3/ Trước thời điểm cải tổ thì mọi thứ đều được thể chế hóa, nhất là trong lĩnh vực đời sống tư tưởng. Nền tảng của nó được coi là các « tuyển tập » của Breznhev và Chernhenko, các sáng tạo của các nhà tư tưởng như cuốn « Chủ nghĩa Cộng sản khoa học », cuốn « Bộ mặt căm thù » của Korotich, các tác phẩm do các cán bộ tư tưởng viết. Trên cái nền văn học « vĩ đại » ấy, tác phẩm của các nhà triết học phương Tây bị tuyên bố là duy tâm, văn học trinh thám, các tác phẩm của những người Nga di cư, tranh của các họa sĩ trừu tượng và nhiều khác đều bị cấm. Sự cấm đoán vô lý ấy được gỡ bỏ, thì chúng được người dân hưởng ứng mạnh mẽ. Nhưng dần dần sự mở cửa chuyển thành việc bôi nhọ toàn bộ quá khứ Xô viết. Nó tập trung vào những vết đen có thực hay được bịa ra. Phong cách của các phương tiện thông tin đại chúng mang tính chất tầm thường. Nó cần phải có sự giật gân. Cá vấn đề tình dục được đẩy lên phía trước. Tung ra những đòi hỏi mở cửa nhà thổ, hợp pháp hóa mại dâm, tập trung sự chú ý vào những kẻ đồi bại đủ loại. Có một làn sóng phi văn hóa khổng lồ. Nó đem lại lợi nhuận và tài trợ. Còn khối lượng khổng lồ các tác phẩm khoa học và khoa học thường thức có từ thời Liên Xô đã biến mất. Như thế là bắt đầu từ việc gỡ bỏ vài hạn chế trong xuất bản, đã dẫn tới một sự loại trừ các tác phẩm khoa học và đóng cửa hàng loạt quầy sách loại này. Một bài viết còn nói – « Nhân dân này cần gì tới khoa học ».

4/ Tôi những năm 80 trong Đảng Cộng sản Liên Xô đã có hàng loạt những yếu tố tiêu cực : tính hình thức ; sự bổ nhiệm thực tế thay cho bầu cử ; nảy sinh một đám chóp bu trong Đảng ; vào Đảng không phải vì lý tưởng mà vì sự nghiệp. Bởi vậy việc tự do thảo luận các chủ đề, tích cực hóa quần chúng trong Đảng, loại bỏ các đặc quyền, đã nhận được sự đồng tình cao. Nhưng dần dần Đảng Cộng sản Liên Xô bị mấy dần uy tín trong quần chúng. Một cơn sóng lớn đổ lên Lenin. Người ta gán cho ông đủ thứ có thể nghĩ ra được. Hơn thế nữa, toàn bộ chặng đường của đất nước ta trong thế kỷ này được tuyên bố là thiếu văn minh và tội ác. Trên thực tế, sự chà đạp lên Đảng Cộng sản Liên Xô đang thực hiện chức năng kiểm soát ở mọi cấp, đã mở ra cơ hội cướp bóc rộng lớn các tài sản của đất nước, do nhiều thế hệ gây dựng nên. Gorbi khởi đầu từ Đại hội Đảng XXVII với lời thề trung thành với Đảng và Lenin, và đoạn cuối của quá trình được thể hiện rõ trong bài viết đăng trên « Báo Độc lập » :

« Dân chủ cần được bắt đầu bằng sự hối lỗi. Từ việc cấm hẳn chủ nghĩa cộng sản, tư tưởng, chính sách và kinh nghiệm của nó. Trong nước Nga dân chủ, cái Đảng tự gọi mình là Cộng sản cần phải được tuyên bố ngoài vòng pháp luật » (được tô đậm trong báo).

