Liên quan đến những mối đe dọa an ninh phi truyền thống trở nên căng thẳng trong những năm gần đây (hải tặc, khủng bố trên biển, tội phạm xuyên biên giới và một số mối đe dọa khác) đối với những nước nằm dọc tuyến đường, sự cần thiết giải quyết những vấn đề này đang trở nên nóng bỏng. Trong bối cảnh đó, Trung Quốc dự định khuyến khích hợp tác trong lĩnh vực công nghệ hàng hải, biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, dự báo hàng hải, cứu hộ trên biển, phòng ngừa và giảm nhẹ hậu quả thiên tai. Công việc này đang được tiến hành: Năm 2010 đã thành lập Trung tâm đại dương và khí hậu Indonesia – Trung Quốc, năm 2013 Phòng thí nghiệm khí hậu và hệ sinh thái biển Trung Quốc – Thái Lan bắt đầu đi vào hoạt động. Năm 2012, Chính phủ Trung Quốc thành lập Quỹ học bổng dành cho bậc thạc sĩ và tiến sĩ theo học chuyên ngành này. Thanh niên từ các nước đang phát triển ở Đông Nam Á, châu Phi và Mỹ Latinh sau khi học tại Trung Quốc sẽ hỗ trợ củng cố tiềm năng biển của nước mình; tăng cường hợp tác trong lĩnh vực kinh tế và thương mại. Trung Quốc khuyến khích xây dựng các cảng biển, bến tàu và mạng lưới thông tin để bảo đảm luồng hàng hóa và thông tin mở. Hơn nữa, lưu thông hàng hóa giữa Trung Quốc với các nước nằm dọc Con đường tơ lụa trên biển, hiện chiếm 37,9% kim ngạch thương mại nước ngoài của Trung Quốc, và sẽ tăng lên.

Hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực kinh tế và côn nghiệp biển có nghĩa là tái cấu trúc công nghiệp, hợp tác trong những lĩnh vực ưu tiên trên biển như đánh bắt cá, du lịch, khử muối nước biển, dược sinh học, các tài nguyên biển tái tạo, đang đặt ra cho các doanh nghiệp Trung Quốc trong ngành nhiệm vụ nâng cao khả năng cạnh tranh và vươn lên cấp độ quốc tế. Chính phủ Trung Quốc sẽ giúp đỡ các doanh nghiệp trong lĩnh vực đóng tàu, đánh bắt cá và nuôi trồng hải sản nhằm mục đích tạo dựng cơ sở sản xuất và chuỗi công nghiệp với những nước giàu tài nguyên thiên nhiên và có nhu cầu tiêu thụ lớn.

Đề xuất sử dụng những công cụ rất khác nhau để hợp tác: các khu vực triển lãm kinh tế biển, các công viên công nghiệp, các công viên công nghệ hàng hải, các khu vực hợp tác kinh tế – thương mại, các cơ sở đào tạo hàng hải; mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực văn hóa – nhân đạo mà phía Trung Quốc coi là nền tảng cơ bản để xây dựng Con đường tơ lụa trên biển. Hiện trao đổi người giữa Trung Quốc và các nước ASEAN đã vượt 15 triệu người, trong khi đó trao đổi sinh viên trong khuôn khổ song phương đã lên tới hơn 170.000 người. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố rằng “tình bạn giữa người với người là chìa khóa cho mối quan hệ bền vững giữa các quốc gia”. Trung Quốc sẽ phát triển trao đổi trong lĩnh vực văn hóa biển, du lịch và giáo dục, trong đó đặc biệt khuyến khích trao đổi văn hóa và các sản phẩm du lịch mang đặc trưng rõ ràng của dự án Con đường Tơ lụa trên biển.

Dự án Con đường Tơ lụa trên biển, theo lãnh đạo Trung Quốc, sẽ thúc đẩy củng cố hợp tác và tin cậy lẫn nhau giữa các nước, sẽ mở ra các cơ hội cho thịnh vượng khu vực.

