Mikhail Gorbachev

Chào các bạn thân mến. Khai mạc hội nghị này, trước hết tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn vì các bạn đã hưởng ứng lời mời tham dự hội nghị này của chúng tôi. Đây là hội nghị thứ ba của chúng ta. Đã có một hội nghị về những vấn đề cải cách kinh tế và số phận của chúng. Chúng ta muốn làm rõ xem các cuộc cải cách đã đem lại được những gì và đã đi đến đâu. Cũng đã có một hội nghị nữa về chủ đề “Cải tổ giới trí thức”. Trước mắt sẽ có hai hội nghị nữa của giới ngoại giao và giới khoa học, và một “hội nghị bàn tròn” của giới luật học về những cải cách chính trị. Vì vậy chúng ta hy vọng sẽ làm sáng tỏ được mảng vấn đề chính yếu, có ý nghĩa to lớn tất yếu nảy sinh do sự cần thiết phải nhận thức cái hiện tượng phức tạp, không đơn nghĩa, nhưng rõ ràng là có quy mô rất lớn – đó là công cuộc cải tổ.

Và chúng ta dự kiến sẽ ra đời một cuốn sách. Trong đó sẽ giới thiệu cácc tác giả nước ngoài – có cả các nhà chính trị (đương nhiệm và đã từ nhiệm) lẫn các nhà chính trị học. Và, ngoài ra, Quỹ cũng đang chuẩn bị riêng một công trình chuyên khảo về những đề tài đó. Nghĩ là kế hoạch của chúng ta đang làm việc, đang phát huy hiệu lực, và có lẽ cũng gặt hái được nhiều điều.

Thời hiện đại này không đơn giản, mà sôi động, nó đang đòi hỏi phải có lời giải đáp cho những vấn đề bức xúc của ngày hôm nay, của tương lai chúng ta. Và vì vậy chúng ta không thể tránh đi đâu được tại một cuộc hội nghị dù là nhóm họp ở đâu – dù là Quỹ này, ngoài phạm vi Quỹ này hay ở nước ngoài – ở đâu cũng vẫn bối cảnh đó, và, tất nhiên, chúng ta không có quyền xem thường nó, nếu không chúng ta sẽ ở trên mây trong khi đáng lẽ ra phải phân tích những sự kiện lịch sử qua trình tự ngày tháng đơn giản của chúng để có thể làm rõ trình tự của các sự kiện thực tế, nhưng không thấy được mối dây liên hệ của tất cả những gì đã xảy ra trong những năm gần đây, với tình thế hiện nay. Tôi nghĩ đó là một việc vô bổ. Và tôi hy vọng rằng chúng ta, cả tại Hội nghị này của chúng ta sẽ không lãng quên bối cảnh đó và những nhiệm vụ của nó, ý thức được rằng gánh nặng trách nhiệm về những gì đã xảy ra đè trên vai nhiều người trong số chúng ta đây – người ít người nhiều, nhưng, dù thế nào đi nữa, thì bất kỳ ai trong số đang có mặt ở đây cũng có một phần trách nhiệm ấy. Và điều đó buộc chúng ta nói với nhau mà mục đích là không chỉ đơn giản trở lại với quá khứ xa xăm hay chỉ mới đây thôi, mà để rút ra, từ sự trở về đó, những hiểu biết mới, rút ra được một khoa học thực tiễn đặng vượt qua được tình thế nghiêm trọng hiện nay.

Thành phần những người tham dự hội nghị, các báo cáo viên cho phép hy vọng rằng chúng ta sẽ có một cuộc thảo luận lý thú có nội dung súc tích. Phải nghĩ rằng nó ghi dấu ấn vào những điều đang diễn ra tại các trung tâm khác nhau nghiên cứu các quá trình của 10 năm vừa qua diễn ra trên đất nước ta, tiến lên, dẫu chỉ và bước trong cách hiểu tất cả những gì đã và đang xảy đến với chúng ta. Mà điều này đối với hết thẩy chúng ta thật là quan trọng.

