Tầm quan trọng của các vấn đề về cú pháp

Trên cơ sở các nguyên tắc và phương pháp truyền thống của ngôn ngữ học và đặc biệt là trên cơ sở của chủ nghĩa khách quan trừu tượng, nơi các phương pháp và nguyên tắc này biểu hiện rõ rệt và nhất quán nhất, không thể có một cách tiếp cận hiệu quả cho các vấn đề của cú pháp học. Tất cả các phạm trù chủ yếu của tư duy ngôn ngữ học hiện đại, được phát triển chủ yếu trên cơ sở ngôn ngữ học so sánh Ấn – Đức, tất thảy đều mang tính ngữ âmhình thái. Lối tư duy này được nuôi nấng bởi ngữ âm học so sánh và hình thái học so sánh, vốn chỉ có thể nhìn tất cả các hiện tượng khác của ngôn ngữ qua lăng kính của các hình thức ngữ âm học và hình thái học. Thông qua những lăng kính này lối tư duy ấy còn cố gắng xem xét cả các vấn đề về cú pháp, điều dẫn đến sự hình thái học hóa chúng. Vì vậy, với cú pháp học, tình hình nghiên cứu là cực kỳ tồi tệ, đó là điều đa số các đại diện của trường pháp Ấn – Đức cũng phải công nhận.

Trong khi đó, các vấn đề cú pháp cực kỳ quan trọng để hiểu đúng về ngôn ngữ và sự phát triển của nó. Bởi lẽ, trong tất cả các hình thức của ngôn ngữ, các hình thức cú pháp là gần gũi nhất với các hình thức cụ thể của phát ngôn, với các hình thức cụ thể của các phát biểu bằng lời. Mọi sự phân tích cú pháp của lời nói đều là phân tích cơ thể sống của phát ngôn, và do đó việc quy chúng về một hệ thống trừu tượng của ngôn ngữ sẽ vô cùng khó khăn. Các hình thức cú pháp cụ thể hơn các hình thức hình thái học và ngữ âm học và gắn bó chặt chẽ hơn với các điều kiện thực tế của sự nói. Do đó, trong tư duy của chúng ta về các hiện tượng sống động của ngôn ngữ, chính hình thức cú pháp được coi trọn ghơn hình thức hình thái học và ngữ âm học. Nhưng từ những gì chúng ta vừa nói, chúng ta cũng có thể thấy rõ rằng việc nghiên cứu các hình thức cú pháp chỉ có thể hiệu quả trên cơ sở một lý thuyết sâu sắc về phát ngôn. Cho đến nay, phát ngôn như là chỉnh thể vẫn còn là terra incognita đối với các nhà ngôn ngữ học – và cũng chưa có gì để nói đến một nhận thức thực tế, cụ thể, mà không phải kinh viện, về các hình thức cú pháp.

Các phạm trù cú pháp và phát ngôn như là chỉnh thể

Chúng ta đã nói rằng tình hình nghiên cứu chỉnh thể phát ngôn trong ngôn ngữ học là vô cùng tồi tệ. Có thể nói thẳng, rằng tư duy ngôn ngữ đã đánh mất một cách vô vọng khả năng cảm giá về chỉnh thể phát ngôn. Nhà ngôn ngữ học cảm thấy tự tin hơn cả khi ở trong lòng mệnh đề. Càng tiến xa về phái ranh giới của lời nói, về phía chỉnh thể phát ngôn, anh ta càng thấy mất tự tin. Nói chung, anh ta hoàn toàn không có cách tiếp cận; không một phạm trù ngôn ngữ học nào thích hợp cho việc định nghĩa chỉnh thể.

Trên thực tế, tất cả các phạm trù ngôn ngữ, nói một cách công bằng, chỉ áp dụng được bên trong lãnh thổ của phát ngôn. Tất cả các phạm trù hình thái học chỉ có giá trị bên trong phát ngôn; chúng từ chối phục vụ với tư cách là cái định nghĩa cho chỉnh thể. Tương tự như vậy là các phạm trù cú pháp, ví dụ như phạm trù “câu”; nó chỉ là định nghĩa của câu như là một thành phần bên trong phát ngôn, chứ tuyệt nhiên không phải như là một chỉnh thể.