Những kế hoạch cụ thể về thực hiện dự án Con đường tơ lụa trên biển

Chính phủ Trung Quốc tuyên bố tỉnh Phúc Kiến là điểm đầu tuyến đường chính Con đường tơ lụa trên biển. Đặc biệt, tuyến đường được bắt đầu từ thành phố Tuyền Châu (tỉnh Phúc Kiến) và đi qua các cảng lớn nhất ở miền Nam Trung Quốc: Quảng Châu, Hải Khẩu và Bắc Hải tới eo biển Malacca với điểm trung gian tại Kuala Lumpur (Malaysia) cắt Ấn Độ Dương chạy qua Calcutta (Ấn Độ) và Colombo (Sri Lanka). Chạy qua Biển Đỏ, Djibouti và kênh đào Suez. Con đường tơ lụa trên biển đi xuyên qua Biển Địa Trung Hải đến Athens (Hy Lạp) và sau đó đến Venice (Italy), nơi giáp nối tuyến đường trên bộ Vành đai kinh tế Con đường tơ lụa. Tuyến đường này dự định có một nhánh về phía châu Phi thông qua Maldives đến Nairobi (Kenya), một nhánh khác dẫn đến khu mặt nước phía Nam Thái Bình Dương. Sáng kiến “Vành đai và Con đường” thực tế đang dẫn đến hình thành hệ thống vận chuyển đa phương thức hoạt động rất tốt, hơn nữa Trung Quốc không cần xây dựng hàng nghìn km đường sắt hay cơ sở hạ tầng giao thông khác, bởi phần lớn cơ sở hạ tầng đã có sẵn. Trung Quốc đã xây dựng các cảng lớn hiện đại tại một loạt quốc gia có mối quan hệ hữu nghĩ với nước này như Gwadar ở Pakistan, Hambantota ở Sri Lanka, Cheattagong ở Bangladesh, Chauphyu ở Myanmar và đang lên kế hoạch xây dựng một loạt cảng mới. Nhiệm vụ duy nhất là hiện đại hóa và kết nối cơ sở hạ tầng hiện có thành một hệ thống thống nhất, còn trong trường hợp cần thiết sẽ bổ sung những mắt xích còn thiếu, chẳng hạn hiện thực hóa hai hành lang kinh tế “Trung Quốc – Pakistan” và “Ấn Độ – Bangladesh – Myanmar – Trung Quốc”. Các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng cảng biển thường rất hay kéo theo việc xây dựng các nhánh đường sắt. Như vậy, các hành lang trên bộ vận chuyển hàng hóa thay cho đường biển đang được xây dựng. Ví dụ, nhằm mục đích bảo đảm chắc chắn vận tải thương mại đường biển từ Biển Đỏ đến biển Địa Trung Hải, các công ty vận tải đường biển Trung Quốc đã rót vốn đầu tư vào các cảng nằm dọc kênh đào Suez, trong khi đó với tư cách tuyến đường trên bộ thay thế mà Trung Quốc đang thực hiện, dự án tuyến đường sắt dài 300 km tại Isarel mang tên Red-Med kết nối Eliat ở Biển Đỏ với cảng Ashdod ở Biển Địa Trung Hải cho phép từ bỏ hoàn toàn kênh đào Suez.

Vào thời điểm hiện tại, trong khuôn khổ sáng kiến Con đường tơ lụa trên biển, các chuyên gia Trung Quốc đang xem xét những dự án cụ thể hợp tác song phương và đa phương có giá trị do các nước tham gia đề xuất (gần 60 nước tuyên bố ủng hộ dự án), tiến tới các nước tham gia sẽ phải soạn thảo kế hoạch hành động chung.

Chúng ta hãy xem xét chi tiết hơn tiềm lực thiết kết của những quốc gia đã tuyên bố sẵn sàng tham gia Con đường tơ lụa trên biển.

