1960 – Các ngày 28, 29 và 30 tháng Năm tại Burgenstock (Thụy Sĩ) đã diễn ra một cuộc họp mới của Câu lạc bộ Bilderberg. 275 người tham gia: 80 người Mỹ, 49 người Anh, 22 người Đức, 14 người Hà Lan, 3 người Thổ Nhĩ Kỳ, 15 người Bỉ, 15 người Italy, 2 người Bồ Đào Nha, 1 người Tây Ban Nha, 7 người Canada, 3 người Áo, 1 người Hy Lạp và 20 người Pháp (trong đó có các ông Aron, Baumgartenre, Brutelle, Duchet, Maurice Faure, Lagarde, Letourneau, Marjolin, Maurois, Mollet, Morizot, Martrat, Piette, Puget, Rueff, Teitgen, Voisin và Yrissou). Họ bàn tới:

+ Tình hình do việc hủy bỏ hội nghị Cấp cao tạo ra (ám chỉ tới cuộc gặp Đông – Tây đáng lẽ phải diễn ra ở Paris, nhưng bị hủy bỏ do vụ rắc rối về chiếc máy bay do thám U-2 bị bắn rơi ở Liên Xô);

+ Thái độ mới của Mỹ đối với châu Âu;

+ Các quốc gia ngoài châu Âu của Câu lạc bộ Bilderberg;

+ Tương lai của phương Tây ở châu Phi và châu Mỹ Latinh;

+ Tình hình Trung Mỹ.

Cũng trong thời gian này, CIA chuẩn bị và thực hiện một hành động mà hồi đó người ta không hề nói tới.

Ý đồ xâm lược Cuba lần thứ nhất

Tác giả đã thuật lại chi tiết hành động này. Vì thế ở đây chỉ xin tím tắt trên những nét lớn.

Ngày 14 tháng Sáu 1959, hai đội đặc công (một hải quân, một không quân) từ Cuba đến đổ bộ lên Cộng hòa Dominique nhằm mục đích triệt hạ  Trujillo. Sau một loạt những hoạt động quân sự, họ đã bị vô hiệu hóa. Nhưng Trujillo hiểu rõ tình trạng chính quyền bấp bênh của mình, một khi chính quyền chỉ dựa vào một quân đội không có hiệu quả mấy do những sĩ quan tham nhũng và vô tích sự chỉ huy. Vì thế ông ta tỏ ra dễ bị ảnh hưởng, khi vào tháng Tám, ông ta tiếp một người Đức được biết tới ở Caribean dưới cái tên Don Federico, kèm theo cựu tổng thống Batista đã lánh nạn ở Saint-Domingue sau khi rời khỏi Cuba vào tháng Giêng 1959.

Cả hai thuyết phục Trujillo về “sự cần thiết phải ăn miếng trả miếng với Castro” và tạo điều kiện thuận lợi – với sự giúp đỡ của nhiều cường quốc phương Tây – cho việc phái một đội quân chống Castro sang Cuba, nơi mà theo họ nói, đang có “những người yêu nước chiến đấu trên rừng núi chống lại tên cộng sản Castro”.

Việc tài trợ cho hoạt động này (22 triệu USD) được Batista cung cấp, và “một nước châu Âu” sẽ cung cấp những vũ khí cần thiết. Nhiều công ty hàng không tư nhân sẽ giao cho những máy bay cần thiết (một đài phát thanh có công suất lớn sẽ cho phép phối hợp các hoạt động). Double Check là một trong các công ty này. Là sở hữu của CIA, Double Chek sau đó ít lâu đã dính líu vào cuộc hành quân tại vịnh Con Lợn. Các công ty khác là Wigmo, cũng thuộc về CIA và sau đó đã can thiệp vào Congo chống Tsombé ; Gregori Air Service cũng dính líu vào Congo chống Tsombé. Sau đó hoạt động ở châu Mỹ Latinh…

Vì những lý do dễ hiểu, CIA không muốn Mỹ tỏ ra trực tiếp dính líu vào hoạt động này, nhưng lại đòi hỏi phải có những sự chuẩn bị « nhanh chóng và có hiệu quả tối đa, trước khi Castro có thời gian củng cố quyền lực của mình bằng cách cải tổ các lực lượng vũ trang và cảnh sát Cuba ».

