Nhân đây nhớ lại một sự kiện rất đặc trưng vào thời đó. Tại thành phố Obninsk trong thời gian cuộc hội thảo phương pháp cân đối trong vật lý, một chuyên gia địa phương mời một nhóm thành viên về nhà mình. Người ta bật tivi lên, trong đó thông báo Gorbachev sẽ có bài phát biểu. Mọi người đề nghị chơi trò cá cược, ai diễn đạt tốt nhất về những gì Gorbachev nói thì sẽ thắng. Tám người, tới một nửa là tiến sĩ toán lý, trong vòng 20 phút gắng lắng nghe lãnh tụ nói, cố không bỏ sót ý nào. Kết quả thật ấn tượng – không một người nào trong số này có thể diễn đạt được Gorbachev đã nói gì. Gorbachev bằng tài năng của mình là mọi người phải hổ thẹn.

Sau cái bề ngoài thiếu nội dung như vậy (hay là loạn ngôn như một số người định nghĩa) ẩn dấu hai bộ mặt của Gorbachev.

Bộ mặt thứ nhất – Tạo điều kiện để tổ chức các lực lượng phá hoại chống nhà nước. Chúng đã được bật « đèn xanh », và việc hình thành đang diễn ra tích cực trên cả nước. Các lực lượng này dần dần nắm lấy chính quyền ở các địa phương. Tại một số vùng của Liên Xô (Karabak, Os, Baku, Tbilisi) đã xảy ra đổ máu. Người ta bắt đầu gọi « những người bảo thủ » là kẻ thù. Trong Bộ Chính trị của Gorbachev đã chuẩn bị dự thảo cương lĩnh của BCH TW Đảng Cộng sản Liên Xô cho Đại hội XXVIII của Đảng « Tiến tới CNXH dân chủ và nhân ái », trong đó có viết :

« Tổ quốc chúng ta đang đứng trước ngã rẽ của số phận. Làm gì, đi về đâu và đi tiếp như thế nào – những câu hỏi đó làm mọi người lo lắng.

Bắt đầu cuộc cải tổ, chúng ta liên tục đào sâu tìm hiểu về ý nghĩa của bước ngoặt lịch sử này, về tính chất và trật tự của sự chuyển đổi, rất cần thiết để đổi mới cơ bản xã hội Xô Viết và cải thiện đời sống nhân dân. Đó chính là cơ sở phương pháp cải tổ và cách tiếp cận cho việc giải quyết các nhiệm vụ mới nảy sinh.

Trong thời gian vừa qua, đất nước ta đã thay đổi và tiếp tục thay đổi với tốc độ ngày càng tăng. Nó sẽ không bao giờ còn như trước đây. Dòng thác cách mạng mạnh mẽ, bầu không khí tự do, sự chính trị hóa xã hội đã mở rộng nền tảng quần chúng cho cải tổ, củng cố tính không thể đảo ngược của nó. Đồng thời, cũng như thường xảy ra trong các giai đoạn cách mạng, nổi lên nhiều yếu tố tiêu cực được tích cóp qua hàng chục năm, những mâu thuẫn cũ lại gay gắt thêm. Trong điều kiện mà các cải tổ kinh tế và chính trị chưa kịp đem lại kết quả mà người dân Xô Viết đang mong đợi, xuất hiện sự bất mãn với tiến trình cải tổ. Điều này đang được các lực lượng bảo thủ, phiêu lưu đủ loại cố gắng lợi dụng cho lợi ích riêng của chúng.

Chúng ta trước hết phải từ bỏ hệ thống độc tài quan liêu, không phù hợp với các nguyên tắc của CNXH.

Bước vào con đường chuyển biến cách mạng, cần phải kiên quyết vứt bỏ những vướng mắc của quá khứ cản trở bước tiến của chúng ta tới mục tiêu. Chúng ta từ bỏ cái quan điểm thô thiển về sở hữu XHCN, từ bỏ sự coi thường các quan hệ tiền – hàng, từ bỏ bất kỳ hình thức và phương pháp điều hành nào coi thường con người, không cho phép người ta làm việc cho bản thân mình, thực hiện khả năng và tài năng của mình ».

