Đặng Duật Văn

Cho đến nay, chính quyền Mỹ dưới thời Donald Trump vẫn chưa thể hiện một cách thực sự rõ ràng chính sách đối với các khu vực cũng như vai trò lãnh đạo toàn cầu của mình. Điều này đang tạo ra khoảng trống quyền lực cùng cơ hội để Trung Quốc từng bước vươn lên trở thành cường quốc khu vực và thế giới. Tuy nhiên, Trung Quốc chưa đủ sức tiếp nhận vai trò lãnh đạo thế giới của Mỹ.

Sau khi chính quyền Donald Trump tuyên bố rút khỏi hiệp định chống biến đổi khí hậu toàn cầu, dư luận đang đặt câu hỏi liệu Trung Quốc có thay thế Mỹ lấp đầy khoảng trống quyền lực và trở thành người lãnh đạo toàn cầu. Đặc biệt, tờ New York Timesb mới đây còn đăng bài viết cho rằng Washington đã tặng cho Bắc Kinh món quà vô cùng quý giá, tạo cơ hội tốt để Trung Quốc thiết lập lại trật tự thế giới. Trong chuyến thăm tới Nhật Bản, Bộ trưởng năng lượng Mỹ Rick Perry mặc dù vẫn khẳng định Mỹ sẽ không từ bỏ vai trò lãnh đạo trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, nhưng ông này cũng không hề tỏ ra bất bình khi Trung Quốc đang thách thức vai trò chủ đạo của Mỹ trong lĩnh vực năng lượng sạch, thậm chí còn hoan nghênh Bắc Kinh tiếp nhận vai trò lãnh đạo đó. Mặc dù vẫn tỏ ra thận trọng, nhưng cũng có ý kiến cho rằng Trung Quốc nên nhân cơ hội Mỹ đang bị cô lập để mở rộng vai trò lãnh đạo toàn cầu của mình. Nếu chỉ xét trong lĩnh vực năng lượng sạch thì đúng như lời của Rick Perry, Trung Quốc có thể “so tài cao thấp” với Mỹ, nhưng nếu mở rộng ra cả lĩnh vực năng lượng và khí hậu, Bắc Kinh hoàn toàn vẫn chưa phải đối thủ của Washington bởi các lý do: (i) Nền công nghiệp hòa của Trung Quốc vẫn chưa hoàn chỉnh, năng lượng hóa thạch vẫn giữ vai trò chủ đạo trong kết cấu năng lượng; (ii) Thoát nghèo vẫn đang là gánh nặng của Trung Quốc, để thoát nghèo sẽ buộc phải phát triển công nghiệp, phát triển công nghiệp đương nhiên phải tiêu hao năng lượng; (iii) Trình độ kỹ thuật về năng lượng của Trung Quốc vẫn còn có khoảng cách so với Mỹ và phương Tây. Thêm vào đó, để làm lãnh đạo toàn cầu còn phải có tiềm lực về tài chính. Do vậy, mặc dù ông Rick Perry có khích lệ cũng như cộng đồng quốc tế kỳ vọng thì Trung Quốc cũng không nên có ý tưởng đó. Trung Quốc có thể tăng cường hợp tác với Mỹ và phương Tây trong lĩnh vực chống biến đổi khí hậu toàn cầu, nhưng nên dành quyền lãnh đạo lĩnh vực này cho phương Tây đảm nhiệm.