Hành động theo hệ thống bộ ba (sửa chữa sai lầm – khoét sâu – phá hoại) có thể được coi là một chiến dịch tiêu chuẩn trong cuộc chiến tranh thông tin giai đoạn cải tổ. Về sức mạnh, tính bất ngờ và hiệu quả thì nó có thể sánh với những chiến dịch nổi tiếng trước đây. Giai đoạn đầu được sự ủng hộ của đa số quần chúng, nhẹ nhàng chuyển qua giai đoạn hai có sự hiệu ứng con lắc, và sau đó được tập đoàn Gorbi, nhân danh Đảng Cộng sản Liên Xô, và phương tiện thông tin đại chúng « độc lập » tác động vào. Kết quả là xã hội rơi vào giai đoạn tàn phá. Điều này cũng xảy ra đối với bộ phận lãnh đạo cấp cao cố gắng bảo vệ các quyền lợi của Liên bang Xô viết. Mọi chú ý đều tập trung vào giai đoạn một, còn hoạt động phá hoại của Gorbachev vẫn nằm trong bóng tối. Trong hồi ký của Ligachev và Rưzkov có viết là họ tin tưởng vào Gorbi ba năm trời. Họ không hiểu rằng đang có một cuộc chiến tranh thông tin không khoan nhượng, và người ta sẽ bắn họ bằng chính những vũ khí thông tin.

Cuộc đảo chính trong thế giới quan

Những liều nổ thông tin, nổ tung trong ý thức xã hội thông qua các chiến dịch theo hệ thống bộ ba, đã từng bước tiêu diệt các điểm tựa của nó, và tòa nhà sụp xuống. Hình thành nền móng cho việc thay đổi toàn diện thế giới quan trong xã hội. Để chuẩn bị cho sự thay đổi đó, nhiều thủ thuật thông tin – tâm lý được áp dụng. Trong đó có việc bịa ra cuộc đấu tranh giữa hai phương hướng, và mâu thuẫn bề ngoài. Nổi lên trên vẫn là « cuộc đấu tranh » giữa các nhà tư tưởng của Đảng Cộng sản Liên Xô và những người bất đồng chính kiến do chính họ điều khiển.

Các nhà tư tưởng thì khẳng định sẽ hoàn thiện CNXH với nền dân chủ, còn phương tiện thông tin đại chúng « độc lập » thì chỉ trích gay gắt xã hội hiện tại và cái quá khứ đã dẫn tới xã hội này. Nhưng cuộc đấu tranh của họ giống như vở tuồng giải trí, thể hiện cuộc đánh nhau của các chú bé Nanai, chỉ do một người hóa trang đặc biệt thực hiện. Cuộc đấu tranh này có những điểm đặc biệt của nó. Các nhà tư tưởng « bảo vệ » chế độ XHCN bằng những câu nói hình thức, cũ nát vì đã dùng nhiều. Những lời nói tiêu chuẩn, trơn tuột, không có ý nghĩa thực tế chỉ gây thêm sự phản ứng và khó chịu. Nhưng đó không phải là ngu dốt, mà là chính sách đã định trước của đám Gorbachev.

Đối với phương tiện thông tin đại chúng thì đặc trưng là phong cách tự do, tính giật gân, phổ thông. Họ sử dụng vào trong hoạt động của mình tất cả các bài viết những năm 70 ở phương Tây chống Liên Xô, trước đây ít hoặc chưa được biết đến ở trong nước. Các bài này có thể được viết lại dưới tên của mình, hay tên tác giả nửa thế kỷ trước. Tất cả điều này tạo ra một bầu không khí thật bất ngờ, mới mẻ, đáng tin cậy, và uy thế của phương tiện thông tin đại chúng được tăng cao. Cứ như là một trận bóng đá có hai cầu môn, nhưng các cầu thủ hai đội chỉ đá bóng vào một phía.

