Sau này? Tức là khi nào? Sau sự thiếu chuẩn bị tiến gần tới đỉnh điểm khai thác dầu mỏ hay trước khi xảy ra đã được dự đoán trước ? Việc chưa chuẩn bị cho thời điểm trữ lượng dầu mỏ hoàn toàn cạn kiệt đồng nghĩa với sự suy thoái sâu rộng do sự thiếu hụt năng lượng về mặt cơ cấu, không chỉ dẫn đến sự suy giảm nghiêm trọng mức sống của nhân loại, mà còn dẫn đến chiến tranh, bởi vì không thể kết thúc trên các tranh cấp và xô xát. Sự dự đoán mang tính khoa học mới có thể phòng ngừa được những hậu quả khôn lường.

Trong trường hợp này, nhân loại cần phải khôn ngoan hơn trước khi mắc sai lầm. Phải làm tất cả những gì có thể – trong lĩnh vực tiến bộ kỹ thuật và trên bình diện giáo dục toàn xã hội, trong những cố gắng nhằm trung hòa những chính khách bảo thủ và chống lại những nhóm hành động chỉ vì quyền lợi cá nhân và những phát ngôn viên truyền thông của chúng – để mọi việc thành công. Nếu như không được như vậy, thì chí ít cũng phải triển khai trong thời đại chúng ta đang sống. Thời gian để xảy ra thời điểm trữ lượng dầu mỏ hoàn toàn cạn kiệt nếu không dài hơn đến 2040 cũng có thể đến 2070, tuy nhiên để tránh những chấn động tiêu cực kinh hoàng về kinh tế và chính trị mà thế giới phải đối mặt khi trữ lượng dầu mỏ hoàn toàn cạn kiệt, nếu không tiến hành những biện pháp kịp thời, thì thời gian còn lại là rất ít.

Với những giả định lạc quan quá mức về khả năng thích ứng của nền kinh tế thế giới – trong đó có từng nước và từng ngành sản xuất – sự thích nghi hiệu quả trong thời gian chờ đợi cuộc khủng hoảng dầu mỏ cũng phải kéo dài ít nhất là 20 năm. Tôi cho rằng, phải nhiều hơn. Nhìn một cách thực tế, thì cần không dưới 40 năm. Còn việc cách nay 40 năm họ đã dọa dẫm chúng ta rằng các rào cản năng lượng và nguyên liệu đối với tăng trưởng đang đến gần thì sao ? Lúc đó sự nhầm lẫn không chỉ là bản chất của vấn đề, mà là mốc thời gian đối mặt với rào cản này. Giờ đây chúng ta không nhầm lẫn. Rồi 40 năm đã trôi qua, còn 40 năm tiếp theo cũng sẽ nhanh chóng trôi đi và trong thời gian đó cái kho của hành tinh này sẽ trống rỗng. Song cũng còn do sau 80 năm đó, dân số trên thế giới sẽ tăng thêm 3 lần. Còn trữ lương đã được phát hiện (và dự đoán kể cả vùng Sahara và Bắc Cực thậm chí thêm cả Nam Cực nữa) trong thế kỷ XXI sẽ không thể tăng thêm 3 lần được. Trong các bản phân tích và dự báo, thường sử dụng những mô hình ngoại suy quá đơn giản. Đấy là một sai lầm. Cục Thông tin về Năng lượng của Mỹ (Energy Information Administration – EIA) trong báo cáo thường niên dự báo rằng, dựa trên giả định tiếp tục chính sách như hiện nay, mức tiêu thụ điện năng của thế giới đến năm 2030 tăng 57%. Giả sử nếu giá dầu mỏ được duy trì ở mức hiện nay, thì than đá vẫn thường xuyên sử dụng để sản xuất năng lượng. Tất nhiên, hậu quả của nó là đáng lo ngại do việc làm nóng môi trường và bầu khí quyển.

