Cuốn sách của Gorbachev được viết cũng bằng giọng điệu như trong giáo trình Chủ nghĩa Cộng sản khoa học. Cũng những câu trơn tuột, thật lắm lời, và ý nghĩa không rõ ràng. Cuốn sách này là sự ngụy trang cho chiến dịch bôi nhọ CNXH và Nhà nước Xô viết, được triển khai năm 1987 trên các phương tiện thông tin đại chúng, đánh dấu sự bắt đầu của giai đoạn cuối cuộc chiến tranh tâm lý. Gorbachev rất hài lòng viết :

« Nhiều điều vẫn chưa quen trong đất nước chúng ta : như bầu lãnh đạo xí nghiệp và cơ quan ; các xí nghiệp liên doanh với nước ngoài ; các nhà máy và xí nghiệp, nông trường, nông trang tự hạch toán ; gỡ bỏ những hạn chế đối với các cơ sở đời sống, sản xuất thực phẩm cho xí nghiệp của mình ; mở rộng các hoạt động hợp tác xã ; khuyến khích lao động cá thể trong sản xuất và buôn bán nhỏ ; đóng cửa các nhà máy xí nghiệp làm ăn thua lỗ, những viện khoa học và đại học làm việc thiếu hiệu quả. Báo chí hoạt động mạnh hơn, đi sâu vào tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội, vào những chủ đề trước đây « bị cấm », với quan điểm đa dạng và súc tích hơn, trình bày công khai các vấn đề sống còn với mọi người là sự phát triển và cải tổ của chúng ta ». Sự phá hoại đất nước đi theo hai hướng, đã được nói bóng gió trong cuốn sách : « Bắt đầu cải tổ, BCH TW dựa vào hai lực lượng thực tế mạnh mẽ – đó là các Đảng ủy và phương tiện thông tin đại chúng. Tôi có thể nói là Đảng có lẽ đã không có được mức độ ngày hôm nay để thảo luận tất cả các vấn đề của cải tổ, mà nó thì rộng lớn, nhiều chiều, mâu thuẫn, nếu như ngay sau Hội nghị TW tháng Tư các phương tiện thông tin đại chúng không tích cực tham gia vào quá trình này. BCH TW đánh giá cao đóng góp của họ vào cải tổ. Tại sao ư ? Bởi vì mọi thứ đều thông qua con người. Con người đứng trên tuyến đầu của cuộc đấu tranh, qua họ sẽ xảy ra toàn bộ quá trình cải tổ. Có nghĩa là suy nghĩ của anh ta, trình độ ý thức xã hội và quan điểm công dân có một ý nghĩa quyết định ». Cũng trong cuốn sách này thể hiện một khía cạnh mới của cuộc chiến tranh tâm lý, trên cơ sở thay đổi vai trò của các Xô viết : « Như vậy trong quá trình cải tổ, trước chúng ta có một nhiệm vụ rất to lớn : khôi phục toàn bộ vai trò của các Xô viết như là cơ quan quyền lực chính trị, người duy trì và là yếu tố mạnh mẽ của nền dân chủ XHCN. Bây giờ chúng ta sẽ khôi phục toàn bộ uy tín và quyền lực của các Xô viết, tạo điều kiện cho hoạt động tích cực, sáng tạo, và đầy đủ của họ trong điều kiện cải tổ. Hội nghị TW tháng Một kêu gọi tất cả Đảng ủy giữ đúng đường lối nâng cao vai trò của các Xô viết, không can thiệp vào công việc của họ, và nhất là không làm thay chính quyền Xô viết. Không kém phần quan trọng là chính các lãnh đạo Xô viết, bộ máy của Xô viết phải làm việc hết sức mình, vứt bỏ quán tính, thói quen lúc nào cũng nhìn về phía ai đó, chờ lệnh. Các tài liệu pháp lệnh mới về vai trò của các Xô viết trong giai đoạn cải tổ đã khuyến khích tăng cường dân chủ trong hoạt động của họ, trong các cơ quan Xô viết ».

