Phi Xô Viết hóa. Phi Liên bang hóa. Phi Nhà nước hóa

Thế là, trong thời điểm mọi người đang bối rối, mất tinh thần, thì xuất hiện một đấng cứu thế, đức tông đồ của chúa trời mới, Friedman của nước Nga – Giáo sư Gavril Kharitonovich Popov. Tiếp sau Nikolai Gavrilovich Chernưsev và Vladimir Ilich Lenin, ông ta cũng viết cuốn sách « Làm gì ? » của mình. Từ trước, Popov cũng đã có công lao lớn trước « nền dân chủ », qua việc đưa vào thuật ngữ « hệ thống hành chính – chỉ huy », mà trước kia chỉ có trong văn học tiếng Anh. Sự sáng tạo của Popov bao gồm ba phần. Mỗi phần đều có tiếp đầu nghữ phi trong đó : phi Xô Viết hóa, phi Nhà nước hóa, phi Liên bang hóa. Thực chất đó là cương lĩnh tiêu diệt quá khứ đáng phỉ nhổ mà hiện thân là Liên Xô và nước Nga, và nó đáng để chúng ta xem xét cụ thể. Theo Popov thì phải làm những việc sau :

« Cần phải công nhận một điểm chính : thực chất của cải tổ trong kinh tế – đó là phi Nhà nước hóa. Không chỉ đơn giản chuyển sang đa nguyên về hình thức sở hữu, mà là một hệ thống trong đó khoảng chừng 20% của Nhà nước, 30% trong tay tư nhân, còn 50% trong tay các chủ tập thể khác. Nhưng nền tảng của mọi thứ là sở hữu cá nhân. Chính hệ thống này mới phù hợp với lực lượng sản xuất, theo như Marx nói.

Điều chủ yếu trong cải tổ chương trình kinh tế – đó là sự phân chia sở hữu Nhà nước giữa các chủ sở hữu mới. Vấn đề phân chia này chính là thực chất, gốc rễ của cải tổ.

Trong lĩnh vực kinh tế, cội rễ tai họa của chúng ta – đó là sự không muốn trở về với thế giới văn minh, cố gắng giữ các Xô Viết.

Theo Lenin, trong hệ thống các Xô Viết, quyền lực nằm trong tay Xô Viết ở ngay cấp thấp nhất, trong đó công nhân nắm trực tiếp. Còn trong thể chế cộng hòa bình thường thì nắm quyền là quốc hội, và quyền lực từ đó tỏa xuống dưới, chứ không phải ngược lại.

Trong hệ thống Xô Viết, Xô Viết bất kỳ cấp nào đều là chính quyền. Còn trong một nước cộng hòa dân chủ, chính quyền trong tay quốc hội. Tại các địa phương không bầu cơ quan chính quyền, mà là cơ quan tự trị – như hội đồng thành phố (hay lãnh địa ở nước Nga).

Trong hệ thống Xô Viết, toàn bộ quyền lực tập trung vào tay các Xô Viết. Trong một nước cộng hòa dân chủ, thì không có ai có quyền nắm toàn bộ quyền lực. Có ba hệ thống quyền lực : quyền hành pháp, lập pháp, và tư pháp.

Trong hệ thống Xô Viết, quan trọng nhất là phiên họp của Xô Viết. Còn trong nước cộng hòa dân chủ – đó là công việc của bộ máy. Trong hệ thống các Xô Viết, các đại biểu phải làm việc, còn trong nền cộng hòa – đó là các viên chức chuyên nghiệp.

Từ quan điểm như vậy có thể hiểu thêm một khía cạnh khác của tai họa hiện nay của chúng ta. Ngoài việc nhà nước ấy nắm quyền điều hành toàn bộ nền kinh tế (điều này là không phù hợp nếu như chúng ta có nền cộng hòa dân chủ), nhà nước Xô Viết ấy còn mâu thuẫn với các nền tảng kinh nghiệm xây dựng nhà nước trên thế giới.

