Câu lạc bộ tư nhân của toàn cầu hóa

Chủ nghĩa tư bản đang khủng hoảng ở ngoài phương Tây, không phải bởi vì toàn cầu hóa đang thất bại mà bởi vì các quốc gia đang phát triển và xã hội chủ nghĩa trước đây không có khả năng “toàn cầu hóa” vốn trong phạm vi đất nước họ. Hầu hết người dân trong các nước đó coi chủ nghĩa tư bản như một câu lạc bộ tư nhân, một hệ thống phân biệt đối xử chỉ có lợi cho phương Tây và tầng lớp ưu tú sống bên trong những lồng kính của các nước nghèo.

Nhiều người dân trên khắp thế giới có thể mang giày Nike và khoe đồng hồ Casio, nhưng ngay khi họ tiêu thụ hàng hóa phương Tây, họ nhận thức khá rõ rằng họ vẫn còn ở bên rìa của cuộc chơi tư bản chủ nghĩa. Họ chẳng có quyền lợi nào trong đó. Toàn cầu hóa không thể chỉ là sự kết nối các lồng kính của một số ít có đặc quyền. Loại toàn cầu hóa ấy đã tồn tại trước đây. Trong thế kỷ XIX, các vua chúa cai trị châu Âu đúng là một gia đình lớn, có quan hệ huyết thống và liên hệ chặt chẽ về chính trị và thương mại với anh chị em họ của mình ở Anh, Pháp, Hà Lan, Tây Ban Nha và Nga. Chủ nghĩa tư bản đã chiến thắng trong thế kỷ XIX và đã thịnh hành khắp thế giới công nghiệp hóa cho đến Cách mạng Nga và Đại suy thoái. Nhưng như Ortega y Gasset của Tây Ban Nha và học giả Mỹ Walter Lippman đã chỉ ra, bất chấp sự thống trị và sự tinh tế của nó, hệ thống tư bản chủ nghĩa luôn luôn dễ bị tổn thương. Nhà kinh tế Mỹ Lester Thurow đã chỉ ra rằng, chỉ mới năm 1941 đây thôi,

Hoa Kỳ và Vương quốc Anh về cơ bản là các nước tư bản chủ nghĩa [chủ yếu] duy nhất còn lại trên mặt đất… Tất cả phần còn lại của thế giới là các nước phát xít, xã hội chủ nghĩa hoặc các thuộc địa phong kiến của thế giới thứ ba. Cuộc khủng hoảng cuối cùng của những năm 1920 và Đại suy thoái những năm 1930 đã đưa chủ nghĩa tư bản đến bờ của sự diệt vong. Chủ nghĩa tư bản, cái bây giờ xem là sự hấp dẫn không cưỡng lại được, đã có thể, với chỉ một vài bước xảy chân, bị tiêu tan.

Chẳng cần phải nhắc đến các nước Mỹ Latinh. Trong ít nhất bốn dịp từ khi họ độc lập khỏi Tây Ban Nha vào những năm 1820, họ đã cố trở thành một phần của chủ nghĩa tư bản toàn cầu và đã thất bại. Họ đã tái cơ cấu nợ của họ, ổn định hóa các nền kinh tế của họ bằng cách kiểm soát lạm phát, tự do hóa thương mại, tư nhân hóa các tài sản của chính phủ (bán các hệ thống đường sắt của họ cho Anh, chẳng hạn), thực hiện đổi nợ thành vốn đầu tư, và tổ chức lại các hệ thống thuế. Về phía người tiêu thụ, những người Mỹ Latinh nhập khẩu đủ loại hàng hóa, từ quần áo may bằng vải tuýt và giầy đi lễ của Anh đến các xe Ford Model T; họ học tiếng Anh và tiếng Pháp bằng cách nghe radio hoặc máy ghi âm; họ nhảy các điệu Charleston và Lambeth Walk, và nhai kẹo cao su Chiclets. Nhưng chẳng bao giờ họ tạo ra nhiều tư bản sống.