Đáng chú ý là luận điểm của Gorbachev về sự ưu tiên các giá trị toàn nhân loại, như ưu tiên của văn minh phương Tây. Ở đây có điểm giống như cách mạng toàn thế giới của Trotski, mà với ông này Liên Xô chỉ là phương tiện để đạt tới mục tiêu này. Trong ba trăm trang sách « Cách suy nghĩ mới » có cả những chỉ dẫn được ngụy trang – cần tiến hành công tác phá hoại như thế nào và dưới khẩu hiệu nào. Đó là việc sử dụng các cuộc bầu cử Xô viết và tác động của phương tiện thông tin đại chúng.

Những cơ sở của chiến tranh thông tin trong giai đoạn cải tổ

Sơ đồ chủ yếu của chiến tranh thông tin trong giai đoạn cải tổ là bộ ba : sửa chữa – đi sâu – phá hoại. Cơ sở của giai đoạn đầu – là sửa chữa những sai lầm, lệch lạc hiện hữu, tích tụ lại từ giai đoạn trước do các hành động của các nhà tư tưởng của Đảng Cộng sản Liên Xô. Ở giai đoạn này xuất hiện một cách khách quan sự ủng hộ của xã hội. Sự đi sâu diễn ra khó nhận thấy, khi con lắc dư luận xã hội chuyển qua hướng ngược lại. Sau đó, như các bằng chứng cho thấy, Gorbachev bắt đầu hành động. Cách cư xử của ông ta từ rất mềm mỏng và có văn hóa chuyển sang cực kỳ cứng rắn. Chính ông ta và nhóm của mình đã thông qua ở Bộ Chính trị và BCH TW các nghị quyết, mở màn cho việc chuyển từ đi sâu sang phá hoại. Còn đối với dư luận xã hội việc chuyển sang giai đoạn phá hoại diễn ra khó nhận biết, dưới tác động của phương tiện thông tin đại chúng. Cứ như vậy với tất cả các vấn đề chủ yếu.

Ở giai đoạn này phương tiện thông tin đại chúng trở thành trung tâm quyền lực thứ hai, ngoài BCH TW. Tại Liên Xô mỗi nhà đều có tivi, số lượng in ấn của vài tờ báo đạt tới hàng triệu bản. Quan điểm của phương tiện thông tin đại chúng mỗi ngày nhồi vào đầu óc con người, ảnh hưởng tới hành vi của họ. Thực tế ngay từ đầu giai đoạn ba của cuộc chiến tranh thông tin – tâm lý, phương tiện thông tin đại chúng đã nằm dưới sự kiểm soát và điều hành của tập đoàn Gorbachev, và trở nên độc lập với BCH TW và các tổ chức khác của Đảng Cộng sản Liên Xô. Tất cả các chức vụ quan trọng đều lọt vào tay đội quân thứ năm (tức là đã bị phương Tây kiểm soát). Nhà xuất bản của BCH TW Đảng trở thành trung tâm, nơi tung ra những bài viết chống dân tộc (như tạp chí « Ngọn lửa nhỏ » của Korotich).

Phương tiện thông tin đại chúng tuyên truyền khái niệm tự do như là một cương lĩnh. Mọi người đều biết những hạn chế tư tưởng, những thông tin bị kiểm duyệt và bóp méo, những điều cấm vô lý tồn tại trước đây. Tất cả những thứ đó thật sự cần vứt bỏ. Nhưng trên thực tế các phương tiện thông tin đại chúng, được điều khiển từ một trung tâm, lại làm việc theo chương trình của đội quân thứ năm. Dưới bề ngoải chủ nghĩa đa nguyên ẩn dấu cả một chiến dịch của các phương tiện thông tin đại chúng được tổ chức khoa học và có mục đích đánh vào nền tảng Nhà nước, được một nhóm các nhà tư tưởng nhiệt thành trước đây (Iakovlev, Medvedev, Korotich, Volkogonov…) lãnh đạo. Trước đây họ săn lùng những suy nghĩ khác, thực hiện việc kiểm duyệt gắt gao những quan điểm « chống Xô viết », thì giờ đây họ lại thực hiện quay ngoắt 180 độ, và trở thành kẻ thù chống Nhà nước Xô viết « độc tài » cũng một cách nhiệt thành như vậy. Họ kết cùng một nhóm với Gorbachev. Ông này trong các bài phát biểu vẫn tiếp tục nói về sự vĩ đại của CNXH, về sự cần thiết đi theo lời giáo huấn của Lenin, và về việc sửa chữa những lệch lạc. Chúng ta hãy xét bốn ví dụ cụ thể về các hành động theo bộ ba nói ở trên.

