộc chiến tranh với một sức mạnh hạt nhân không nên được thực hiện bởi người đứng đầu nhà nước hay một lãnh đạo dân biểu tại Quốc hội mà là bởi một đô đốc hay một vị tướng.

Đây là đường hướng của Lầu Năm Góc, lệch chuẩn về mặt lịch sử đối với các nhà nước tự xưng là dân chủ. Ảnh hưởng của Lầu Năm Góc ở Washington – điều mà Daniel Ellsberg đánh giá là cuộc đảo chính thầm lặng – được phản ánh qua khoản tiền kỷ lục 5000 tỷ USD mà Mỹ đã dành cho các cuộc chiến tranh xâm lược của mình kể từ ngày 11/9, theo một nghiên cứu của Đại học Brown. Một triệu người chết ở Iraq và sự trốn chạy của 12 triệu người tị nạn từ ít nhất 4 quốc gia là những hậu quả của cuộc chiến này.

Hòn đảo Okinawa của Nhật Bản có 32 căn cứ quân sự, từ đó từng xuất phát các cuộc tấn công của Mỹ chống lại Triều Tiên, Việt Nam, Campuchia, Afghanistan và Iraq. Hiện nay, mục tiêu chính là Trung Quốc, quốc gia mà chính người dân Okinawa có quan hệ văn hóa và thương mại chặt chẽ.

Máy bay quân sự hiện diện thường xuyên trên bầu trời Okinawa. Có lúc xảy ra những tai nạn như máy bay rơi vào nhà dân và trường học. Người dân không thể ngủ yên, giáo viên không thể giảng dạy. Ở khắp nơi trên quê hương mình, người dân Okinawa bị chặn bởi hàng rào dây thép gai của các khu căn cứ quân sự.

Người dân Okinawa đã phát động một phong trào chống lại các căn cứ quân sự sau sự việc một cô bé 12 tuổi bị lính Mỹ hãm hiếp vào năm 1995. Đó là một trong hàng trăm tội ác kiểu này mà chưa bao giờ bị truy tố. Hầu như không được đề cập đến trên thế giới, phong tròa của người dân Okinawa đã dẫn đến cuộc bầu cử vị thống đốc đầu tiên của Nhật Bản chống lại các căn cứ quân sự, Takeshi Onaga, người đại diện cho một trở ngại bất ngờ đối với Chính quyền Tokyo và các kế hoạch của Thủ tướng theo xu hướng dân tộc cực đoan Shinzo Abe về việc từ bỏ Hiến pháp hòa bình.

Bà Fumiko Shimabukuro, 87 tuổi, tham gia phong trào chống lại các căn cứ quân sự của Mỹ. Bà là một người sống sót sau Chiến tranh thế giới thứ hai khi 1/4 người dân Okinawa đã thiệt mạng trong cuộc xâm lược của Mỹ. Fumiko và hàng trăm người khác đã lánh nạn trong vịnh Henoko xinh đẹp, khu vực mà ngày nay họ đang cố gắng bảo tồn bằng phong trào chống lại các căn cứ quân sự. Mỹ muốn phá vịnh này để kéo dài đường băng cho các máy bay ném bom của Không lực Mỹ. Bà Fumiko nói: “Chúng tôi phải chọn lựa sự im lặng hoặc cuộc sống của chúng tôi. Trong khi chúng tôi tập hợp biểu tình hòa bình bên ngoài căn cứ quân sự Camp Schwab, một trực thăng vận tải quân sự siêu mã của Mỹ mang tên Sea Stallion bay trên đầu chúng tôi với mục đích duy nhất là hăm dọa”.