Bây giờ tất cả chúng ta đều có thể hưởng lợi từ cuộc cách mạng truyền thông, và một số có thể thấy sự tiến bộ qua việc các con Nhân sư Ai Cập giờ đây nhìn chòng chọc vào bảng hiệu đèn neon của một cửa hàng Gà rán Kentucky. Tuy nhiên, chỉ có 25 trong số 200 nước trên thế giới tạo ra tư bản với số lượng đủ để hưởng lợi đầy đủ từ phân công lao động trong các thị trường toàn cầu mở rộng. Huyết mạch của chủ nghĩa tư bản không phải là Internet hoặc các cửa hàng thức ăn nhanh. Nó là tư bản. Chỉ có tư bản mới cung cấp các phương tiện để hỗ trợ chuyên môn hóa và sản xuất và trao đổi các tài sản trong thị trường mở rộng. Chính tư bản là nguồn gốc của năng suất ngày càng tăng và bởi vậy là sự giàu có của các quốc gia.

Thế mà chỉ có các quốc gia phương Tây và các nhóm nhỏ những người giàu có ở các quốc gia đang phát triển và xã hội chủ nghĩa trước đây là có năng lực để biểu thị các tài sản, tiềm năng và vì vậy, có khả năng tạo và sử dụng tư bản một cách hiệu quả. Chủ nghĩa tư bản được nhìn nhận ở ngoài phương Tây với sự thù địch tăng lên, như một chế độ phân biệt đối xử mà hầu hết người dân không thể bước vào. Ngày càng có sự thống nhất chung, thậm chí giữa một số giới ưu tú, rằng nếu họ chỉ phụ thuộc vào và mãi mãi vào sự tử tế của tư bản từ bên ngoài, họ sẽ chẳng bao giờ trở thành những người chơi có hiệu quả trong ván bài tư bản chủ nghĩa toàn cầu. Họ ngày càng thất vọng về việc không làm chủ số phận mình. Vì họ đã nhảy lên [con tàu] toàn cầu hóa mà không cung cấp cho chính nhân dân họ những phương tiện để tạo tư bản, họ đang bắt đầu ít giống Hoa Kỳ hơn, mà giống Mỹ Latinh theo thuyết trọng thương với hoạt động ngoài pháp luật lộn xộn của nó. Mười năm trước đây ít người đi so sánh các quốc gia thuộc phe Liên Xô trước đây với Mỹ Latinh. Nhưng ngày nay họ giống nhau một cách đáng kinh ngạc: các nền kinh tế ngầm mạnh mẽ, sự bất bình đẳng rành rành, mafia tràn lan, bất ổn định chính trị, tư bản đào thoát, sự khinh nhờ và vi phạm pháp luật trắng trợn.

Đó là lý do vì sao ở ngoài phương Tây, những người bênh vực cho chủ nghĩa tư bản lại đang rút lui về mặt tư tưởng. Chiếm ưu thế vừa đúng một thập kỷ trước, bây giờ họ ngày càng bị coi là những người dung túng cho sự khốn khổ và bất công đang tác động đến đa số dân chúng. Thí dụ, năm 1999 thượng viện Ai Cập đã cảnh báo chính phủ “đừng bị lừa dối lâu hơn bởi những lời kêu gọi cho chủ nghĩa tư bản và toàn cầu hóa”. Sau khi đã quên vấn đề cốt lõi của quyền sở hữu, những người biện hộ của chủ nghĩa tư bản đã để chính họ được biết đến như những người bảo vệ hiện trạng, cố gắng một cách mù quáng thực thi luật thành văn hiện hành bất kể nó có phân biệt đối xử hay không.

