Trong thời kỳ cải tổ, bạn đọc bị đổ lên đầu cả một dòng thác các cuốn sách, bài báo. Chúng tôi trích dẫn vài điểm từ cuốn sách “Đừng có chỉ huy”, trong đó các tác giả là: Petrakov, Silichkin, Popov, Iasin, Iakovlev, Smelev, Perlamutov, Gaidar, Vasilev, Smelev, Seliunin, Gofman, Lpsits, Rakitski. Ở trang 221 có viết:

Hãy hoàn thành kế hoạch 5 năm trong bốn năm! Trong sự say sưa của chính quyền như vậy, thì những lời nói tỉnh táo bị chìm hẳn. Có ai bây giờ cần tới câu nói của Bukharin, người ngay từ 1928 trong cuốn “Ghi chép của nhà kinh tế” đã cảnh báo: “Có thể đấm vào ngực, thề thốt và tung hô công nghiệp hóa, nguyền rủa tất cả các kẻ thù, nhưng công việc không vì thế mà tốt hơn chút nào. Có thể hy vọng vào nguyên tắc: “cầu trời chúng ta sẽ vượt qua!”, có thể chơi trò rút thăm, “đoán mò”… Nhưng than ôi, các mối quan hệ tương hỗ khách quan vẫn sẽ cứ lộ diện, bởi vì không thể xây dựng nhà máy “hiện tại” bằng các viên gạch của tương lai”… Vào năm 1931 lời cảnh báo này đã không được chú ý tới. Tuy nhiên nó vang vọng tới tận năm 1989 trong trái tim, và xin lỗi, trong dạ dày của chúng ta. Thế lời nhận xét sắc sảo của Bukharin về xây dựng nhà máy từ những viên gạch không tồn tại có làm bạn nhớ tới điều gì không? Vâng, tất nhiên. Đó là chiếc áo mới của vua trong truyện cổ Andersen. Chính sách điều hành và sự phiêu lưu kinh tế tất nhiên cần phải có tên khủng bố, để không còn những cậu bé có thể kêu lên: “Vua cởi truồng!”. Các cuộc đàn áp kế tiếp nhau, còn kết quả  của cuộc công nghiệp hóa và hợp tác hóa được báo cáo láo. Trong mọi việc này đều do chính Stalin nắm quyền chủ động. Các báo cáo và phát biểu của ông ta đầy những sự kiện giật gân, những con số thống kê được thay thế, sửa đổi…

Bây giờ chúng ta đặt nhiều hy vọng vào cơ cấu kinh tế. Đó là cái gì vậy? Theo tôi, đó là sự hình thành một điều kiện kinh tế, khi mà những quy luật kinh tế được biểu lộ dưới dạng tự nhiên, không bị kìm hãm. Điều gì có lợi được chấp nhận, điều gì gây thiệt hại bị loại bỏ. Ai làm việc tốt hơn và nhiều hơn, người đó được thụ hưởng nhiều hơn. Quyền được lựa chọn đối tác kinh tế, chọn cơ cấu sản xuất và tiêu thụ đã thể chế hóa hiệu quả kinh tế và lợi nhuận. Nếu một điều kiện kinh tế như vậy được hình thành (mà chính chúng ta muốn như vậy), thì đâu cần tới những thời biểu kế hoạch mang tính chỉ thị – làm cái này, vào lúc này, chở tới chỗ này ? »

Đoạn trích này thể hiện mô hình chuẩn của các bài viết thời đó. Đầu tiên mô tả một hình tượng xúc động (ở đây là những viên gạch của tương lai), và thể hiện sự kinh hoàng về quá khứ đáng nguyền rủa thời Stalin. Sau đó hình tượng đó được chuyển sang thời của chúng ta, và đưa ra kết luận về nguyên tắc của nền kinh tế Liên Xô. Cuối cùng là hình tượng sán lạn của phương Tây, nơi « những quy luật kinh tế được biểu lộ dưới dạng tự nhiên, không bị kìm hãm ». Tất nhiên, nếu bắt đầu phân tích trên thực tế, thì sẽ thấy rằng « các viên gạch của tương lai » mà Stalin dùng để xây dựng nền công nghiệp, đã đưa nước ta lên hàng thứ hai trên thế giới về kinh tế, trình độ kỹ thuật quân sự của chúng ta (xe tăng, pháo, máy bay) vượt xa kỹ thuật của toàn bộ Tây Âu bị Hitler chinh phục. Còn chỉ một năm sau khi Bukharin viết những lời đầy hình tương của mình, thì một cuộc khủng hoảng chưa từng thấy đã đánh bại pháo đài « dân chủ », nơi mà « những quy luật kinh tế được thể hiện dưới dạng tự nhiên, không bị kìm hãm ».