Để làm xoay chuyển tình hình trong giai đoạn này của loài người đối với vấn đề môi trường tự nhiên và khai thác tài nguyên, phải tiến hành ngay một cơ chế kinh tế thích hợp. Cho dù tuyệt đối không được phép xem nhẹ những thay đổi về bản tính con người và cách tiếp cận vấn đề xã hội, thì cũng chẳng thể thay đổi được gì nhiều với những câu thần chú.

Cũng liên tục với những đợt sóng khác nhau, (một phía) là sự đan xen giữa vai trò của nhà nước và khu vực công, phía khác là nguồn vốn và khu vực tư nhân. Có ý kiến cho rằng, khu vực tư nhân có thể tự xử lý những vấn đề này một cách tốt nhất. Tuy nhiên, khu vực này chỉ biết gây ô nhiễm môi trường và kiếm tiền từ những việc này, còn những khó khăn thì tốt nhất là vượt qua bằng con đường phối hợp giữa công và tư.

Tuy nhiên, thiếu sự khai thác sáng suốt những hoạt động kinh doanh tư nhân thì cũng không thể đạt được gì nhiều. Đơn giản là nguồn tài nguyên không tái tạo được là để trả giá cho một môi trường trong sạch và một nền kinh tế hợp lý chứ không phải cho một nền kinh tế mang tính cướp bóc. Và ngày càng như thế. Sự cạnh tranh khốc liệt đang diễn ra trong điều kiện gia tăng sự cảnh giác về môi trường của xã hội đã buộc phải tạo lên những hiện tượng tích cực và quá trình thích ứng. Điều đó được ghi nhận trong trường hợp thành tựu mới nhất của tổ hợp chế tạo máy bay xuyên quốc gia Boeing – máy bay phản lực chở khách xuyên lục địa loại 787, với các tên đầy quyến rũ Dreamliner, được quảng bá không chỉ là nhanh nhất, tiện nghi nhất, mà còn thân thiện nhất với môi trường so với tất cả các loại máy bay khác. Bởi vì phải tính như thế và đạt được như thế. Và cốt lõi của vấn đề là ở chỗ đó. Tính toán thế nào để đem lại lợi ích ? Và lợi ích cho ai ? Cho tất cả.

Chủ nghĩa tự do mới – lại giống như trong các lĩnh vực phát triển và chống đói, nghèo – sẽ hứa hẹn rất nhiều, nhưng thực hiện thì rất ít. Họ hứa bởi một phần do lo ngại trước các công cụ điều tiết, còn một phần là do hy vọng vào những thương vụ đem lại nhiều lợi nhuận. Và buộc phải thế, cốt sao cho có lợi nhuận. Tuy nhiên, để việc bảo vệ môi trường hợp lý về mặt xã hội, cần phải tác động tới các cấp đưa ra quyết sách, thông qua các chính sách, tạo ra thể chế và áp dụng những công cụ điều tiết mang tính thị trường, buộc khu vực tư nhân phải có cách ứng xử thân thiện với môi trường – cũng như – các cấp cơ sở, bằng cách khai thác tính ham lời cố hữu của khu vực này. Trước đây, đã áp dụng đối với các doanh nghiệp tại Anh một công cụ điều tiết đơn giản, đó là các nhà máy công nghiệp lấy nước cho nhu cầu sử dụng, phải lấy ở cuối nguồn, ở nơi đầu nguồn là có các nhà máy công nghiệp. Các doanh nghiệp nhanh chóng lắp đặt và vận hành các thiết bị xử lý nước thải trước khi đổ ra sông, bởi lẽ – nếu không, họ sẽ phải dùng nước đã bị ô nhiễm do chính họ thải ra sông.

