4/ Những con quỷ dữ

Đại hội ma quái

Cuộc chiến tranh thông tin bao gồm không chỉ tác động từ bên ngoài, mà cả việc sử dụng các quy luật nội tại của ý thức xã hội. Trong giai đoạn ba của cuộc chiến tranh thông tin – tâm lý có sử dụng (do Gorbachev thực hiện) tác động gây sốc tổng hợp để đưa ý thức xã hội vào trạng thái bất ổn. Khi đó xuất hiện các mối liên hệ phản hồi dương, quá trình tự kích động, và bắt đầu lệch khỏi chuẩn mực. Như trong tổng hợp năng lượng, trong các trạng thái như vậy có thể điều khiển quá trình bằng các tác động phối hợp tương đối nhỏ. Phần còn lại tự nó thực hiện.

Tình thế này được hình thành vào cuối thập niên 80, khi xuất hiện sự bất ổn, xảy ra những thay đổi đột ngột trong ý thức xã hội và nhiều người bị mất phương hướng Trong thời điểm như vậy, như nhà triết học Nga vĩ đại Bediaev đã nói, xuất hiện những yếu tố phi lý. Hoặc nếu như dùng thuật ngữ tôn giáo, thì quỷ dữ đã lên trên mặt đất. Nhà kinh điển của văn học Nga Fedor Mikhailovich Dostoiesvski đã viết rất rõ về giai đoạn như vậy trong tiểu thuyết « Quỷ dữ » của mình :

« Trong thời điểm mập mờ của dao động và chuyển biến, luôn luôn và khắp nơi xuất hiện đủ loại người khác nhau. Tôi không nói về những người gọi là « tiên tiến », luôn vội vã trước tất cả, và với mục đích thường là ngu ngốc, nhưng vẫn có mục đích xác định nào đó. Không, tôi chỉ nói về những kẻ đểu cáng. Vào mọi thời điểm chuyển tiếp, trong mỗi xã hội đều có những kẻ đểu cáng như vậy, chẳng những không có mục đích mà thậm chí chẳng có chút suy nghĩ gì, chỉ ra sự thể hiện sự bực tức và bất tuân phục của mình. Kẻ đểu cáng đó, tự nó không hay biết, nhưng lại luôn rơi vào dưới sự chỉ huy của đám nhỏ « tiên tiến ». Bọn này hành động có mục đích nhất định, và nó hướng cái đám rác rưởi kia tới chỗ nào nó muốn, nếu như nó không quá ngu… Cái thời mập mờ chuyển tiếp của chúng ta như thế nào – tôi cũng không biết, và tôi nghĩ cũng chẳng ai biết… Thế mà những đám người bẩn thỉu ấy bất ngờ có được ưu thế, bắt đầu chỉ trích mọi thứ thần thánh, điều mà trước đó chẳng dám mở mồm ra nói. Còn đám người tiên tiến, cho tới giờ vẫn chiếm ưu thế thượng phong, bất ngờ lại lắng nghe chúng, bản thân thì câm lặng ; số khác thì cười khúc khích một cách đáng hổ thẹn ».

Những người điều hành trong tình thế này là đám « tiên tiến » cụ thể ở đây là đội quân thứ năm (các nhà tư tưởng của Đảng Cộng sản Liên Xô) và một phần chóp bu của Đảng theo đuôi chúng. Mục đích của chúng trùng hợp hoàn toàn với định nghĩa của Piot Verkhovenski trong tiểu thuyết « Quỷ dữ » :

« Các bạn được lựa chọn để đổi mới cái sự nghiệp chết tiệt và thối tha này… Toàn bộ bước đi của các bạn hiện nay là để tất cả sụp đổ xuống : cả quốc gia lẫn đạo đức của nó. Sẽ còn lại chỉ có chúng ta, được lựa chọn từ trước để nắm lấy quyền lực : người thông minh thì ta lôi kéo, còn người ngu thì ta cưỡi lên đầu… ».

Mục tiêu đặt ra cũng trùng hợp một cách đáng ngạc nhiên với lời văn của Allen Dalles nói từ những năm 40 :

« Văn học, phim ảnh, nhà hát – tất cả sẽ thể hiện và ca tụng những cảm xúc thấp hèn nhất của con người. Chúng ta sẽ hết lòng ủng hộ và nâng đỡ đám họa sĩ đang gieo rắc và nhồi nhét vào nhận thức con người sự tôn thờ tình dục, bạo hành, phản bội…

Sẽ chỉ có một số rất ít đoán được, hay thậm chí hiểu được điều gì đang xảy ra… Nhưng ta sẽ đây những người đó vào tình thế bất lực, biến họ thành trò cười, tìm cách bôi nhọ ».