Đôi khi cũng có ích khi ta dừng lại và nhìn xem ta đang ở đâu – ta đây là nhân dân, là đất nước, ban lãnh đạo chính trị, những ý tưởng chỉ đạo, tức là tất cả chúng ta đã lạc đường. Không phải là để “đổ vấy” trách nhiệm cho tất cả và chia đều ra, mà là để chống lại với cách đi không cần nhìn đường và không hề suy nghĩ bằng một cái gì đó có suy xét hơn.

Dù chúng ta có muốn thế hay không, ngay dù là có người này người khác cho rằng làm như vậy là thừa thì chúng ta vẫn cứ phải một lần nữa trở lại câu hỏi: liệu công cuộc cải tổ, các cải cách bắt đầu từ năm 1985 có cần thiết không? Tôi có nhận được tài liệu điều tra của Quỹ công luận về chuyện này. Giáo sư Kuvaldin trên tờ “Báo Độc lập” (Nezavisimaja gazeta) đã suy ngẫm về tất cả những điều mà số liệu thu được cho thấy. Vấn đề là ở chỗ cuộc điều tra hồi tháng Hai của Quỹ Công luận đã chỉ ra rằng khi trả lời câu hỏi có cần thiết phải tiến hành cải tổ, các cuộc cải cách bắt đầu từ năm 1985 không, nước Nga dường như bị chia làm hai nửa: 40% đáp “có”, 45% – “không”. Xét theo ngôn ngữ toán học thì tình huống này gần với độ bất định hoàn toàn. Nhưng câu hỏi đặt ra là: những câu trả lời của số đông người được phỏng vấn giải thích bằng tình hình kinh tế – xã hội hiện thời của đất nước ở mức độ nào và chúng có liên quan đến các cuộc cải cách trong khuôn khổ cải tổ ở mức độ nào. Đó cũng là một câu hỏi không thể bỏ qua.

Người ta đã hỏi tôi về điều này, cả ở Novogrod là nơi tôi đến hồi cuối năm ngoái, cả ở Novosibirsk mà tôi đến năm nay. Quả là câu hỏi được đặt ra ở cả hai trường hợp đều đại loại giống nhau: những gì đang diễn ra giờ đây với nhà nước, quyền lực, chế độ sở hữu, các điều kiện xã hội, trật tự pháp luật, – đó chính là cải tổ hay một cái gì đó khác với nó về căn bản, đã là một chính sách hoàn toàn khác? Mọi người đều muốn tìm hiểu, điều đó tự nó là rất quan trọng và đáng ủng hộ. Bởi lẽ nhiều quan sát và xét đoán đang chứng minh dường như một điều khác hẳn. Khẳng định rằng người ta dường như đã chẳng còn quan tâm đến chính trị nữa, như người ta thường nói, “không thèm dính đến nó nữa”; giờ thì họ chỉ lo chuyện cơm áo gạo tiền thôi. Những chuyến đi, tiếp xúc, trò chuyện của tôi với nhiều giới khác nhau: sinh viên, công nhân, trí thức, doanh nghiệp – cho thấy rằng không phải vậy. Người ta quan sát nhìn nhận chính trị rất nghiêm túc và cũng xin nói là hiểu được hết: ai đang lôi kéo xã hội đi đến đâu và đẩy về phía nào. Và tôi cho rằng cuộc bầu cử sắp tới sẽ rất khác so với những cuộc bầu cử trước đây. Mọi người đều đã hiểu ai ra sao và những chương trình, những tuyên bố của họ là thế nào. Điều đó tự nó đã có nhiều hứa hẹn.

Mọi người đều đã biết lập trường của tôi về những vấn đề cơ bản này. Song tôi vẫn muốn được nói thêm vài lời.

Tôi nhận trách nhiệm Tổng Bí thư là đã vững tin vào tính tất yếu phải có những cải biến triệt để trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội. Tính tất yếu phải cải cách đã bắt đầu được ý thức ngay từ khi kết thúc thời kỳ khôi phục sau chiến tranh. Những ý đồ đầu tiên muốn cải cách là của Khrushev. Sau này khi bắt đầu hoạt động, Breznhev, Kosygin, rồi đến Andropov đều có nghĩ đến cải cách. Xã hội cần có những thay đổi, nó đang ngột ngạt bởi chế độ chính trị đã lấp hết cách kênh, mọi khả năng có ý nghĩa, có hiệu quả để thể hiện sáng kiến lịch sử, mọi người đau đớn và lo âu “theo dõi đất nước mình đang mất chỗ đứng trong cuộc thi đua với các nước phát triển khác. Đến giữa những năm 80, những yếu tố thuận lợi nhất để có những thay đổi dứt khoát, dễ dàng nếu trước đây đã từng có thì giờ đây đã muộn. Đất nước rõ ràng là đã trượt đến chỗ tàn lụi không cứu vãn được. Và đó là thảm bại lịch sử của một đất nước bị áp đặt “mô hình” của phương thức quản lý kiểu “CSCN” mà về thực chất là độc tài, mệnh lệnh – bè phái đối với vận mệnh lịch sử của nhân dân mà nhân dân không muốn cam chịu.

