Thứ hai, chúng ta hãy nhìn nhận vấn đề tiến hóa giá trị và những hệ lụy về văn hóa trong quá trình phát triển Đây là vấn đề lớn Trong lịch sử hiện đại, nhân loại đã gây dựng được những nền văn minh chói lọi. Trong khi nền văn minh này được khai sinh thì nền văn minh khác lại tàn lụi. Đôi khi nó hoàn toàn giống nhau, một cách rất tự nhiên, đôi khi ở đâu đó nền văn minh ra đời là sự tiếp nối của những người kế ngôi, có thể sự ra đời lại là hậu quả của cuộc xâm lăng. Hiện nay, ít ra thì chúng ta vẫn chưa phải đối mặt với “hồi kết của lịch sử”, bởi chưa một nền văn minh nào – nếu như không tính tới chủ nghĩa xã hội Xô viết hoặc là, như một số người thích, chủ nghĩa cộng sản – phải chui vào kho hiện vật của lịch sử. Thế nhưng, cũng không thiếu những xung đột dữ dội, cho dù chưa cần thiết phải ngay tức khắc là của “sự va đập của những nền văn minh”. Tuy nhiên, một nền văn minh mới chưa thể ra đời trong vòng một vài thế hệ tới. Quá trình tiến hóa sẽ diễn ra thông qua sự đan xen, hòa đồng của nhiều giá trị, thông qua sự biến đổi toàn cầu về sắc tộc – văn hóa.

Mặc dù ở góc độ nào đó thì hiện nay đang là một nền văn minh mới. Chúng ta đúng là may mắn! Đấy là nền văn minh của kinh tế toàn cầu, của nền tài chính thế giới và đồng tiền điện tử; của máy bay phản lực xuyên lục địa và du lịch quốc tế đại chúng; của kỷ nguyên Internet và truyền hình vệ tinh, nhờ đó mà hàng tỷ người có thể xem cảnh hạ cánh xuống mặt trăng hoặc trận bóng đá chung kết đoạt cúp thế giới; của thông tin liên lạc không dây và nền văn hóa đại chúng, nơi chỉ trong một ngày trong thành phố toàn cầu đã bán một cuốn sách – tập cuối của tập truyện nhiều tập cực kỳ ăn khách Harry Porter với số lượng nhiều hơn toàn bộ sách có trong tất cả các thư viện trên thế giới của 500 năm trước đây.

Đây là nền văn minh bị chi phối đáng kể bởi sự chạy theo những giá trị vật chất. Tuy nhiên những giá trị tinh thần (bởi đã tồn tại trong thời cổ đại) cũng đã bắt đầu ngày càng được quan tâm hơn. Sự chuyển dịch các ưu tiên xã hội trên bình diện này có thể có những hệ quả to lớn đối với cách thức làm ăn kinh tế và tiếp cận với những vấn đề về khả năng gia tăng kinh tế. Sẽ có sự nhìn nhận rất khác về vấn đề trí tuệ và gia tăng sản xuất, đình trệ và phát triển Cũng như về khả năng phát triển con người theo “chiều ngang” – không phải là sự leo lên cao theo từng cấp bậc trên chiếc thang sự nghiệp truyền thống và tích lũy của cải vật chất – nhờ có sự cảm thụ sâu sắc về mặt tinh thần và hấp thụ những tinh hoa của thiên nhiên và nền văn hóa – sẽ có mô hình phát triển kinh tế khác được coi trọng. Sẽ coi trọng sự “trở thành ai”, chứ không phải là “có” cái gì và không nhất thiết phải là “càng nhiều, càng tốt”. Để “trở thành” ai, thì trước tiên phải “có” cái gì đã, tuy nhiên không nhất thiết cái “có” này phải tăng nhanh hơn “trở thành” ai. Tại những quốc gia nghèo, những biến đổi như thế sẽ đi theo con đường riêng của mình, bởi ở đó trước hết phải tìm được cách thức gia tăng sản xuất nhằm đem lại cơ hội đáp ứng những nhu cầu tối thiểu về vật chất. Ở đó cũng sẽ xuất hiện nhu cầu chuyển hóa tư duy trong lĩnh vực ưu tiên tiêu dùng. Sẽ không có việc bê nguyên xi những mô hình của các nước giàu để áp dụng mà thiếu sự phê phán, chọn lọc. Bởi lẽ, không phải do những rào cản khách quan không thể áp dụng được ở nhiều nơi, mà là những mô hình của Phương Tây không đáng giá. Thế giới sẽ không trở thành một nước Mỹ thứ hai hay Bhutan thứ hai, mà chỉ là một hình thái trung gian giữa hai thái cực.