Như đã thấy, mối nguy hiểm chính là các lực lượng bảo thủ, phiêu lưu nữa. Ở một ý nghĩa nào đó, tài liệu này là sự chuẩn bị tư tưởng cho Ủy ban Nhà nước về tình trạng khẩn cấp (UBNNTTKC), cho sự tiêu diệt nó cùng với sự tàn phá đất nước tiếp theo.

Trong bộ mặt thứ hai của mình, Gorbachev phát biểu nhân danh CNXH. Ông ta thể hiện sự cảm thông với mọi người, nói những lời thấm thía về Lenin, về các giá trị XHCN, về tính nhân đạo, nhưng lại không cho những người đang cố gắng cứu đất nước liên kết lại với nhau. Mọi thứ như chỉ gắn với Gorbachev, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô. Phản ứng của BCH TW có thể thấy rõ trong hai ví dụ. Trong Nghị quyết của đoàn thư ký BCH TW ngày 10 tháng 11 năm 1990 có ghi :

« Tại tỉnh Ivan-Frankovski các Đảng ủy đã ngừng hoạt động tại 7 xí nghiệp. Nghị quyết của Hội đồng đại biểu nhân dân tỉnh ngày 10 tháng 8 năm 1990 đã cấm hoạt động của các tổ chức Đảng và đoàn trong các trường học.

Dưới nhiều lý do khác nhau, các lãnh đạo cộng sản đã bị thay thế bởi những người theo « Ruk ». Sự khủng bố tinh thần đối với các cán bộ Đảng, những Đảng viên tích cực đang tăng lên. Người ta sử dụng cả biện pháp vu khống, truy bức trực tiếp các Đảng viên và thành viên gia đình họ. Vang lên những tiếng kêu gọi đàn áp vũ lực đối với Đảng viên.

Ngày 1 tháng 10 năm 1990, trong nghị quyết của cuộc mít tinh tại nhà máy « Kinescop » ở tỉnh Lvov, nơi có gần 400 người tham gia, phần lớn là thành viên của Đảng chính trị mới nằm trong « khối dân chủ », có viết rằng : đuổi Đảng ủy ra khỏi những căn phòng dành cho họ trong địa phận nhà máy ; không để bất cứ Đảng viên Đảng Cộng sản Liên Xô nào vào chức vụ lãnh đạo…

Trong nhiều cuộc mít tinh và tuần hành do các thành phần cực đoan tổ chức, các khẩu hiệu thường xuyên là : « Đả đảo Đảng Cộng sản Liên Xô ! », « Bọn cộng sản phải chịu trách nhiệm ! », « tống bọn cộng sản vào toa tàu và cho đi Siberia ! ». Các cố gắng của cán bộ, Đảng viên lên tiếng trong những cuộc họp như vậy đều không có kết quả. Người ta không cho họ nói, kêu gào át đi, nhục mạ : « Nhục nhã », « đả đảo »… Đã có âm mưu dùng vũ lực với người phát biểu ».

Kết luận đưa ra đối với Nghị quyết này là – chuyển lên Xô Viết tối cao xem xét. Đối với một nghị quyết liên tịch không kém phần đe dọa của Đoàn thư ký BCH TW và Đoàn chủ tịch ngày 5 tháng 11 năm 1990 « Về việc giải tán một số tổ chức Đảng trong các nhà trường ở Moskva », ngoài những câu chung chung : « cần chú ý » cũng chỉ đưa ra biện pháp « Công bố nghị quyết này trên tạp chí « Tin tức của BCH TW Đảng Cộng sản Liên Xô ». Nhưng không chỉ có bản nghị quyết. Đồng đội gần gũi nhất của Gorbachev là Medvedev đã đọc báo cáo nhân danh Ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Liên Xô. Có một giáo sư MGU, Đảng viên cộng sản, từng ở trong Đảng ủy, làm mọi việc vì mọi người, và không ủng hộ « những người dân chủ », đã tới nghe ông ta. Sau cuộc gặp này ông nói : « Anh biết không, tôi không cùng đường với những người ấy. Họ chẳng có gì trong tâm hồn. Trên thực tế ông ta nói toàn chuyện vớ vẩn ». Từ đó ông ta trở thành kẻ thù của Đảng Cộng sản Liên Xô. Sức mạnh của bản báo cáo của Medvedev tới mức như vậy đó. Tới đầu năm 1991 Đảng Cộng sản Liên Xô thực tế đã bị tách làm ba phần không liên quan tới nhau. Ngoài sự phân chia theo chiều dọc còn có sự phân cách theo chiều ngang về cương lĩnh cho Đại hội XXVIII. Ta hãy so sánh những điểm chính :