Bản chất của cải tổ trong chính trị – đó là loại trừ hoàn toàn các Xô Viết, và xây dựng các thể chế dân chủ thông thường : quyền lập pháp, hành pháp, và tư pháp. Phi Nhà nước hóa trong kinh tế phải tương ứng với phi Xô Viết hóa trong chính trị.

Cuối cùng là vấn đề dân tộc. Nếu trung ương không còn quyền lực hành chính, nếu như có nền dân chủ thật sự, nếu như có sự phi Nhà nước hóa, thì Liên Xô như thế nào ? Tôi cho rằng nó sẽ được thay thế bằng các quốc gia dân tộc. Chúng có thể tạo thành một liên minh mới hay như cũ, với thành phần thế này hay thế khác. Nhưng những liên minh tương lai ấy chỉ có thể có được với sự xuất hiện các quốc gia độc lập.

Không thể có viễn cảnh nào khác được. Bất cứ sơ đồ giải quyết vấn đề dân tộc nào khác cũng sẽ là sự từ chối ngầm hay thẳng thừng việc phi Nhà nước hóa, hay phi Xô Viết hóa.

Chỉ có phi Liên bang hóa, phi đế quốc hóa là hiện thực. Trong tương lai sẽ có những liên minh tự nguyện giữa các quốc gia.

Ta hãy xét kỹ hơn ba vấn đề chính đó của cải tổ.

Vấn đề quyền ngang nhau của mỗi thành viên đối với sở hữu nhà nước và sự miễn phí đối với phần chia đó sẽ xác định tính tích cực chính trị của mỗi công dân cũng như hình thức tích cực ấy.

Trên cơ sở những gì mà mỗi công dân nhận được, có thể xuất hiện sở hữu tư nhân, nhiều hình thức sở hữu tập thể, và sở hữu nhà nước mới. Sở hữu nhà nước trong tương lai sẽ không phải mảnh vỡ hay tàn dư của tảng băng tan sở hữu XHCN trước đây. Sở hữu nhà nước cũng mới về nguyên tắc, bởi vì trong xí nghiệp nhà nước, những người làm việc cũng có « tư bản » của mình dưới dạng cổ phần. Số tư bản này họ không đem đầu tư, vẫn muốn làm người làm thuê cho nhà nước và nhận thêm phần tiền lời từ cổ phần.

Rõ ràng, cuối cùng thì tất cả các cổ phần được phân phối cho các thành viên trong xã hội sẽ được phân chia lại. Sẽ xuất hiện sự bất công. Nhưng với việc phi nhà nước hóa một cách dân chủ, sự bất công là kết quả của một khởi đầu công bằng và cạnh tranh trung thực.

Nhưng trong mọi trường hợp, với mọi cách tiếp cận, không có sự phi nhà nước hóa thì không có cải tổ. Nó chính là nền tảng của mọi chuyện.

Không có gì ngạc nhiên rằng các Xô Viết mới sẽ làm việc khá ổn định trong hai hướng : khi nào cần phá cái cũ và khi nào cần xác định đường lối chung nhất cho tương lai. Nhưng chỉ khi cần quyết định cái gì đó cụ thể, sẽ xuất hiện bất đồng ý kiến giữa các đại biểu, thể hiện khác biệt ý kiến giữ các tầng lớp trong xã hội hiện nay và khác biệt quan điểm về tương lai. Sẽ có những cuộc tranh cãi bất tận, không thể đưa ra giải pháp xây dựng nào. Nguyên nhân không phải là do cá nhân các đại biểu, mà là ở chính các hệ thống các Xô Viết.

Sự thiếu khả năng ra bất cứ quyết định gì ngoài những tuyên bố chung nhất về cải tổ, không chỉ là do các đặc điểm cá nhân và đặc điểm hình thành của đội ngũ đại biểu hiện nay, mà còn do đặc điểm của nền tảng xã hội của nó.