Nhưng lại phải bắt tay ngay vào việc cải cách một cách thực sự nghiêm túc và không chậm trễ. Và chúng toi, những người đi đầu các sự kiện, đứng ở trung tâm, trong ban lãnh đạo của đất nước, đã biết và đoán biết được rằng chỉ lo “sơn sửa vôi ve” và thêm nữa lại tuyên truyền rùm beng thì chẳng đạt được gì cả: xã hội đã đầy rẫy các thứ cải cách và chúng cũng không thể thành công dễ dàng trước hết là vì đã thực hiện quá muộn. Có thể nhớ lại hội nghị toàn thể bàn về tiến bộ khoa học – kỹ thuật mà Leonid Ilich Breznhev nhờ đó hy vọng sẽ “khởi động” các cải cách (đó là vào năm 1968) thế là đã không thành cũng là một xác chứng cho thấy rằng đất nước đang rất cần những thay đổi nghiêm túc, sâu sắc, có cơ sở vững chắc, và điều chủ yếu là thay đổi về cơ cấu được cân nhắc kỹ về mặt chính trị và kinh tế, rằng cần phải tìm kiếm những phương thức thích ứng về mặt kinh tế, nhất là khi nó đã có, như nhiều người nghĩ, những ưu việt so với nền kinh tế khác phù hợp với những đòi hỏi của cuộc cách mạng khoa học – kỹ thuật.

Cuộc hội nghị toàn thể đã chẳng đạt được điều gì ngoài “niềm an ủi” là hai túi kiến nghị và báo cáo do nhóm công tác của cố viện sĩ Nikokai Inozemeev chuẩn bị.

Tôi lưu ý các bạn và nhớ lại sự việc đó, mặc dù các bạn cũng phải nhớ – nó đã được công bố ầm ĩ, – nhưng hội nghị đã không họp. Tôi nhớ lại ở đây cái hội nghị đã không nhóm họp được ấy là nhằm chứng minh rằng cần phải hành động kịp thời trên tất cả các hướng – làm lành mạnh và cải cách nền kinh tế, giải quyết những nhiệm vụ xã hội cấp thiết, đổi mới toàn bộ hệ thống các quan hệ chính trị, các thiết chế chính trị trên cơ sở những nguyên tắc dân chủ hiện đại, hiện đại hóa chế độ nhà nước dân tộc của ta và suy xét lại một cách có phê phán những nguyên tắc và ưu tiên của chính sách đối ngoại. Tất cả những việc đó cần phải được thực hiện trên cơ sở đổi mới cách nhìn nhận nó, cả về cái thế giới quanh ta nữa. Về thực chất, trên diễn đàn hội nghị này, tôi muốn tuyên bố (cho dù tư tưởng này có người cho là hiển nhiên): phán xét về các cuộc cải cách năm 1985 và năm 1995 không phải là một, như nhau. Vấn đề thậm chí không phải ở chỗ triển vọng lịch sử và cái đã xảy ra sau ý đồ làm thay đổi quan điểm xét đoán ý đồ; vấn đề là cần phải ý thức rằng: “Sau cái đó không có nghĩa cái đó chính là nguyên nhân”. Chính là chúng ta, những nhà luật học, đã được dạy như thế về những kiến thức sơ đẳng của Bộ luật La Mã. Thật đáng buồn là những người hôm nay phê phán cải tổ đã quên mất điều đó.

Năm 1985 là lúc phải có sự quyết định.

(còn tiếp) 

Người dịch: Thạch Viên

Nguồn: TĐB 96 – 19

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s