Philippe Le Corre

Cuộc gặp gỡ cấp cao đầu tiên giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình ở Florida, đã cho thấy có ít nhất 2 câu hỏi làm bận tâm các nhà phân tích chính sách đối ngoại ở Trung Quốc. Thứ nhất, liệu Trung Quốc có khoác lên mình tấm áo nhà lãnh đạo toàn cầu hóa mà Mỹ đã cở bỏ ra không? Mặt khác, liệu Trung Quốc có tiến gần lại với châu Âu để đi đầu trong công cuộc toàn cầu hóa trong khi Hoa Kỳ của Donald Trump rút khỏi cuộc chơi hay không?

Tháng 1/2017 đã chứng kiến sự kết hợp của hai sự kiện mang tính khởi sự: Donald Trump nhậm chức tại Nhà Trắng ngày 21/1, và 3 ngày trước đó là bài phát biểu gây chú ý của Chủ tịch Tập Cận Bình tại Diễn đàn Davos, với tinh thần ủng hộ toàn cầu hóa một cách rõ ràng. Hai sự kiện này – chưa kể đến 2 tháng đầu tiên nhậm chức nhiều xáo trộn của chính quyền Trump – đã khiến một số nhà phân tích gần gũi với chính quyền Bắc Kinh dự đoán về một mối quan hệ Trung Quốc – châu Âu thân thiết hơn như một giải pháp thay thế khả thi. Tuy nhiên, còn phải vượt qua không ít cản trở để có thể có được sự xích lại gần gũi này.

Cản trở kinh tế

Sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân túy ở nhiều nước phương Tây và tương lai của châu Âu như một thực thể kinh tế khiến Bắc Kinh lo ngại. Những vấn đề này là rất hệ trọng đối với Trung Quốc, quốc gia đang quảng bá về chương trình nghị sự kinh tế và chiến lược xung quanh dự án “Vành đai và con đường”, mà mục tiêu rõ ràng là hướng tới người tiêu dùng của EU. Với 420 triệu dân, EU vẫn là thị trường quan trọng nhất đối với Trung Quốc. Bên cạnh đó, châu Âu cũng là nơi tiếp nhận chủ yếu các khoản vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Trung Quốc, với con số năm 2016 đạt gần 35 tỷ euro (trên tổng sốn 187 tỷ euro FDI của Trung Quốc trên toàn thế giới).

Năm ngoái, kết quả cuộc trưng cầu dân ý về Brexit đã làm các nhà quan sát của Trung Quốc choáng váng. Nhiều người trong số họ đang tự hỏi về tác động của sự kiện tới đây khi Anh rời khỏi EU. Nếu thị trường chung châu Âu tan rã, đây sẽ là một đòn giáng mạnh đến quan điểm ủng hộ thương mại tự do của chính phủ Trung Quốc, đặc biệt trong thời điểm có nhiều hoài nghi đè nặng lên mối quan hệ Trung Quốc – Mỹ. Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson, chỉ giải quyết một vài hoài nghi trong số này mà thôi trong chuyến thăm của ông đến Bắc Kinh, trong đó ông tập trung vào vấn đề Triều Tiên mà không đề cập đến bất cứ một vấn đề kinh tế nhạy cảm nào. Cuộc gặp tại Mar-a-Lago giữa Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc cũng đã làm rõ một số vấn đề, nhưng nhiều câu hỏi về chính sách của Trump với Trung Quốc vẫn còn để ngỏ.