Phần lớn các bài viết là do các nhà kinh tế văn phòng và phóng viên kinh tế, kiểu như Gaidar viết ra, chính họ tự thể hiện như con đẻ của chiến tranh thông tin. Có thời các nhà tư tưởng của Đảng Cộng sản Liên Xô đã tách rời kinh tế lý thuyết khỏi mọi sự mới mẻ. Đối với họ chỉ tồn tại có CNTB thế kỷ XIX và Chủ nghĩa Marx. Từ bỏ chủ nghĩa Marx, các nhà kinh tế văn phòng được tư tưởng hóa đã xây dựng lý luận của mình trên tài liệu của thế kỷ trước. Việc áp dụng các tiêu chuẩn của thế kỷ trước vào nền kinh tế hiện đại là một hệ thống cực kỳ phức tạp với rất nhiều mối quan hệ (hàng nghìn mối liên hệ đối với một xí nghiệp) – đó không chỉ là điều chướng tai, mà là con đường dẫn tới sự hỗn loạn.

Đó chính là mục tiêu của đội quân thứ năm, đang muốn chuẩn bị dư luận xã hội cho việc từ bỏ kế hoạch hóa và điều hành, quảng cáo cho luận điểm « tự điều chỉnh » thông qua những quá trình tự nhiên và ngẫu nhiên được thực hiện trong mối quan hệ thị trường. Theo luận điểm ấy thì phải loại bỏ hoàn toàn bất cứ sự can thiệp nào (kể cả của Đảng Cộng sản Liên Xô và « những người dân chủ ») và các quá trình kinh tế và xã hội. Cần nhớ là Đảng Cộng sản Liên Xô không phải chỉ là một Đảng chính trị, mà còn là cơ quan kiểm soát hữu hiệu ở địa phương. Thực tế là tập đoàn Gorbachev đã hướng hành động của mình vào việc loại bỏ mọi sự kiểm soát, và tạo điều kiện cho việc làm giàu không giới hạn của một nhóm nhỏ người bằng tiền của xã hội. Nhóm người đó sẽ là điểm tựa để tiêu diệt Liên Xô. Phá vỡ điều hành sẽ dẫn tới tội phạm hóa xã hội, và làm cấp vùng mạnh lên, tạo điều kiện chia rẽ đất nước.

Hành động của ban lãnh đạo đất nước trong những năm « cải tổ » đôi khi có thể so sánh với việc dần dần ngắt các hệ thống kiểm soát và bảo vệ tự động cũng như bằng tay tại nhà máy điện nguyên tử Chernobyl ngay trước thảm họa. Những hành động này bao gồm việc tạo tình trạng căng thẳng kinh tế thông qua chiến dịch chống uống rượu ; bãi bỏ độc quyền trong ngoại thương cùng với việc đưa sản phẩm ra nước ngoài không kiểm soát ; tạo nên một món nợ nước ngoài khổng lồ ; đánh mất sự điều hành trên cơ sở xóa bỏ bộ máy hành chính cũ ở nhiều cấp mà không hình thành cái mới ; tách Đảng Cộng sản Liên Xô như là một thành phần của thượng tầng kiến trúc, ra khỏi việc quyết định những vấn đề của đất nước ; thực tế xóa bỏ kiểm soát từ bên dưới, phá hoại hệ thống các mối quan hệ giữa các xí nghiệp.