Mọi thủ thuật khác là xóa mờ định nghĩa, đóng vai trò rất quan trọng trong bầu không khí tư tưởng những năm ấy. Các từ cải tổ, cải cách, dân chủ có thể theo ý nào cũng được. Ví dụ, từ « cải tổ » được hiểu là cả tăng tốc, tiến bộ khoa học – kỹ thuật, cả loại bỏ sự lãnh đạo của các ông già, cả vượt qua sự tụt hậu với phương Tây, cả thay thế chế độ hiện hữu. Chính cái trống rỗng và thiếu nội dung của « cách suy nghĩ mới » đã cho phép một thời gian dài giữ được sự ủng hộ của nhiều lực lượng chính trị khác nhau đối với lãnh tụ vĩ đại Gorbachev. Điều này cũng cho phép nhanh chóng và bí mật với mọi người, thay đổi ý nghĩa của những định nghĩa cơ bản, hình thành thông qua phương tiện thông tin đại chúng các hệ thống thuật ngữ huyền thoại, dùng để thay thế cho tư tưởng cũ.

Cuối cùng, thủ thuật thứ ba tạo nên các tình huống bất ổn. Gorbachev cũng như Hitler đã tạo dựng các tình huống này trong nước, như là yếu tố cần thiết để đảo chính.

Nền tảng của nội dung ý thức xã hội mới bao gồm hệ thống các huyền thoại. Trong đó xem xét kỹ các nét đặc trưng và các cấu trúc các huyền thoại trên ví dụ cụ thể về huyền thoại « thị trường ». Trong những năm cải tổ đã hình thành cả một tập hợp các huyền thoại, thường là không khớp với nhau. Chúng ta hãy xem xét những ví dụ tiêu biểu.

Huyền thoại « các nước văn minh »

Cơ sở của huyền thoại là các thành tựu to lớn của các nước phương Tây trong công nghệ tiên tiến và nâng cao mức sống. Vai trò quyết định trong việc khẳng định huyền thoại này thuộc về các nhà tư tưởng của ĐCS Liên Xô. Nhắc đi nhắc lại các luận điểm có từ đầu thế kỷ, họ ngăn cản việc hiểu biết thực tế đích thực. Bởi vậy, mọi người buộc phải tìm kiếm câu trả lời cho các vấn đề hiện tại từ các nguồn ở phương Tây. Cái mặt khách quan đó đã được biến thành huyền thoại. Trong những năm « cải tổ », cứ hai bài phát biểu ở mọi cấp thì có một có từ « các nước văn minh ». Đại biểu của tất cả các xu hướng, kể cả đối lập, cũng lập lại từ này, như để khẳng định đất nước mình không đầy đủ giá trị, là nước của thế giới thứ ba. Người ta không chấp nhận luận điểm nào mà không gắn với phương Tây. Ý nghĩa của huyền thoại này là ngăn chặn ở nước Nga sự suy nghĩ độc lập, đánh giá độc lập, và tất cả là theo gót phương Tây.

Huyền thoại « tích lũy ban đầu »

Ở Liên Xô bất cứ sinh viên đại học, hay thậm chí học trò nào cũng biết rằng bắt đầu từ thế kỷ XVIII là giai đoạn tích lũy ban đầu, khi mà các chủ nhà băng và băng đảng, kẻ lừa đảo và cướp biển đủ loại kiếm chác bằng các thủ đoạn tội ác. Con cháu chúng trở thành các nhà tư bản, còn cháu chắt thì đã thành các chính khách. Theo huyền thoại được tạo dựng, thì tích lũy ban đầu là giai đoạn cần thiết cho sự chuyển biến dân chủ. Khi ở nước Nga có sự làm giàu bằng của cả xã hội của 1% dân số, tạo cho mình một khối tư bản khổng lồ, thì nhiều người trong giới trí thức đã vội vui mừng – quá trình đã chuyển động. Vì việc cướp bóc nhân dân lúc ban đầu để làm giàu cho số ít, dù là bằng tội ác và lừa đảo – nhưng đó là con đường đi tới dân chủ, tới sự khẳng định của thị trường và CNTB, đó là con đường dẫn tới tương lai của nước Nga.

(còn tiếp)

TH: T.Giang – SCDRC

Nguồn tham khảo:V.A. Lisichkin & L.A. Selepin – Chiến tranh thế giới thứ III, cuộc chiến tranh thông tin tâm lý – TC II – 1999.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s