Tuyến đường chính của Con đường tơ lụa trên biển trải dài từ châu Á đến Trung Đông và châu Âu. Dự kiến, dự án này bao trùm hơn 20 quốc gia, và hiện tại, nó đã nhận được sự ủng hộ từ lãnh đạo phần lớn các nước nằm trên tuyến đường. Campuchia đã chính thức tuyên bố ủng hộ dự án Con đường tơ lụa trên biển và tham gia sáng lập AIIB. Campuchia được hưởng lợi từ việc tham gia dự án của Trung Quốc về phương diện kinh tế lẫn chiến lược. Về mặt kinh tế, dự án này mang lại nhiều cơ hội to lớn cho Campuchia trong lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng: các cảng biển, đường cao tốc và đường sắt. Ví dụ, với sự viện trợ của Trung Quốc, Campuchia tránh được việc phải vay tiền của Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) để xây dựng đường sắt kết nối Campuchia với Việt Nam. Theo kế hoạch tổng thể của Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN), Campuchia buộc phải xây dựng các tuyến đường còn thiếu dựa vào tiền của Quỹ Cơ sở hạ tầng ASEAN (AIF) do ADB quản lý. Tuy nhiên, ADB và Chính phủ Campuchia đã không thể đạt được thỏa thuận về những điều kiện cung cấp tài chính. Trung Quốc đã giúp giải quyết vấn đề này, cung cấp 600 triệu USD dưới dạng viện trợ. Trên phương diện chiến lược, sự hỗ trợ của Trung Quốc giúp nâng cao mức độ an ninh của Campuchia tại các đường biên giới với Việt Nam và Thái Lan. Ví dụ, theo các nhà phân tích Campuchia, sự ảnh hưởng đang tăng lên của Trung Quốc sẽ giúp tránh được những hành động khiêu khích ở biên giới trong tương lai tại vùng lân cận của Đền Preah Vihear, nơi đang xảy ra tranh chấp lãnh thổ giữa Campuchia và Thái Lan. Trong khi đó, con át chủ bài mạnh mẽ chống lại Việt Nam có thể là sự đồng ý thành lập căn cứ quân sự của Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) tại Campuchia.

Sự ủng hộ của Trung Quốc cũng sẽ mang lại cho Campuchia nhiều lợi thế bổ sung trong các cuộc đàm phán tương lai về biên giới trên biển với các nước láng giềng, cho phép nước này không bị cô lập về mặt địa lý với thế giới còn lại, như đã từng xảy ra trước khi bị Pháp chiếm làm thuộc địa ở thế kỷ 19.

Việt Nam là mắt xích chủ chốt trong dự án Con đường tơ lụa trên biển của Trung Quốc và là một trong 21 nước tham gia sáng lập AIIB. Công suất cảng biển ở Hải Phòng, có khả năng tiếp nhận các tàu container lớn, dự kiến khai trương vào cuối năm 2017. Nhờ đó, thay vì Thượng Hải hay Hong Kong, có thể bốc dỡ dành cho các khu vực trong nước Trung Quốc, tốc độ vận chuyển hàng hóa nhanh hơn nhiều. Việt Nam cũng có thể khiến Trung Quốc quan tâm, vì Việt Nam đang kiểm soát một loạt điểm quân sự trụ cột và các điểm cung cấp hậu cần – kỹ thuật, các căn cứ tiếp tế, ví dụ như Vịnh Cam Ranh. Theo một số thông tin, cách đây không lâu Mỹ đã đề nghị được tiếp cận vịnh này.

Indonesia hiện đang thực thi chính sách nhằm mục tiêu trở thành cường quốc biển. Để đạt được mục đích này, Indonesia đã hoạch định xây dựng 24 cảng biển với tổng khối lượng đầu tư khoảng 55,4 tỷ USD. Cho đến nay, cảng biển Tanjung Priok không thể tiếp nhận được những tàu vận tải liên lục địa cỡ lớn đến từ châu Âu và Mỹ, do đó các tàu này phải bốc dỡ hàng hóa tại các cảng của Singapore và Malaysia, sau đó hàng hóa được vận chuyển trên các tàu cỡ nhỏ hơn đến Indonesia. Kế hoạch phát triển vận tải đường biển rất phù hợp với dự án Con đường tơ lụa trên biển. Không phải ngẫu nhiên mà các công ty của Trung Quốc như Tianjin Port và China Harbour Engineering thời gian gần đây đã thể hiện sự quan tâm đến việc cung cấp tài chính phát triển cảng Kuala Tanjung, nằm cách không xa eo biển Malacca.

(còn tiếp) 

Nguồn: Tạp chí Viện nghiên cứu chiến lược (Nga)

CVĐQT – số 5/2017

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s