Cần phải trừ bỏ Trijillo

Những sự chuẩn bị chống Trijillo, tuy đã được khởi sự từ 30 tháng Năm 1960, ngày kết thúc cuộc họp của Câu lạc bộ Bilderberg, nhưng bị hoãn hai lần, Mỹ – tức tổng thống Eisenhower – chưa tìm được ai thay thế ông ta cả !

Tháng Sáu cùng năm đó, sau cuộc mưu sát do mật vụ của Trijillo tiến hành chống tổng thống Betancourt ở Venezuela và sau phản ứng của Tổ chức các nước châu Mỹ đối với những trừng phạt nước Cộng hòa Dominique (những sự trừng phạt này chỉ làm dấy lên một phong trào chống Mỹ và củng cố sự ủng hộ của dân chúng đối với Trijillo), cuối cùng Eisenhower đã đồng ý với các ông Dulles (CIA) và Herter (Bộ Ngoại giao) phải giúp đỡ càng nhiều càng tốt để cho nhóm đối lập đã tiếp xúc được hồi tháng tư kết thúc triều đại của Trijillo.

Ở Saint-Domingue, người giữ những tiếp xúc với phái đối lập là tổng lãnh sự. Ông Dearborn lãnh đạo văn phòng lãnh sự của nước mình và đồng thời là ăng-ten của Mỹ, sau sự cắt đứt các quan hệ ngoại giao giữa Mỹ và Cộng hòa Dominique.

Sau một loạt những cuộc gặp gỡ với các ông Imbert (thống đốc tỉnh Puerto Plata, nơi năm 1959, các đội đặc công đổ bộ lên), Aiama Tio (đại diện nhiều công ty đa quốc gia ở Saint-Domingue), Reed Cabral (đóng một vai trò quan trọng trong sự độc quyền nhập khẩu thuốc lá Mỹ trong nước), J.T. Diaz (đại tướng, bị tách khỏi công việc vì lý do bất tài về quân sự trong những trận chiến đấu chống lại kẻ xâm lược năm 1959), Espaillat (đại tá, thành viên cơ quan mật vụ của Trijillo, lúc còn làm lãnh sự ở New York đã lãnh đạo việc bắt và giét Galindez, một người lánh nạn Tây Ban Nha, thư ký cũ của Trijillo, lưu vong sang Mỹ, ở đó ông ta đã viết một cuốn sách chống lại nhà độc tài này), de La Maza (sĩ quan, anh của phi công từng đã chở Galindez từ Mỹ sang Saint-Domingue và chính ông ta cũng bị ám sát), Balaguer (cộng sự của Trijillo trong nhiều năm, được nhà độc tài này chỉ định làm tổng thống Cộng hòa), Dearborn đã báo cho các cấp trên của mình – Bissel (chỉ huy các hoạt động của CIA) và Thomas Mann (« nhà ngoại giao », phó thư ký về các công việc Mỹ Latinh, sau đó là người lập ra một cơ quan thông tin trong bộ quốc vụ khanh ấy. (SIA : Special Intelligence Agency) – về những khả năng « chấm dứt chế độ của Trijillo, tuy rằng chưa rõ là phải đối lập có đủ lực lượng để kiểm soát tình hình sau khi vô hiệu hóa nhà độc tài này hay không ». (Đối với Mỹ và một vài kẻ âm mưu, ý đồ thật rõ ràng : ám sát Trujillo. Đối với những kẻ đồng lõa khác, đây chỉ là chuyện « cho nhà độc tài và gia đình ông ta lưu vong »).

Tháng Ba 1961, CIA gửi một phái đoán tới Saint-Domingue, chịu trách nhiệm kiểm tra những sự chuẩn bị và những khả năng hành động tại chỗ. Thành phần « phái đoàn » này thật có ý nghĩa và cho thấy sự thông đồng thường xuyên – nếu cần thiết – giữa các cơ quan mật vụ Mỹ và « môi trường ». Bên cạnh trưởng phái đoàn, Howard Hunt, lại thấy có ông Roseli (tức Filipo Sacco) và ông Harvey, như trong vụ Kennedy và vụ Watergate. Người thứ nhất là một thành viên quan trọng của Mafia, người thứ hai là nhân viên liên lạc giữa CIA và Mafia. Roselli-Sacco, bạn thân của cựu tổng thống Cuba Batista, đã lãnh đạo ban « trò chơi » của Mafia trong vùng Caribean. Ông ta sẽ nhúng vào tất cả các hoạt động do Mafia và CIA chuẩn bị trong vùng này, cũng như trong vụ ám sát Kennedy.