Đây là nền văn minh, trong đó bên cạnh sự đan xen của sự hợp tác, cùng tồn tại và độ lượng cùng với sự cọ xát, xô đẩy nhau và thiếu lòng nhân hậu. Đây là nền văn minh đang ngày càng phát triển thông qua sự hợp tác và phối hợp các hoạt động, ngày càng ít đi sự đè nén của người này lên người khác, nền văn minh của cuộc chơi thực sự với sự tham gia của nhiều người hơn là đấu trường. Cuộc chơi luôn cần đến các quy tắc, còn đấu trường thì không nhất thiết cần đến quy tắc. Diện mạo này ngày càng có nhiều ý nghĩa từ góc độ môi trường văn hóa của quá trình phát triển. Môi trường ngày càng lớn mạnh này sẽ đồng hành cùng với sự điều chỉnh toàn cầu, được thỏa thuận giữa các đối tác của cuộc chơi, chứ không phải sự áp đặt của kẻ mạnh lên người yếu. Sẽ có những bước tiến một cách cơ bản trong việc điều chỉnh giá trị theo hướng dân chủ hóa các quá trình kinh tế và bản thân việc tăng trưởng kinh tế sẽ có những tác động tích cực tới tiến trình này, bởi lẽ có mối tương quan giữa mức độ phát triển và tiến bộ về dân chủ.

Dẫu sao thế giới là không dân chủ. Hơn nữa, ngay cả khi ở khắp mọi nơi, tại tất cả các quốc gia, nền dân chủ đã ngự trị, dân chủ không phải là phép tính cộng, dân chủ của từng quốc gia cộng lại không thể là dân chủ của toàn hành tinh Chúng ta còn xa mới đạt tới nền dân chủ thực sự, một bằng chứng về sự kiện gần đây xảy ra tại diễn đàn Liên Hợp Quốc. Mặc dù với con số kỷ lục, 182 quốc gia đã bỏ phiếu trong khóa họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc nhất trí dỡ bỏ cấm vận thương mại đối với Cuba (chỉ có đồng minh trung thành của Mỹ là Israel và 2 quốc gia nhỏ ở phía Nam Thái Bình Dương – Palau và đảo Marshall là bỏ phiếu chống), nhưng Mỹ hoàn toàn làm ngơ trước sự kiện này, không cần biết kết quả bỏ phiếu có xác đáng hay không. Rõ ràng ở đây, người định không phải là nền dân chủ thế giới giả hiệu, mà là những nhóm chính khách tàn dư của ngày xưa. Tuy nhiên, điều này sẽ có chuyển biến ngay trong thời gian chúng ta đang sống.

Tuy nhiên, để có sự chuyển biến về chất, vẫn còn tình trạng có thể tuyên bố theo cách của mình, và hành động theo cách của mình. Để làm sao đạt được cho mình. Kết quả nghiên cứu của hai nhà kinh tế học thuộc Đại học Harvard rất có ý nghĩa, khi họ phát hiện ra rằng, chính phủ Mỹ đã mua chuộc chính phủ một số nước. Nghiên cứu đã cho thấy, 15 nước tham gia vào Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc với tư cách thành viên không chính thức đã nhận được khoản viện trợ kinh tế nhiều hơn đáng kể – tới 59% so với các nước khác không phải là thành viên không chính thức. Mức viện trợ cao hơn ấy được duy trì trong vòng 2 năm khi đang là thành viên không chính thức (được tham gia bỏ phiếu) của Hội đồng Bảo an, khi kết thúc nhiệm kỳ thì lập tức viện trợ lại tụt xuống bằng mức trước đây. Trong thực tế, nền dân chủ là như vậy đấy…

Thông qua hệ thống phản hồi ngược giữa các chính sách điều tiết và quá trình dân chủ hóa thế giới đa cực được hinh thành trong thế kỷ XXI sẽ tạo nhiều thuận lợi cho gia tăng sản xuất và phân chia hợp lý thành quả sản xuất hơn là thế giới đã được phân chia thành hai khối đối đầu trong nửa cuối của thế kỷ trước hay một thế giới bị chi phối bởi một cường quốc trong thời kỳ đầu của thế kỷ này.