Nếu thử cố nhìn vào các sự kiện những năm ấy trên quan điểm liên tục, thì sẽ thấy nổi lên hai vấn đề : Thứ nhất là tầm mức của sự kiện. Chỉ trong một thời gian ngắn đã tiến hành sự thay đổi nhân sự cơ bản trên mọi hướng quyết định (lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội, phương tiện thông tin đại chúng) và ở mọi cấp ; nền kinh tế bị phá hoại, điều hành đất nước bị sai lệch. Thứ hai, có một trật tự rất rõ ràng các sự kiện và biện pháp, và điều kiện hết sức thuận lợi cho tập đoàn Gorbachev thực hiện mục tiêu của mình. Tiến hành phân tích một cách có hệ thống các sự kiện, có thể nói rằng đối với tập đoàn Gorbachev – Iakovlev – Medvedev và cả những kẻ liên kết với chúng, thì công việc này là quá sức. Việc này chỉ có thể nêu giả thiết là tập đoàn Gorbachev được điều khiển từ bên ngoài, và sử dụng những số liệu và công việc do nhiều nghìn con người tham gia. Nói một cách khác, tất cả những gì làm được là kết quả của chiến tranh thông tin, do Mỹ tạo nên. Nhóm Gorbachev chỉ đóng vai trò chiếc đinh vít. Nhưng như đã nói trong tài liệu cơ bản của cuộc chiến tranh thông tin – Sắc lệnh 20/1 « chúng ta không có trách nhiệm về việc đã đạt được hay thực hiện công việc đó ».

2/ Cuộc tấn công thông tin và bình phong tư tưởng

Gorbachev là chiến sĩ Lenninnist nhiệt thành

Ngay khi lên nắm chính quyền, Gorbachev, mà thực ra là đội quân thứ năm, các nhà tư tưởng Đảng Cộng sản Liên Xô đứng sau ông ta, đã bắt đầu chuẩn bị cho giờ « X », khi đó sẽ bắt đầu một sự tiêu diệt Liên bang Xô viết. Nhưng cần có một sự ngụy trang tư tưởng cho cuộc đảo chính đang được chuẩn bị này, để mọi người không thể kịp nhận ra.

Gorbachev bắt đầu hoạt động của mình năm 1985 với lời thề trung thành với Lenin và chủ nghĩa Marx – Lenin, và nguyền rủa chủ nghĩa đế quốc trên thế giới. Đại hội lần thứ XXVII của Đảng Cộng sản Liên Xô khai mạc ngày 25 tháng 2 năm 1986 đã không còn sự có mặt của nhà tư tưởng chính của đất nước Suslov (chết năm 1982), nhưng chẳng khác nhiều những Đại hội có mặt ông ta. Dưới đây là đoạn trích trong Báo cáo chính trị do Gorbachev đọc, trình bày bản chất chương trình tư tưởng do ông ta lãnh đạo :

« Đại hội XXVII họp vào thời điểm bước ngoặt trong đời sống của đất nước, của toàn thể thế giới hiện nay. Chúng ta bắt đầu công việc với sự hiểu biết sâu sắc trách nhiệm của mình trước Đảng, trước nhân dân Xô viết. Nhiệm vụ của chúng ta là – suy nghĩ thật sâu, theo kiểu Lenin, về thời gian đã qua, để đưa ra một chương trình hành động thực tế, được cân nhắc kỹ lưỡng, liên kết hữu cơ giữa mục tiêu cao cả và khả năng thực tế, các kế hoạch của Đảng – với niềm hy vọng và mong đợi của mỗi con người…

Từ thời điểm đưa chương trình hành động hiện nay của Đảng, xã hội Xô viết đã tiến rất xa trong sự phát triển của mình. Chúng ta thực tế đã xây dựng lại hoàn toàn đất nước, đạt được những thành tích to lớn trong lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục thế hệ những người xây dựng xã hội mới. Chúng ta mở đường cho nhân loại đi vào vũ trụ. Đã đảm bảo được thế cân bằng chiến lược – quân sự, điều này đã thiết thực ngăn chặn các kế hoạch hiếu chiến và khả năng chủ nghĩa đế quốc tiến hành chiến tranh hạt nhân. Vị thế của đất nước ta – CNXH toàn thế giới đã được củng cố trên trường quốc tế.

 (còn tiếp) 

TH: T.Giang – SCDRC

Nguồn tham khảo:V.A. Lisichkin & L.A. Selepin – Chiến tranh thế giới thứ III, cuộc chiến tranh thông tin tâm lý – TC II – 1999.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s