1/ Nhờ sự tương phản với thời đầu thập niên 80, các khẩu hiệu mở cửa, công khai, sửa chữa các sai lầm trong quá khứ đã được chào đón với niềm hy vọng. Nhưng những khẩu hiệu này và các vấn đề liên quan dần dần chuyển thành sự tái tiếp tục tấn công vào Stalin, và sau đó là toàn bộ quá khứ thời Xô viết. Như đã nói ở trên, thời kỳ Stalin đã đi xa khỏi chân trời. Bây giờ là những con người khác, tình thế khác, các vấn đề khác. Có một sự thay thế dần các vấn đề của hiện tại bằng chủ đề chống Stalin. Tạp chí « Tin tức BCH TW » (Gorbachev là Tổng biên tập) chiếm tới hai phần ba là các tài liệu bôi nhọ quá khứ (từ 1917). Sự phấn khích tăng lên. Bốn thập kỷ tuyên truyền của Khrushev- Suslov đã có tác dụng. Diễn ra một cuộc bôi nhọ toàn bộ thời kỳ Stalin, còn những con người thời kỳ đó bị biến thành quỷ dữ. Sau đó toàn bộ thời kỳ Xô viết bị bôi màu đen của « sự độc tài ». Xuất hiện những ấn phẩm nói rằng thắng được trong chiến tranh chỉ là nhờ các đội trừng phạt ngăn chặn (mọi người chiến đấu vì sợ quay chạy sẽ bị bắn vào lưng) và các xác chết chất đầy chiến hào của Đức (khẳng định là Zukov đã lấp đầy hầm hố xác chết, nơi quân đội đi qua).

Cả ba giai đoạn, từ việc sửa chữa sai lầm ban đầu cho tới việc chối bỏ hoàn toàn quá khứ thời kỳ Xô viết, biến con người Xô viết thành công dân hạng hai đã diễn ra từ từ, đoạn cuối tăng mạnh.

2/ Từ đầu thập niên 80, những khó khăn trong nền kinh tế kế hoạch đã tăng lên. Trước đây, chính việc kế hoạch đã cho phép đất nước làm những bước nhảy lớn về phía trước, tập trung sức lực vào những hướng quyết định, trở thành một siêu cường quốc. Nhưng dần dần xuất hiện những xu hướng tiêu cực : siêu tập trung, lập kế hoạch trên cơ sở những gì đạt được, không hoàn thành, dự trữ quá định mức, khó khăn trong điều chỉnh mục tiêu kế hoạch. Cần thiết phải có những cuộc cải tổ nào đó, nhưng hành động của Gorbachev và Ko đã dẫn tới phá hoại nền kinh tế (vễ những biện pháp cụ thể đã nói đến trong phần 1). Điểm nguy kịch trong phá vỡ tổ chức nền kinh tế đã trôi qua, thế mà các phương tiện thông tin đại chúng đổ lỗi cho hệ thống kế hoạch hóa, được gán cho cái tên là hành chính chỉ huy. Người ta viết về Ủy ban Khoa học Nhà nước và chính việc kế hoạch hóa, nỗi căm ghét của phương Tây, như là sự « nhục nhã ». Chẳng có chút gì về những thành tựu to lớn, về mọt siêu cường, chỉ có một đất nước thiếu văn minh, những con người hạng hai.

(cón tiếp) 

TH: T.Giang – SCDRC

Nguồn tham khảo:V.A. Lisichkin & L.A. Selepin – Chiến tranh thế giới thứ III, cuộc chiến tranh thông tin tâm lý – TC II – 1999.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s