Và luật ở nước ấy thực sự có sự phân biệt đối xử. Như đã minh họa, ít nhất 80% dân số trong các nước này không thể mang cuộc sống đến cho các tài sản của họ và làm cho chúng tạo ra tư bản, bởi vì luật ngăn họ khỏi hệ thống quyền sở hữu chính thức. Họ có hàng ngàn tỷ USD tư bản chết, cứ như thể có các ao nước cô lập mà nước của chúng cứ mất hút trong các dải cát cằn cỗi, thay vì tạo thành một khối nước khổng lồ có thể được giữ trong một hệ thống quyền sở hữu thống nhất và cho chúng hình dạng cần thiết để tạo tư bản. Người dân nắm giữ và sử dụng các tài sản của mình trên cơ sở vô số những thảo thuận phi chính thức rời rạc, theo đó tính chịu trách nhiệm giải trình được quản lý một cách cục bộ. Không có các tiêu chuẩn chung mà quyền sở hữu hợp pháp mang lại, họ thiếu ngôn ngữ cần thiết để các tài sản của họ có thể nói chuyện với nhau. Thật vô dụng khi thuyết phục họ hãy kiên nhẫn cho đến khi các lợi ích của chủ nghĩa tư bản lan tỏa xuống phía dưới. Điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra trước khi có các nền móng vững chắc của quyền sở hữu chính thức.

Trong khi đó, những người ủng hộ chủ nghĩa tư bản, vẫn còn ngạo mạn về chiến thắng của mình đối với chủ nghĩa xã hội, chưa hiểu rằng cải cách kinh tế vĩ mô của họ là không đủ. Chúng ta không được quên rằng, toàn cầu hóa diễn ra bởi vì các quốc gia đang phát triển và xã hội chủ nghĩa trướ đây mở cửa nền kinh tế một thời bị đóng cửa của họ, đang ổn định hóa các đồng tiền của họ, và đang soạn thảo các khung hổ điều tiết để tăng cường buôn bán quốc tế và đầu tư tư nhân. Tất cả những thứ này đều tốt. Cái không được tốt cho lắm là những cải cách này dựa trên định kiến rằng dân cư của các nước này đã được tích hợp vào hệ thống pháp lý và đều có khả năng sử dụng các nguồn lực của họ trong thị trường mở. Họ không làm được.

Như đã lập luận, hầu hết người dân không thể tham gia vào thị trường mở rộng bởi vì họ không tiếp cận được hệ thống quyền sở hữu hợp pháp, một hệ thống biểu diễn các tài sản của họ theo cách làm cho chúng có thể chuyển nhượng và chuyển đội một cách rộng rãi, cái giúp chúng có thể gộp lại được và cho phép những người chủ của chúng trở thành người có trách nhiệm giải trình. Chừng nào các tài sản của đại đa số người dân còn chưa được lập hồ sơ và được theo dõi một cách đúng đắn bởi một bộ máy thích hợp, thì chúng vẫn là vô hình, không thể nhìn thấy, và không sinh lợi, không hiệu quả trên thương trường.

Bằng cách ổn định hóa và điều chỉnh bằng “sổ sách”, các chương trình kinh tế vĩ mô của các nhà toàn cầu hóa đã hợp lý hóa một cách đầy kịch tính việc quản lý kinh tế của các nước đang phát triển. Nhưng do luật pháp của họ không đề cập đến sự thực rằng hầu hết người dân không có các quyền sở hữu, họ chỉ làm được một phần nhỏ công việc cần thiết để tạo ra một hệ thống tư bản chủ nghĩa và nền kinh tế thị trường toàn diện. Các công cụ của họ được thiết kế để hoạt động trong các nước có hệ thống luật đã được “toàn cầu hóa” trong nội bộ, khi có các hệ thống quyền sở hữu hợp nhất, cái kết nối với các công cụ tiền tệ và đầu tư hiệu quả – những cái mà các nước này còn phải phấn đấu.

(còn tiếp) 

TH: T.Giang – SCDRC

Nguồn tham khảo: Hernando de Soto – Bí ẩn của vốn – NXB CTQG 2016.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s