Cũng cần nói thêm rằng dư luận xã hội tại châu Âu đã trở nên khắt khe hơn đối với thương mại toàn cầu, trong đó, Trung Quốc là một trong những quốc gia hưởng lợi chính. Ngày 15/2/2016, Nghị viện châu Âu đã thông qua nghị quyết chống lại việc công nhận quy chế kinh tế thị trường của Trung Quốc “bởi vì điều này sẽ làm tăng cơ hội chiến thắng của các phong trào dân túy tại châu Âu và Pháp nói rieng, trong các cuộc bầu cử”. Trong cuộc tranh luận trên truyền hình đầu tiên vào ngày 21/3 với các ứng cử viên chính chạy đua vào ghế Tổng thống, François Fillon đã tuyên bố rằng Trung Quốc là quốc gia hưởng lợi nhiều nhất từ toàn cầu hóa và rằng “các công ty châu Âu cần được bảo vệ tốt hơn”. Ông Emmanuel Macron cũng đồng ý với nhận định này. Giống như Hiệp định thương mại tự do xuyên Đại Tây Dương (TTIP), gần như không còn tồn tại, Trung Quốc sẽ có thể trở thành một bao cát đấm bốc trong các cuộc bầu cử vừa qua tại Hoa Kỳ.

Biến đổi khí hậu

Một số ý kiến cho rằng biến đổi khí hậu có thể là một lĩnh vực hợp tác Trung – Mỹ. Sau tất cả, Donald Trump và số đông những người ủng hộ nhà tài phiệt này trở thành thành viên nội các của ông đã phản đối thỏa thuận COP21 ký tại Paris cuối năm 2015. Một số ý kiến thậm chí còn cho rằng biến đổi khí hậu là một trò giễu cợt. Tuy nhiên, không chắc rằng Trung Quốc sẵn sàng đảm nhận vai trò lãnh đạo trong lĩnh vực này, cùng với EU. Một chuyên gia đã nhấn mạnh rằng Bắc Kinh chẳng có tâm thế để làm việc này. Một mặt, chính phủ Trung Quốc đang đối mặt với tăng trưởng kinh tế chậm lại (6,5% theo báo cáo của Thủ tướng Lý Khắc Cường tại Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc) và mặt khác, chính phủ đang gặp khó khăn trong vấn đề chỉ đạo sự dịch chuyển về một nền kinh tế tập trung nhiều hơn vào dịch vụ. Hơn nữa, nếu những năm gần đây Trung Quốc ngày càng trở nên gắn bó hơn với các tiêu chuẩn, Bắc Kinh vẫn ít chấp nhận việc các định chế quốc tế giám sát các cam kết của mình. Bằng chứng là nước này đã từ chối công nhận phán quyết của Tòa Trọng tài quốc tế ở La Hay (Hà Lan) đưa ra hồi tháng 7 năm ngoái về Biển Đông.

Trong bối cảnh toàn cầu hiện nay, Bắc Kinh nên lựa chọn sự cẩn trọng. Mối quan hệ Trung Quốc – Hoa Kỳ còn lâu mới được giải quyết, và cả Trung Quốc và châu Âu đều không chuẩn bị để công khai một “thế giới quan khác”, theo cách nói của một nhà nghiên cứu người Trung Quốc. Không ai biết quan hệ xuyên Đại Tây Dương trong nhiệm kỳ Tổng thống Trump sẽ ra sao, nhưng người Trung Quốc cho rằng người châu Âu và người Mỹ cuối cùng sẽ xích lại với nhau lần nữa. Cá cược về một trục Trung Quốc – châu Âu như vậy là không thực tế.

Có vẻ như khó tưởng tượng rằng người châu Âu bảo vệ một quan hệ đối tác với Trung Quốc nhằm tái tạo lại một trật tự thế giới mới mà không có Hoa Kỳ, hoặc bên cạnh Hoa Kỳ. Trong thực tế, Trung Quốc đã trở thành một nhân tố quan trọng hơn trên trường quốc tế với một vai trò lớn hơn tại Liên hợp quốc. Nhưng Trung Quốc vẫn chủ yếu tập trung vào chính họ và các sáng kiến ngoại giao luôn tỏ ra luôn trùng hợp với những lợi ích quốc gia của họ. Trung Quốc cũng thường giới hạn vai trò của họ trong lĩnh vực kinh tế. Về EU, liên minh vừa mới bước vào giai đoạn đàm phán Brexit và họ vẫn đang cố gắng để hiểu những ý đồ của chính quyền Tổng thống Trump trong quan hệ quốc tế.