Mọi việc phức tạp hơn nhiều. Vấn đề là ở chỗ, hệ thống mới sau cải tổ không mọc một cách tự nhiên từ quá khứ, từ CNXH hành chính. Trái lại, nó cần được trồng nhân tạo, từ bên ngoài lên cánh đồng đã được cày xới của chế độ cũ. Phi Nhà nước hóa và phi Xô Viết hóa phải đến từ bên ngoài ».

Sau phi nhà nước hóa sẽ tới giai đoạn phi Liên bang hóa. Trên từng vùng của đất nước (càng nhỏ càng tốt) sẽ tiến hành trưng cầu dân ý  về việc dân chúng trong vùng muốn sống trong nước cộng hòa nào. Theo đa số phiếu, từ Liên Xô sẽ hình thành 3, 4 hoặc 5 chục nhà nước độc lập. Chế độ tự do di cư được áp dụng, trong đó nước cộng hòa nào mà người dân bỏ đi sẽ phải gánh chịu tất cả chi phí, gồm xây dựng chỗ ở mới,  và việc di chuyển chỉ sau khi nhà đã xây dựng xong.

Các nước cộng hòa độc lập trong đường biên giới mới sẽ thành lập chính quyền dân chủ. Sau đó các nước cộng hòa này sẽ quyết định : có cần một Liên bang mới hay không ? Bên trong nó có các Liên bang nhỏ (ví dụ Liên bang các cộng hòa Nga – nước Nga, hay Liên bang chung Nga, Ukraine, Belarusia) hay không ?

Cương lĩnh của Popov tự nó đã nói về nó. Ở đây có thể thấy rõ là khẩu hiệu « Tất cả chính quyền về tay Xô Viết » được báo chi dân chủ tích cực sử dụng hồi đầu và giữa cải tổ chỉ mang tính tạm thời, và dành cho đám đông, những người thiếu hiểu biết. Nhưng vào cuối cải tổ thì Popov có thể thản nhiên nói là chẳng cần đến chính quyền Xô Viết (chính quyền từ bên dưới). Cần phải có một chính quyền hành pháp mạnh, – các quan chức sẽ thực hiện mệnh lệnh từ trên. Sự chỉ trích « hệ thống hành chính – chỉ huy » do báo chí dân chủ triển khai cũng chỉ là lừa bịp – chúng chỉ muốn phá đổ Liên bang Xô Viết. Ở đây Popov thực tế đã bóc trần « cải tổ », mà ngay từ đầu đã theo đuổi mục tiêu khác so với công bố. Xóa bỏ chính quyền Xô Viết, theo Popov, đó là trở về với đời sống bình thường, hay theo Gorbachev là trở về với các giá trị chung của nhân loại.

Quan sát sự phát triển cho thấy, nền kinh tế quốc dân hiện nay gồm các xí nghiệp, liên hệ với nhau bằng hàng nghìn mối quan hệ. Các mối quan hệ và hợp tác đã được hình thành qua hàng chục năm. Thậm chí các nước phát triển ở châu Âu cũng không thể hành động một mình được. Popov dự tính trong một giờ chia Liên Xô thành 50 nước, cắt đứt những mối quan hệ đã thiết lập, đẩy sự việc tới cuộc tiêu diệt nền công nghiệp hiện đại, tới sự di cư bắt buộc, phân biệt đối xử mà hậu quả cuối cùng là cái chết của hàng triệu người. ông ta không thể không hiểu điều đó. Sao lại có sự độc ác vô lý như vậy ? Sao nó không phải sự chống đối ?

(còn tiếp) 

TH: T.Giang – SCDRC

Nguồn tham khảo:V.A. Lisichkin & L.A. Selepin – Chiến tranh thế giới thứ III, cuộc chiến tranh thông tin tâm lý – TC II – 1999.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s