Những biện pháp rất thông thường như cấm dùng còi khi ô tô đi qua những khu đông dân cư tiết kiệm cho chúng ta nhiều dexibel. Tất nhiên, chỉ nơi nào có thể chế mạnh và văn hóa cao, các quy định mới được tuân thủ. Chúng ta cũng biết nhiều quốc gia và nhiều nơi, ở đó rác cứ vô tư được vứt ra đường, còn dùng còi : càng kêu to, càng tốt.

Có lẽ chưa ai nghĩ ra được điều tốt hơn là các chính phủ áp dụng những khoản phí – ở phạm vi rộng, đã được quốc tế hóa, bởi công cụ này chỉ được áp dụng trên phạm vi toàn cầu – mà những người thải CO2 phải thanh toán. Theo IPCC, nhóm chuyên gia đặc biệt của Liên Hợp Quốc có chức năng đánh giá sự biến đổi khí hậu – thì mức phí 20 đến 50 USD cho việc thải ra 1 tấn khí CO2, bắt đầu áp dụng từ năm 2020 – 30 sẽ giúp duy trì ổn định độ đậm đặc của khí này trong bầu không khí ở mức khoảng 550 ppm (parts per million) đến cuối thế kỷ này. Mức đậm đặc này được coi là an toàn.

50 USD để thanh toán cho khí thải trong điều kiện nước Mỹ, kẻ gây khí độc lớn nhất thế giới có thể đột ngột làm tăng giá xăng lên 15% và giá điện lên 35%. Thực tế là giá cả ít có khả năng tăng nhiều do khoản thu trên, nhưng để bù lại chúng ta thu được rất nhiều cái tốt. Tại Châu Âu, trong lĩnh vực này đã thu được nhiều tiến bộ lớn và rất cụ thể. Tuy nhiên, một mình châu Âu không có khả năng cứu được hành tinh. Việc đưa thêm Mỹ vào chiến dịch này cũng chưa đủ, nhưng thiếu sự tham gia của Mỹ, thì những người gây độc bầu không khí lớn nhất trong tương lai là Trung Quốc và Ấn Độ cũng sẽ không mặn mà hưởng ứng. Chỉ khi sức mạnh của những cường quốc được tập trung lại, thì tình hình mới có thể chuyển biến tốt hơn.

IPCC cho rằng, duy trì ổn định phát tán CO2 ở mức 550 ppm đủ để làm giảm quy mô gia tăng nhiệt độ trung bình của trái đất 0,1%/năm. Nói một cách khác, nếu như trong thế kỷ XX đã áp dụng biện pháp này, thì nhiệt độ trung bình (được đo trên bề mặt trái đất) chỉ tăng thêm 89,5% của mức gia tăng thực tế, tức không phải là 0,74oC (+/- 18%), như tính toán của IPCC mà là 0,66oC. Trong thời gian dài, những phần nhỏ như thế của nhiệt độ sẽ có ý nghĩa cực kỳ to lớn đối với số phận của trái đất và loài người.

Trong vấn đề trái đất đang nóng lên, vẫn chưa tìm được sự thật đích thực ngay trong số những chuyên gia tâm huyết và dám nói lên sự thật. Nếu như các chuyên gia thuộc IPCC nói rằng, sự gia tăng nhiệt độ của trái đất là « rất có thể » do hậu quả hoạt động của con người, thì ngay tức khắc được hiểu rằng « chưa chắc » đã là do hoạt động của con người. Có thể không phải ? Có thể chỉ là hiện tượng dị thường của khí hậu hoặc, như gợi ý của một số chuyên gia trong lĩnh vực này, chỉ là sự quá độ của tình trạng nóng lên, mà xuất hiện một cách khách quan ở một thời gian nào đó, còn con người chỉ đốt nhiên liệu như thêm mắm thêm muối. Như vậy, hiện tượng này tự đến và tự đi.

(còn tiếp) 

TH: T.Giang – SCDRC

Nguồn tham khảo: Grzegorz W. Kolodko – Thế giới đi về đâu? – NXB Thế giới 2010.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s