« Tài liệu của BCH TW Đảng Cộng sản Liên Xô :

Những dòng chảy sâu xa của cuộc khủng hoảng… những nhận định sai lầm về CNXH, sự độc tài đã tách chóp bu Đảng – Nhà nước khỏi giai cấp vô sản.

Tất nhiên, Đảng Cộng sản Liên Xô phải chịu trách nhiệm chính trị và đạo đức về tình hình đất nước hiện nay. Chính Đảng đã công khai nói về những sai lầm do ban lãnh đạo Đảng – Nhà nước gây nên, và lên án các tội ác thời Stalin. Nhưng Đại hội kiên quyết chống lại những lời buộc tội vô căn cứ đối với các Đảng viên trung thực thế hệ trước đây cũng như hiện nay ».

« Tài liệu phe Dân chủ :

Tư tưởng Cộng sản chủ nghĩa, Đảng kiểu Bonsevjch được thiết lập sau tháng 10 năm 1917, sự quan liêu trong Đảng đã trở thành nguồn gốc, trụ cột cho chế độ độc tài, mà đã gây ra cho người dân nước ta và các nước khác biết bao nỗi đau thương và thống khổ, đưa đất nước « CNXH hiện thực » vào ngõ cụt xã hội.

Là Đảng cầm quyền 72 năm, trách nhiệm của Đảng Cộng sản Liên Xô như một yếu tố không tưởng khổng lồ, là rất lớn và không thể chia sẻ. Đảng Cộng sản Liên Xô có thể và cần phải chuộc lỗi của mình trước nhân dân, bằng việc từ bỏ sự độc quyền lãnh đạo và các lý tưởng, nguyên tắc, nền tảng hoàn toàn sai lầm của mình. Đảng cần phải trả nợ cho nhân dân, chuyển phần lớn sở hữu của Đảng cho các Xô Viết ».

Cả hai tài liệu này thực tế đều lên án Đảng Cộng sản Liên Xô và lịch sử của nó. Ngay từ đầu năm 1991 Đảng chỉ còn lại cái vỏ, còn bản thân nó đã bị xé nát và vô hiệu hóa. Thắng lợi của « nền dân chủ » tháng 8 năm 1991, việc cấm Đảng Cộng sản Liên Xô, Thỏa ước Beloveski – chỉ là thủ tục cho những gì đã đạt được. Không có lực lượng thực tế nào phản kháng lại.

Gorbachev đã hoàn thành vai trò của mình, nhưng đã bắt đầu có thái độ tiêu cực đối với ông ta. Lịch sử đã lặp lại : Khrushev – con rối trong tay đội quân thứ năm, đã bị chúng loại khỏi vũ đài để giữ những kết quả do hoạt động của ông ta. Gorbachev bị loại bởi tay những người đã đưa ông ta lên và ủng hộ ông ta, tức là các nhà tư tưởng trước đây, giờ chuyển sang lãnh đạo phe « dân chủ ». Bởi vì việc lật ông ta bởi phe đối lập mới hình thành sẽ làm tình thế bất ổn. Như một cá nhân thì số phận Gorbachev đã được định đoạt ngay từ đầu. Gorbachev sau khi nghỉ hưu nổi tiếng với những màn quảng cáo bao cao su, với hình minh họa đầy đủ trên báo. Sau này nhiều người so sánh hình tượng số phận Gorbachev với việc sử dụng bao cao su.

Các lý tưởng cũ đã sụp đổ ngay từ thời « cải tổ ». Thay cho CNXH người ta đưa ra những lý tưởng mới, cương lĩnh hành động mới, do Popov hình thành.

(còn tiếp) 

TH: T.Giang – SCDRC

Nguồn tham khảo:V.A. Lisichkin & L.A. Selepin – Chiến tranh thế giới thứ III, cuộc chiến tranh thông tin tâm lý – TC II – 1999.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s