Sau khi họp với Dearborn và Anderson, họ gặp Amiama và Imbert, và cùng với hai người này nghiên cứu khả năng loại trừ Trujillo bằng cách nhờ tới một nhóm bắn súng xuất sắc (như phương pháp sẽ được áp dụng để ám sát tổng thống Kennedy). Xin nhớ rằng Dearborn và Anderson là những cộng tác viên của Robert Hill là người giống như Hunt, xuất hiện trong một loạt những cuộc đảo chính và can thiệp của Mỹ ở châu Mỹ Latinh : Guatemala, Costa-Rica, Salvador, Mexico, Guysan, Braxilia. Cũng xin chú ý rằng vào lúc xảy ra cuộc đảo chính gần đây nhất ở Argentina (1976), Hill là đại sứ Mỹ ở nước này.

Khi trở về Mỹ, Hunt đưa ra một « ý kiến tán thành » hành động ấy và ngày 19 tháng Tư, nhiều khẩu súng có lắp bộ ngắm xa được gửi tới tòa lãnh sự Mỹ ở Saint-Domingue bằng vali ngoại giao.

Ngày 12 tháng Năm 1961, Dearborn gửi một giác thư đến cấp trên của mình (Bissel, Dulles), trong đó ông ta nhận xét, sau khi đã bày tỏ thái độ ngờ vực đối với những đối thủ của Trijillo, rằng họ thích một hành động kiểu quân sự hơn là kiểu được đề nghị » : « Chúng ta có nên giúp đỡ họ, cung cấp vũ khí cho họ (điều đó cho thấy khá rõ họ thiếu phương tiện và còn do dự) và, thêm vào đó, có nên tin vào những xạ thủ địa phương chưa có kinh nghiệm không ?

Rõ ràng Dearborn cho rằng những xạ thủ chưa có kinh nghiệm ấy có thể làm cho kế hoạch bị thất bại, và ông ta yêu cầu cấp trên của mình phái các chuyên gia tới.

Và cũng rõ ràng cấp trên của ông ta cho rằng ông ta có lý : ngày 19 tháng Năm, Hunt trở lại Saint-Domingue, vẫn lại có Sacco cũng như một Roberto Leemos nào đó đit heo, ông này được giới thiệu với Dearborn như một « chuyên gia bắn tỉa », một cựu thủy binh…

Với sự giúp đỡ của những phần tử « đối lập », khi cần thiết, Hunt có thể tìm được một nơi để cho các xạ thủ xuất sắc ẩn nấp, nhưng ông ta thấy rằng « không phải tất cả những kẻ âm mưu đều đồng ý loại trừ Trujillo về thể chất ». Khi trở về Mỹ, cấp trên của ông ta quyết định cung cấp những vũ khí được kẻ thù của Trijillo yêu cầu, và trao cho họ qua trung gian một người của CIA ở Saint-Domingue, chủ nhân một siêu thị, ông Wimpy.

Chiều tối ngày 20 tháng Năm 1961, trên một con đường ở Dominique, những vũ khí do CIA cung cấp đã kết liễu cuộc đời của nhà độc tài Trujillo… Nhưng những nỗi lo ngại của Dearborn về những kẻ âm mưu đã được xác nhận ngay ! Những kẻ sát nhân không biết phải làm gì… Một số chạy trốn và bị các cơ quan An ninh bắt, những kẻ khác thì « tự sát », những kẻ khác nữa, như tổng thống Cộng hòa Dominique, thì ẩn lánh vào cảnh sát… Imbert và Amaiama, những kẻ duy nhất sống sót của đội đặc công, tìm sự lánh nạn ở tòa lãnh sự Mỹ (nói cụ thể hơn, trong một cái tù lỏng)…

Cuộc đảo chính đã không xảy ra và CIA phải « kiên trì »… cho tới tháng Tư 1965, sau khi hơn 40.000 lính Mỹ trang bị từ đầu đến chân đổ bộ lên và đưa Balaguer lên cầm quyền. Như truyền thuyết kiểu Cid Campeador nói, Trujillo đã thắng trong trận đánh cuối cùng của mình, sau khi chết !

TH: T.Giang – SCDRC

Nguồn tham khảo: Luis M. Gonzalez-Mata – Những ông chủ thực sự của thế giới – NXB CAND 2000.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s