Cùng với sức mạnh tổng hợp và tiềm lực ngày càng gia tăng, vai trò quốc tế của Trung Quốc hiện nay cũng khác hẳn 10 năm về trước. Trong bối cảnh đó, dư luận quốc tế và thậm chí ngay cả một bộ phận dân chúng trong nước đều cho rằng Trung Quốc hiện đang thách thức vai trò bá chủ thế giới của Mỹ. Không phủ nhận việc lãnh đạo Trung Quốc cũng có ý trở thành người lãnh đạo thế giới. Khái niệm phục hưng đã bao hàm điều đó vì Trung Quốc trong lịch sử đã được liệt vào hàng lãnh đạo văn minh toàn cầu, do đó phục hưng là muốn đưa Trung Quốc trở lại vị trí đã có trong lịch sử. Điều này cũng hoàn toàn bình thường, nhưng vấn đề đặt ra là muốn làm người lãnh đạo toàn cầu thì không thể chỉ dựa vào ý nguyện, mà còn phải có đầy đủ sức mạnh. Sức mạnh không đủ sẽ thất bại khi đương đầu với thách thức. Theo lịch sử, bá chủ thế giới hoặc khu vực trong quá trình phát triển của mình cần phải có đầy đủ các thực lực sau: (i) Sức mạnh kinh tế. Kinh tế là nền tảng cơ sở cho các tiềm lực khác. Chỉ có nền kinh tế lớn mạnh, thị trường trong nước rộng lớn mới có thể thu hút được hàng hóa của các nước khác, tạo ra nơi cung cấp cũng như tiêu thụ hàng hóa cho toàn cầu, trở thành chỗ dựa cho nền kinh tế các nước. Điều này vô cùng quan trọng, các nước Anh và Mỹ trước khi trở thành bá chủ toàn cầu đều là những nền kinh tế lớn nhất thế giới. Không có nền kinh tế lớn mạnh và thị trường rộng lớn, cho dù có trở thành người lãnh đạo thế giới cũng sẽ không được lâu dài. (ii) Sức mạnh quân sự. So với kinh tế, quân sự đóng vai trò là sức mạnh cứng và trụ cột để xác lập vị trí bá quyền. Kinh tế mạnh, nhưng quân sự yếu sẽ không thể trở thành bá chủ, thậm chí còn bị người khác ức hiếp và Triều đại nhà Tống ở Trung Quốc là một ví dụ. Lịch sử thế giới cho thấy phàm là bá chủ không thể thiếu sức mạnh quân sự, thêm vào đó là rất nhiều ngôi vị bá chủ đều giành được thông qua giao chiến trên chiến trường. (iii) Sức mạnh mềm về giá trị quan và hình thái ý thức. Hình thái ý thức là điều kiện không thể thiếu để trở thành người lãnh đạo thế giới. Chỉ có sức mạnh kinh tế và quân sự cũng có thể trở thành bá chủ, nhưng sẽ không được lâu dài. Một số nền bá chủ thế giới từng bị suy thoái bởi không có hình thái ý thức hoặc giá trị quan khiến mọi người khâm phục. Xét theo khía cạnh này, hình thái ý thức và giá trị quan chính là dầu bôi trơn cho cỗ máy chính quyền. Nó khiến cho mọi người chấp nhận và thuận theo bá quyền, đặc biệt trong bối cảnh giá trị phổ quát đã thẩm thấu sâu sắc trong lòng mọi người như hiện nay. (iv) Đưa ra sản phẩm công cho thế giới. Ngoài việc có sức mạnh, bá chủ còn phải đưa ra các sản phẩm công cho thế giới. Sản phẩm công ở đây được dùng để chỉ hệ thống quốc tế, trật tự toàn cầu và cơ chế hình thành nên trật tự đó cùng hệ thống tổ chức quốc tế. Sở dĩ cho đến nay, Mỹ vẫn giữ được vị trí bá chủ toàn cầu không chỉ đơn giản là vì Washington đã lãnh đạo thế giới giành thắng lợi trong cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai, mà quan trọng hơn, họ còn lập được chế độ quy phạm và hệ thống tổ chức với đại biểu là Liên hợp quốc, đặt ra trật tự cơ bản cho toàn thế giới. (v) Có hệ thống đồng minh. Trừ phi có sức mạnh siêu cường, nếu không một quốc gia khó có thể duy trì được trật tự thế giới cùng vị trí bá chủ nếu chỉ dựa vào sức mạnh của bản thân. Do đó, việc xây dựng hệ thống đồng minh có vai trò rất quan trọng trong việc chinh phục và duy trì ngôi vị bá chủ. Liên Xô và Mỹ thời Chiến tranh Lạnh duy trì được các vai trò lãnh tụ phương Đông và phương Tây phần lớn cũng là do họ có được hệ thống đồng minh của mình. Sau khi hệ thống đồng minh tan rã, Liên Xô cũng sụp đổ.

Trong 5 yếu tố kể trên thì 3 yếu tố đầu là điều kiện cơ bản, buộc phải có để một cuộc gia trở thành bá chủ toàn cầu; thiếu một trong ba yếu tố đó, nếu may mắn trở thành lãnh tụ thế giới thì cũng không được lâu dài. Hai yếu tố sau đóng vai trò tăng cường, có được chúng, vị trí bá quyền sẽ càng được bảo đảm vững chắc hơn. Tham chiếu với những điều này, Trung Quốc hiện vẫn chưa đủ sức mạnh để thay thế Mỹ trở thành người lãnh đạo toàn cầu mới.

Nguồn: Báo Liên hợp buổi sáng (Sing) – 15/06/2017

TKNB – 19/06/2017

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s