Nằm ở phía đông biển Hoa Đông là hòn đảo Jeju của Hàn Quốc, một khu bảo tồn bán nhiệt đới, một di sản thế giới được mệnh danh là “Hòn đảo của hòa bình thế giới”. Trên hòn đảo này, một trong các căn cứ quân sự mang tính thách thức nhất thế giới đã được dựng nên, cách Thượng Hải chưa đầy 400 dặm. Làng chài Gangjeong bị chi phối bởi một căn cứ hải quân của Hàn Quốc được thiết kế đặc biệt dành cho các tàu sân bay Mỹ, tàu ngầm hạt nhân và tàu khu trục trang bị hệ thống tên lửa Aegis, nhắm tới Trung Quốc.

Từ gần một thập kỷ nay, người dân đảo Jeju tiến hành phong trào đấu tranh chống lại những cơ sở, thiết bị dành cho mục đích chiến tranh này. Mỗi ngày, thường là hai lần một ngày, dân làng, các linh mục Công giáo và các nhà hoạt động vì hòa bình trên thế giới tổ chức một buổi lễ cầu nguyện và yêu cầu đóng cửa căn cứ quân sự này. Trong một đất nước mà các cuộc biểu tình chính trị thường bị cấm, nhưng các nghi lễ tôn giáo thì không, chiến thuật nói trên đã mang lại một hình ảnh đầy khích lệ.

Một trong những nhà lãnh đạo của phong trào, Cha Mun Jeong-hyeon, nói với tôi: “Hàng ngày, tôi hát 4 bài hát tại căn cứ quân sự này, bất kể thời tiết. Trời bão giông, tôi vẫn hát, không có ngoại lệ. Để xây dựng căn cứ này, người ta đã phá hủy môi trường và cuộc sống của dân làng, và chúng tôi phải là nhân chứng cho thực tế đó. Người Mỹ muốn cai trị Thái Bình Dương, muốn cô lập Trung Quốc với thế giới. Họ muốn là những ông chủ của thế giới này”.

Tôi đã bay từ Jeju đến Thượng Hải lần đầu tiên cách đây hơn 30 năm. Lần cuối cùng tôi đến Trung Quốc, âm thanh lớn nhất mà tôi còn nhớ là tiếng chuông leng keng của những chiếc xe đạp. Mao Trạch Đông vừa qua đời, và các thành phố dường như tối tăm, nơi mà dự đoán đối lập với mong đợi. Một vài năm sau đó, ông Đặng Tiểu Bình, “người đàn ông đã làm thay đổi Trung Quốc” đã trở thành nhà lãnh đạo tối cao. Không gì lúc bấy giờ cho tôi cảm giác Trung Quốc có những thay đổi ngoạn mục như này nay.

Trung Quốc cho thấy những mỉa mai tinh tế, hất là ngôi nhà tại Thượng Hải nơi Mao Trạch Đông và các đồng chí của ông đã bí mật thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc vào năm 1921. Ngày nay ngôi nhà này là trung tâm của một khu vực hàng hải đậm tính tư bản. Chỉ cần bước ra khỏi địa danh tưởng niệm này củ Đảng Cộng sản Trung Quốc, với cuốn sách nhỏ màu đỏ và bức tượng bán thân bằng nhựa của Mao, bạn sẽ bị nhấn chìm trong lớp lớp các làn sóng biển hiệu của Starbucks, Apple, Cartier và Prada.

Nếu còn sống liệu Mao có bị sốc không? Tôi không chắc. Năm năm trước dấu mốc 1949 của cuộc cách mạng vĩ đại dưới sự lãnh đạo của Mao Trạch Đông, ông đã gửi một thông điệp bí mật tới Washington. Nhà lãnh đạo Trung Quốc đã viết: “Trung Quốc phải công nghiệp hóa, điều này chỉ có thể được thực hiện bởi các xí nghiệp tự do. Lợi ích của Trung QUốc và Mỹ đan xen nhau cả về kinh tế và chính trị. Mỹ không cần phải sợ rằng chúng tôi không hợp tác. Chúng tôi không thể mạo hiểm với xung đột”.