Thế giới đa cực phải tìm ra một cách thức điều hành chính mình. Có thể khẳng định một cách đúng đắn rằng, cần thiết có thiết chế giám sát việc điều khiển các quá trình với những hậu quả mang tính toàn cầu, mà không một quốc gia độc lập nào – ngay cả một nước hùng mạnh cũng không thể đảm trách được. Không thể thành lập một chính phủ thế giới, bởi lẽ đó là biểu hiện của sự ngây thơ. Trái lại, cần thiết phải có giải pháp thể chế đơn giản, đó là sự phối hợp các hoạt động và các hiệp định quốc tế. Tuýp thể chế như thế sẽ điều phối chính sách trong phạm vi toàn cầu và bằng cách thức này điều khiển tiến trình các vấn đề ngày càng nhiều hơn. Trong một vài thập kỷ tới, giải pháp thể chế sẽ có nhiều tác động tới cách thức làm ăn kinh tế hơn là những chuyển biến về kỹ thuật.

Sự công bằng nhiều hơn trong mối quan hệ phân chia và hạn chế phạm vi sử dụng sức mạnh kinh tế, giảm dần sự dốt nát trong lĩnh vực văn hóa của các dân tộc và gia tăng sự hiểu biết lẫn nhau, bình đẳng hơn và tôn trọng đối tác hơn – đấy là những đặc tính văn hóa có nhiều cơ hội thống soái trong 10 năm tới. Cần phải làm tất cả những gì có thể để giảm thiểu những xung đột, xô xát, tranh chấp và chiến tranh một cách nhanh nhất, với phạm vi rộng nhất và tạo đà gia tăng sự hợp tác và phát triển.

Tuy nhiên, cũng không nên ảo tưởng quá nhiều. Thế kỷ XXI cũng là thời kỳ của những đối đầu về văn hóa, nhưng không theo khuôn mẫu của những kỷ nguyên trước đây. Sở dĩ như vậy là do sự chồng lấn của nhiều hiện tượng và quá trình xuất phát từ lĩnh vực khoa học và kỹ thuật cùng với kinh tế và chính trị. Kỹ thuật sẽ gây áp lực tạo những thay đổi cần thiết cho nền văn hóa với sức mạnh không kém chính trị, còn nền kinh tế sẽ là người thụ hưởng điều đó. Chính trị sẽ dính líu vào tất cả các vấn đề, lúc này làm hỏng việc, lúc khác lại đẩy nhanh sự phát triển kinh tế – xã hội. Nếu chúng ta thành công trong việ xây dựng được một giá trị bền vững bằng một nền chính trị dựa trên tri thức, dựa trên nền tảng khoa học thì lúc đó chính trị sẽ là chất xúc tác tốt cho tăng trưởng cân đối chứ không phải là vật cản trên đường.

Trong việc đánh giá các quá trình tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội, có xu hướng từ bỏ phạm trù không thích hợp vẫn đang chi phối trong tư duy các nhà kinh tế học và trong cách nhìn của các chính khách – đó là tổng sản phẩm quốc nội. Nó sẽ được thay thế bằng một khái niệm mới và cách tính mới. Chúng ta hy vọng rằng, trong số các chỉ số, có một chỉ số có vị thế xứng đáng, được đề xuất ở đây, đó là chỉ số hạnh phúc tổng hợp ZIP, nó phản ánh một cách toàn diện tính phức tạp của sự tiến bộ kinh tế – xã hội. Ở đây không chỉ đề cập tới việc thay đổi phương pháp đo lường quy mô và tốc độ những biến đổi kinh tế, mà là mang lại cho chỉ số tính đích thực. Vấn đề không phải ở chỗ, đo cái gì và đo như thế nào, mà trước hết là làm cái gì và làm như thế nào.

(còn tiếp) 

TH: T.Giang – SCDRC

Nguồn tham khảo: Grzegorz W. Kolodko – Thế giới đi về đâu? – NXB Thế giới 2010.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s