Thương mại vẫn là vấn đề then chốt. Trung Quốc bênh vực “thương mại tự do”, Thủ tướng Lý Khắc Cường khẳng định tại buổi họp báo bế mạc phiên họp quốc hội tại Bắc Kinh ngày 7/3 vừa qua: “Chúng tôi tin rằng tất cả các quốc gia nên hợp tác với nhau để thúc đẩy thương mại tự do. Chúng tôi mở cửa đối với tất cả các thỏa thuận thương mại khu vực, dù là Trung Quốc thành lập hoặc được đề nghị tham gia và chúng tôi ủng hộ sự tiến triển của những thỏa thuận đó”. Tại Washington, đó không hẳn là thông điệp được nghe thấy qua tuyên bố của những nhà tư tưởng tại Nhà Trắng. Phải tái cân bằng trao đổi thương mại của Mỹ thông qua “thương mại tự do, công bằng và đối ứng”, theo Peter Navaro, Giám đốc Hội đồng thương mại quốc gia do Trump bổ nhiệm. Hỗ trợ và tương trợ, điều này có nghĩa là tăng các mức thuế và các biện pháp trừng phạt đối với các nước không “chơi đúng luật”.

Quan điểm này ngày càng được chia sẻ, dưới một hình thức nhẹ nhàng hơn, bởi người châu Âu. Ngày 13/2 vừa qua, lo ngại về các sự thất thoát của các bí quyết công nghệ của châu Âu, các Bộ trưởng kinh tế Pháp, Đức và Italy đã đề nghị Ủy ban châu Âu (EC) phải tư duy lại các quy tắc đầu tư ra nước ngoài trong EU. Ba vị Bộ trưởng nói trên phàn nàn trong bức thư gửi tới EC tại Brussels rằng trong khi ngày càng có nhiều nhà đầu tư ngoài châu Âu mua lại các công ty công nghệ cao của “Lục địa già” nhằm phục vụ các mục tiêu chiến lược của họ, các nhà đầu tư châu Âu thường phải đối mặt với những rào cản khi họ muốn đầu tư vào các nước khác. Nhiều người cho rằng chỉ trích này nhằm vào Trung Quốc, đặc biệt ở Đức, nơi các mức độ kiểm soát đầu tư trực tiếp nước ngoài của Trung Quốc được coi là không đủ. Mùa Thu năm ngoái, chính phủ Đức đã ngăn chặn việc mua Aixtron, một công ty chuyên về bán dẫn, mà một tập đoàn Trung Quốc định mua lại.

Tại Bắc Kinh, không ai đặt nhiều hy vọng rằng cuộc gặp đầu tiên giữa Tập Cận Bình và Donald Trump sẽ cho phép giải quyết vấn đề thương mại, từ đó, quan hệ Trung Quốc – Mỹ có thể lấy lại tiến trình bình thường. Hoa Kỳ và Trung Quốc là đối thủ chiến lược, nhưng họ cần nhau về mặt kinh tế. Đối với người châu Âu, họ rõ ràng là quá bận rộn với các cuộc bầu cử của mình, chẳng thể có tâm trí tham gia vào các cuộc thảo luận lâu dài với Trung Quốc. Không nước nào trong số 4 quốc gia lớn của EU (Anh, Đức, Pháp và Italy) có tâm thế thực hiện điều này. Một khi các nhà lãnh đạo mới nhậm chức tại Pháp và đặc biệt tại Đức, họ sẽ đồng ý đàm phán với Trung Quốc, quốc gia ngày càng có tầm quan trọng trong các nền kinh tế này. Người châu Âu cũng sẽ bắt đầu một cuộc đối thoại với chính quyền Trump để tránh thiết lập một “G2” Trung Quốc – Mỹ, điều sẽ làm các nhà chức trách Trung Quốc đặc biệt hài lòng.

Nguồn: Asialyst – 07/04/2017

TKNB – 02/06/2017

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s