Mao đã đề nghị gặp gỡ Franklin Rooosevelt ở Nhà Trắng, rồi người kế nhiệm của ông, Harry Truman, sau đó lại là người kế nhiệm Dwight Eisenhower. Đề nghị của Mao đã bị từ chối hoặc cố tình bỏ qua. Cơ hội làm thay đổi lịch sử đương đại, ngăn chặn các cuộc chiến tranh ở châu Á và cứu sống vô số sih mạng đã bị để mất, bởi những đề xuất này đã bị Washington từ chối vào những năm 1950, “khi mối lo sợ có tính hoang tưởng của thời kỳ chiến tranh lạnh trói chặt đất nước trong bàn tay sắt của nó”, nhà phê bình James Naremore viết.

Bắt nguồn từ tâm lý tương tự, các thông tin sai sự thật bị áp đặt đối với công chúng, thêm một lần nữa mang đến hình ảnh Trung Quốc là một mối đe dọa.

Thế giới đang chuyển động về phía Đông trong một xu hướng không thể đảo ngược. Nhưng tầm nhìn đáng chú ý về Á – Âu của Trung Quốc hầu như không được biết đến ở phương Tây. Con đường tơ lụa mới là mối liên hệ cho thương mại: cảng, đường ống dẫn khí và tàu cao tốc nối với châu Âu. Đi đầu trên thế giới trong công nghệ đường sắt, Trung Quốc đang đàm phán với 28 quốc gia, về những tuyến đường được thiết kế cho các con tàu đạt tốc độ 400 km/h. Sự mở cửa ra với thế giới này nhận được sự tán thành của một phần lớn nhân loại và đồng thời, kết nối Trung Quốc và Nga.

Ông Obama tuyên bố: “Tận đáy lòng mình, tôi tin vào chủ nghĩa ngoại lệ của Mỹ”, khi đề cập đến đạo thờ vật trong những năm 1930. Sự tôn thờ hiện đại này đối với vị thế bá chủ được gọi là phong cách Mỹ. Dưới chính quyền của Tổng thống Obama, người được trao giải Nobel Hòa bình, chi tiêu hiện đại hóa đầu đạn hạt nhân đã tăng cao hơn trong bất kỳ đời tổng thống nào kể từ khi kết thúc Chiến tranh Lạnh. Một vũ khí hạt nhân thông minh nhỏ gọn đang được chuẩn bị. Được biết dưới cái tên B61-12, vũ khí này có nghĩa rằng “một quả bom nhỏ hơn sẽ khiến việc sử dụng nó được chấp nhận dễ dàng hơn”, như lời Tướng James Cartwright, cựu Phó chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ.

Tháng 9/2016, Hội đồng Đại Tây Dương, một nhóm chuyên gia cố vấn về chính sách đối ngoại và địa chính trị có ảnh hưởng nhất đến Mỹ, đã phát hành một báo cáo dự đoán về một thế giới “chiến tranh tất cả chống lại tất cả” (theo quan điểm của nhà triết học Thomas Hobbes) “đặc trưng bởi sự phân hủy của trật tự, chủ nghĩa cực đoan bạo lực và thời đại chiến tranh triền miên”. Những kẻ thù mới là một nước Nga đang “hồi sinh” và một Trung Quốc “ngày càng hung hăng”. Chỉ có nước Mỹ anh hùng mới có thể cứu được chúng ta.

Luận điệu tuyên truyền chiến tranh này là một sự phi lý ngược đời. Điều đó giống như “thời đại vàng của Mỹ”, quan điểm được Henry Luce, người theo chủ nghĩa đế quốc, ông chủ tạp chí Time, tuyên bố vào năm 1941, đã đi đến hồi kết mà không có lời báo trước và giống như chẳng ai có dũng khí để nói với hoàng đế rằng xin hãy cất vũ khí của ngài và xin hãy trở về nhà.

Nguồn: www.mondialisation.ca – 14/12/2016

TLTKĐB – 07/01/2017

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s