Để minh xác cho bản chất “thành phần” mang tính nguyên tắc đó của tất cả các phạm trù ngôn ngữ học, ta chỉ cần xem xét một phát ngôn hoàn chỉnh (dĩ nhiên là hoàn chỉnh tương đối, bởi vì mọi phát ngôn đều là một phần của quá trình nói), bao gồm một từ duy nhất. Chúng ta sẽ lập tức nhận ra rằng nếu áp dụng bất kỳ phạm trù ngôn ngữ nào cho từ ấy, nó cũng chỉ định nghĩa từ ấy như là một yếu tố có thể có của lời nói chứ không bao hàm được toàn bộ phát ngôn. Cái thêm vào, cái biến từ ấy thành một phát ngôn hoàn chỉnh, vẫn nằm bên ngoài boong tàu của tất cả các phạm trù và các định nghĩa ngôn ngữ học, không có ngoại lệ. Nếu tất chúng ta phát triển từ duy nhất ấy thành một câu hoàn chỉnh với tất cả các thành phần (theo toa thuốc “ngầm hiểu”), chúng ta sẽ có một câu đơn giản, chứ nói chung không phải là một phát ngôn. Cho dù chúng ta có áp dụng phạm trù ngôn ngữ nào cho câu ấy đi chăng nữa, chúng ta cũng không bao giờ có thể tìm thấy những gì đã biến nó thành một chỉnh thể phát ngôn. Như vậy, nếu vẫn ở lại trong giới hạn của các phạm trù ngữ pháp có sẵn trong ngôn ngữ học hiện đại, chúng ta sẽ không bao giờ có thể nắm bắt chỉnh thể lời nói. Các phạm trù ngôn ngữ học không ngừng kéo chúng ta ra xa phát ngôn và lôi kéo cấu trúc cụ thể của phát ngôn vào cái hệ thống trừu tượng của ngôn ngữ.

Vấn đề đoạn văn

Nhưng không chỉ có phát ngôn, như là chỉnh thể, mà tất cả các thành phần ít nhiều hoàn chỉnh của phát ngôn độc thoại đều không có được định nghĩa ngôn ngữ học. Một trường hợp như thế là các đoạn văn, cách nhau bằng những chỗ thụt đầu dòng. Thành phần cú pháp học của các đoạn văn này vô cùng đa dạng: chúng có thể bao gồm từ một từ duy nhất đến một số lượng lớn các câu phức tạp. Khi nói rằng một đoạn văn phải có một ý hoàn chỉnh, thật ra là chẳng nói bất kỳ cái gì. Bởi lẽ, cái cần có là một định nghĩa từ quan điểm ngôn ngữ, mà tính hoàn chỉnh của một ý, dù ở bất kỳ mức độ nào, đều không phải là một định nghĩa ngôn ngữ. Nếu không thể tách hoàn toàn các định nghĩa ngôn ngữ khỏi các định nghĩa tư tưởng, chúng tôi tin tưởng như vậy, thì cũng không thể thay thế chúng cho nhau.

Nếu đào sâu hơn vào bản chất ngôn ngữ của đoạn văn, chúng ta sẽ thấy rằng các đoạn văn ấy, trong một số đặc điểm cốt yếu, tương tự như các đoạn đối thoại. Đây dường như là đối thoại được giảm nhẹ và nhập vào các phát ngôn độc thoại. Cảm giác về người nghe và người đọc cũng như những phản ứng có thể có của anh ta là cơ sở của sự phân tích lời nói thành các đoạn, mà trong văn bản được đánh dấu như là các đoạn văn. Cảm giác về người nghe và dự tính về các phản ứng có thể của ông ta càng yếu thì tính phân đoạn, theo nghĩa là chia thành các đoạn văn, của lời nói càng ít. Các loại hình kinh điển của đoạn văn là hỏi – đáp (khi tác giả tự mình đặt câu hỏi và sau đó tự trả lời); phụ chú; dự đoán sự phản bác có thể có; phát hiện trong lời nói của chính mình những điều có vẻ mâu thuẫn và phi lý… và… Một trường hợp rất phổ biến là khi chúng ta lấy lời nói hay một phần lời nói của chính mình (chẳng hạn lấy đoạn trước đó), làm chủ đề bàn luận. Ở đây diễn ra sự chuyển hướng tập trung của người nói từ chủ để của lời nói sang bản thân lời nói (suy ngẫm về lời nói của chính mình). Nhưng ngay cả sự thay đổi định hướng lời nói như vậy cũng được xác định bởi mối quan tâm của người nghe. Nếu lời nói hoàn toàn bỏ qua người nghe (điều này, tất nhiên, là không thể), thì tính phân đoạn hữu cơ của nó sẽ giảm xuống mức tối thiểu. Tất nhiên, ở đây chúng ta không nói đến những lối phân đoạn đặc biệt, được quy định bởi các nhiệm vụ đặc biệt và những mục tiêu của các lĩnh vực tư tưởng đặc thù, chẳng hạn, như thường thấy, chia đoạn trong thơ hay sự phân đoạn hoàn toàn về mặt logic theo kiểu: giả thiết – kết luận, chỉnh đề – phản đề…