Ở đây Dalles đã khắc họ rõ tình thế thời kỳ bất ổn và phương pháp sử dụng nó. Nhiệm vụ chính của thời kỳ này, theo quan điểm của nhà tổ chức cuộc chiến tranh thông tin – tâm lý, không phải tạm thời phi đạo đức hóa nhân dân, mà là khuất phục, nô lệ hóa về tinh thần dân chúng, buộc họ coi sự thuần phục của mình là bình thường. Để thực hiện nhiệm vụ đó, đất nước cần phải tiêu diệt quá khứ của mình, bôi đen các danh nhân vĩ đại, anh hùng và thần tượng của mình, biến toàn bộ lịch sử của mình thành vương quốc của những điều vô lý. Bản tự bạch của nhà triết học Pomerants, đăng trên báo Văn học, đã trở thành mốt :

« Nước Nga từ thế kỷ 19 đã là chuyện vô lý (vừa là châu Âu, vừa không phải châu Âu). Từ đó mà có cảm giác vô lý của Hersen (« bác sĩ Krupov », « Cách ngôn của Từ Leviafanski ») và Dostoievski trong « Ghi chép trong bí mật ». Nước Nga Xô Viết thì vô lý bình phương (nhảy vào vô tưởng thì không thể không lún sâu vào sự vô lý). Còn nước Nga cải tổ thì vô lý lập phương…

Có thể giải thích tất cả điều này. Nhưng sống trong đó, dù là đã giải thích được, thì thật khó khăn…

Nổi lên trước mắt, là ở Đông Âu lớp người già còn nhớ tới cuộc sống bình thường ; và toàn dân đều sẵn sàng quay trở lại đó. Còn chúng ta thì chẳng biết quay trở lại đâu, và nhảy vào vô định thì sợ. Thứ hai, chế độ độc tài ở đó do kẻ xâm lược áp đặt ; còn ở chỗ chúng ta thì nó đã thắng trong cuộc nội chung (tức là có những người ủng hộ nhiệt thành) và đi vững chắc vào trong truyền thống. Thứ ba, CNCS đưa ra ý tưởng chung để phục hồi và mở rộng đế chế… chẳng có lối thoát nhanh chóng nào khỏi mớ bòng bong. Sống tại nước Nga là cuộc sống trong sự vô lý. Trở lại bước Nga là trở lại với vô lý.

Tôi nhiều năm viết thư qua lại với Boris Khazanov. Từ trước khi xuất ngoại sang Munich, ông ấp ủ một khả năng viễn tưởng, tập hợp hàng nghìn trí thức Nga tới một hòn đảo không người ở, và tiếp tục nền văn hóa Nga mà không có nước Nga.

Đối với một người theo chủ nghĩa duy lý, sống trong cảnh vô lý là không thể chịu được. Chuyển từ vô lý uế tạp sang vô lý linh thương cũng không làm đời tươi mới hơn, và còn gây nên nỗi buồn. Khi sang phương Tây, cảm nhận được không khí thân thuộc của sự rõ ràng về tri thức, xã hội và pháp luật, ông không thể quay trở về địa ngục tri thức ».

Như đã thấy, theo Pomerants, nhân dân Nga trong nhiều thế hệ, từ thế kỷ XIX, đã sống trong tình cảnh vô lý. Nó thậm chí nguy hiểm đối với nền văn minh, vì đã kéo theo nền độc tài (nếu như ở Đông Âu nó do sự chiếm đóng áp đặt thì ở Nga nó đã đi vào truyền thống). Tất nhiên mỗi người dân chủ đích thực nào cũng ủng hộ ý tưởng của Khazanov chọn lấy 1000 trí thức và tiếp tục nền văn hóa Nga không có nước Nga. Rất tiếc, Pomerants không nói rõ phải làm gì với đa số người không đầy đủ giá trị, bị áp bức vẫn còn ở lại trên lãnh thổ Liên Xô cũ.

Vào cuối thập niên 80, những tự bạch giống như tác phẩm của Pomerants tràn ngập phương tiện thông tin đại chúng, trở thành chuyện hàng ngày. Mở tạp chí ra và đọc thấy « Những công trình vĩ đại phá hoại văn hóa ». Cái gì vậy ? Hóa ra đó là thủy điện Dnepro, Magnika, Turbxib… Cầm lấy tập truyện tiếu lâm, đọc thấy : « Có một chiếc xe Mỹ đậu ở Moskva, bên dưới nó trong bùn có một người nằm, đang chọc thủng lốp xe, – Thế anh làm gì ở đó ? – Tôi muốn thở không khí tự do ». Còn trong bài phát biểu : « Có thể nói về loại kinh tế gì ở nước Nga – đó là kinh tế hang động ». Thậm chí còn nghe thấy những tiếng thở dài tiếc nuối : « Trời, sao người Đức không thắng chúng ta đi ». Vào giai đoạn này, các nhà hùng biện thông thường bắt đầu bài phát biểu của mình bằng việc bôi nhọ quá khứ Xô Viết, và kết thúc bằng sự thán phục phương Tây. Nếu niềm hy vọng mới xuất hiện không thành hiện thực, thì đối với dân tộc không đầy đủ giá trị, thiếu văn minh, với chủ nghĩa độc tài bẩm sinh, tin tưởng vào Ivan Bạo chúa, có một lối thoát đơn giản và tự nhiên. Cả về mặt kinh tế, xã hội, về tư tưởng phải đưa về tình trạng thuộc địa. Cần phải có sự điều hành của Liên hợp quốc trên lãnh thổ đất nước, đưa « quân đội hòa bình » cùng những quan sát viên, thậm chí cả quân đội Mỹ vào. Trong báo « Kurant » ngày 9 tháng 1 năm 1992 đã đưa ra nhận định : « Chúng ta đi tới kết cục này một cách trung thực, mà đâu có gì xấu trong cơ chế thuộc địa ». Thậm chí còn thảo luận các trở thành thuộc địa như thế nào – họ khuyên nên nhờ sự giúp đỡ của các doanh nhân phương Tây.

(còn tiếp) 

TH: T.Giang – SCDRC

Nguồn tham khảo:V.A. Lisichkin & L.A. Selepin – Chiến tranh thế giới thứ III, cuộc chiến tranh thông tin tâm lý – TC II – 1999.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s