Trong cuộc hành quân này, cũng như trong phần lớn những hoạt động do các cơ quan mật vụ Mỹ chuẩn bị, thật ra vấn đề không phải là loại trừ một nguy cơ « đe dọa lãnh thổ Hoa Kỳ » (thật vậy làm sao có thể hình dung rằng một sự đe dọa theo kiểu đó xuất phát từ Castro, Trujillo, Allende, Cabral, Lunumba hay Diệm được ?) mà chính là để loại trừ một « nguy cơ » đe dọa những lợi ích đế quốc của một số giới ở Mỹ. Trong những vụ mà chúng tôi nhắc tới ở đây, cả Castro, cả Trujillo và cả Allende sau đó không phải là một nguy cơ đối với Mỹ mà là một nguy cơ đối với các công ty đa quốc gia đang kiểm soát nền kinh tế của nước họ. Chẳng hạn, xin nhớ rằng ở Cuba, nhờ có Batista, Mỹ (thật ra là ITT, Standard Oil, General Motors, General Electric, United Fruit, Shearton, Hilton…) đã kiểm soát tới 90% khu vực mỏ, 40% công nghiệp đường, 45% đường sắt, 100% công nghiệp dầu mỏ… Toàn bộ khu vực « du hí » và « trụy lạc », tức là đánh bạc, mại dâm và ma túy, vào thời đó đã bị Mafia kiểm soát… ở Cộng hòa Dominique, Mỹ kiểm soát toàn bộ khu vực mỏ, 28% xuất khẩu, 45% đầu tư, 53% tiết kiệm, toàn bộ hệ thống ngân hàng (kể cả Ngân hàng quốc gia), 90% vận tải đường biển và toàn bộ các công ty điện thoại và điện tín. Ngay cả hiện nay, tình trạng này vẫn còn và càng trầm trọng hơn. Nợ nước ngoài, chủ yếu đối với Mỹ, lên tới trên 1400 triệu USD…

Ta hãy quay lại với những kẻ hồi đó chuẩn bị một cuộc hành quân chống Cuba dưới tên gọi mật mã là « Volveres » (Tôi sẽ trở về : ám chỉ mọt công thức của Marti, người khởi xướng chủ nghĩa dân tộc ở Mỹ Latinh). Một « phái đoàn » của Dominique bay sang một nước châu Âu, mà không phải nước nào khác ngoài CHLB Đức. Ở Bonn, những phái viên của Trujillo trong đó có tác giả – có Don Federco đi theo đã được các nhân vật của lực lượng vũ trang và các cơ quan mật vụ : Becher, Bosse, Edler, Hensiger, Ghelen đón tiếp. Họ đã đồng ý về nguyên tắc và quyết định phái các tướng Edler và Hensiger sang Saint-Domingue để kiểm tra lại những sự chuẩn bị xem có đúng hạn không. Tiếp theo cuộc viếng thăm của các vị tướng này, vũ khí đã được đưa tới Saint-Domingue, với cả máy bay và những thiết bị khác (hai bệnh viện dã chiến, phương tiện liên lạc…). Trong những ngày đầu tháng mười một, các DC-4 thuộc Double Chek bắt đầu thả dù vũ khí và trang bị cho « du kích chống Castro »…

Từ Cuba, những thông điệp mã số báo cáo đã nhận được vũ khí và vật tư, « đồng thời yêu cầu khẩn cấp gửi các đội quân yểm trợ tới, vì mọi cái đã sẵn sàng để giành chính quyền ». (Đài phát thanh dùng để bảo đảm những sự liên lạc đã được đặt trên đảo Swan, nơi quân đội Mỹ có một căn cứ chuyển tiếp. Về mặt chính thức, những cơ sở này thuộc về công ty Gibraltar S.Co, do ông D. Cabot, viên chức cao cấp của Bộ Ngoại giao và cố vấn của United Fruit làm chủ tịch).

Ngày 13 tháng Tám, máy bay và người đã sẵn sàng. « Đèn xanh » phải được phát đi từ Cuba, nơi mà đêm trước đó đã có một nhóm nhân vật Cuba được phái tới để « nắm lấy » cuộc hành quân này (người lái máy bay của họ, Antonio, đã được Castro phóng thích vào tháng Ba 1979)… Thay vì « đèn xanh », chúng tôi bắt được một buổi phát thanh truyền trong đó Fidel Castro trưng bày những « nhân vật » đã đổ bộ đêm hôm trước và công khai tố cáo các kế hoạch của Trujillo.

Cái gì đã xảy ra ? Thật đơn giản, những « tiếp xúc » của Batista ở Cuba không đáng tin và ít ra có một trong những người được « tiếp xúc » này, Eleoy Gutierrez Menoyo, cũng làm việc cho cả Castro ! (theo Batista, những người được tiếp xúc khác là các ông Huber Matos và William Morgan, bị giam ở Cuba từ năm 1959 – 1960 và bị buộc tội đã làm việc cho CIA). Thành ra chính Castro đã nhận tất cả những vũ khí được thả dù, cũng như chính ông đích thân đó những nhân vật đến hôm trước.

CIA và Liên bang Đức được những sự buộc tội công khai của Castro tránh nhắc tới. Chỉ có Trujillo giữ riêng 22 triệu USD mà Batista đã ứng trước để tài trợ cho cuộc hành quân, cũng như một phần lớn vũ khí đến từ Đức (xin chú ý rằng người Đức đã gửi vũ khí do Bỉ chế tạo đến !) và nhiều máy bay B-29 và DC-4 do Double Chek « cho mượn »…

(còn tiếp) 

TH: T.Giang – SCDRC

Nguồn tham khảo: Luis M. Gonzalez-Mata – Những ông chủ thực sự của thế giới – NXB CAND 2000.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s