Chỉ có sự nghiên cứu các hình thức giao tiếp lời nói và những hình thức tương ứng của chỉnh thể mới có thể làm sáng tỏ hệ thống các đoạn văn và tất cả các vấn đề tương tự. Trong khi ngôn ngữ học tập trung vào các phát ngôn độc thoại cô lập, nó bị tước mất cách tiếp cận hữu cơ đối với tất cả những vấn đề này. Cũng chỉ trên cơ sở giao tiếp lời nói mới có thể triển khai những vấn đề căn bản hơn của cú pháp học. Theo hướng này, cần phải đánh giá lại một cách toàn diện tất cả các phạm trù ngôn ngữ học chủ yếu. Sự quan tâm mới được đánh thức lại gần đây trong cú pháp học về ngữ điệu cùng những nỗ lực có liên hệ đến mối quan tâm ấy nhằm bổ khuyết các định nghĩa về các chính thể cú pháp bằng cách xem xét ngữ điệu một cách tinh tế và phân biệt, theo chúng tôi, không mấy hiệu quả. Những nỗ lực ấy chỉ có thể trở thành hiệu quả nếu kết hợp với một nhận thức đúng đắn về các nguyên tắc cơ sở của giao tiếp lời nói.

Vấn đề hình thức truyền đạt phát ngôn của người khác

Đôi khi việc rọi ánh sáng mới vào một hiện tượng quen thuộc và có vẻ đã được khảo sát kỹ càng có ý nghĩa rất quan trọng – đó là việc đặt lại vấn đề một cách căn bản, làm nổi bật những khía cạnh mới của nó thông qua một số câu hỏi đặc biệt. Điều này đặc biệt quan trọng trong một lĩnh vực trong đó việc nghiên cứu đã bị tràn ngập bởi vô số những sự mô tả tỉ mỉ, chi tiết, nhưng hoàn toàn không có định hướng và phân loại. Khi đặt lại vấn đề một cách căn bản như vậy, có thể xảy ra trường hợp một số hiện tượng vẫn được coi là cá biệt, thứ cấp, hóa ra lại có tầm quan trọng nguyên tắc đối với khoa học. Việc đặt vấn đề thành công có thể làm hé lộ những khả năng phương pháp luận tiềm ẩn trong hiện tượng đó.

Theo chúng tôi, một hiện tượng “mấu chốt”, cực kỳ năng sản như vậy là cái gọi là “lời kẻ khác”, tức là những hình mẫu cú pháp (“lời nói trực tiếp”, “lời nói gián tiếp”, “lời nói cận trực tiếp”), biến thể của những hình mẫu này và biến thể của những biến thể đó, những gì chúng ta vẫn thường gặp trong ngôn ngữ để truyền đạt lại phát ngôn của người khác và để lồng ghép các phát ngôn này, với tư cách là những phát ngôn của người khác, vào một bối cảnh độc thoại mạch lạc. Ý nghĩa phương pháp luận đặc biệt của hiện tượng này cho đến nay vẫn hoàn toàn chưa được đánh giá. Trong hiện tượng này, một hiện tượng thoạt nhìn chỉ là thứ yếu của cú pháp học, người ta đã không nhìn thấy một vấn đề có tầm quan trọng lý thuyết và ngôn ngữ chung vô cùng to lớn. Chỉ trong hướng tiếp cận xã hội học của nghiên cứu ngôn ngữ, toàn bộ ý nghĩa và phương pháp luận, toàn bộ sức mạnh biểu kiến của hiện tượng này mới được bộc lộ hết.

Đặt và giải quyết vấn đề về sự truyền đạt lời kẻ khác theo hướng tiếp cận xã hội học – đó là nhiệm vụ của chúng ta tiếp theo. Dựa trên dữ liệu của vấn đề này, chúng ta sẽ cố gắng xác định những đường lối của phương pháp xã hội học trong nghiên cứu ngôn ngữ. Chúng ta không có tham vọng đưa ra những kết luận to tát, những khẳng định mang tính chất lịch sử đặc thù: bản thân các tài liệu mà chúng ta lựa chọn, mặc dù đủ để triển khai vấn đề và cho thấy sự cần thiết phải tiếp cận nó theo hướng xã hội học, còn xa mới đủ cho những khái quát lịch sử rộng lớn. Những khái quát lịch sử rộng lớn chỉ ở dạng sơ bộ và giả thiết.

TH: T.Giang – SCDRC

Nguồn tham khảo: V.N. Voloshinov – Chủ nghĩa Marx và triết học ngôn ngữ – NXB ĐHQGHN 2015.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s