Xu thế mở rộng phạm vi hoạt động kinh tế tự do sự bùng nổ tri thức, đặc biệt là tri thức khoa học xuất hiện từ cuối thế kỷ XIX ngày càng nổi rõ. Chúng ta nói rằng « nhu cầu là mẹ của phát minh ». Thực tế điều đó đang thay đổi, bởi các phát minh lại tạo ra nhu cầu mới. Nhìn xung quanh – từ những thiết bị sử dụng trong nhà bếp đến những dịch vụ trong ngân hàng, từ những đồ chơi gắn vi tính đến ô tô biết nói tiếng người – chúng ta thấy rằng, không phải là chúng ta tạo ra chúng vì chúng ta cần chúng, mà ngược lại : chúng ta cần chúng (cho dù không phải là luôn luôn) nên chúng ta nghĩ ra chúng. Tất cả – ngày càng mạnh mẽ – đưa lại những đổi thay ẩn dưới khái niệm « nền kinh tế tri thức ». « Một nền kinh tế dựa trên một cái gì đó khác » đã dựa trên nhiều thứ khác, trong đó có các thực nghiệm đi trước lý thuyết. Cơ chế chủ đạo về mặt tri thức của sự tiến bộ là mong muốn tạo ra một sản phẩm hoàn hảo hơn – công cụ, thiết bị, máy móc, công thức pha chế, công nghệ, sản phẩm – chủ yếu thông qua các biện pháp thực nghiệm và kinh nghiệm, theo kiểu vừa làm vừa đúc kết kinh nghiệm. Hiện nay, lý thuyết đi trước ứng dụng. Trước hết chúng ta cần biết, mọi cái gì đó xảy ra như thế nào hoặc tại sao lại như vậy chứ không phải khác hơn, và sau đó nó mới xảy ra.

Là một nhà kinh tế, khó có thể không đưa ra câu hỏi, điều khẳng định này có ứng dụng trong kinh tế học được không. Phần lớn là có thể được, tuy nhiên không hoàn toàn và không đến cùng. Do những nguyên nhân đã được trình bày ở những trang đầu cuốn sách của chúng ta. Nếu ít hệ tư tưởng và nhiều chủ nghĩa thực dụng, nếu hiển nhiên kinh tế học chỉ là khoa học, hoàn toàn khoa học, thì được. Sẽ ngày càng có nhiều vấn đề mà, đầu tiên chúng ta biết được một điều gì đó xảy ra như thế nào (và cũng là tại sao), rồi sau đó nó mới xảy ra. Đấy là một trong những nghịch lý của thời đương đại (và tương lai ?), rằng trong kỷ nguyên kinh tế có vẻ như dựa trên nền tảng tri thức, chính sách kinh tế không nhất thiết, không luôn luôn và không ở mọi nơi phải dựa trên tri thức và trên những thành tựu của khoa học kinh tế. Để phát biểu một cách có ý nghĩa về tính chất như thế của nền kinh tế, thì nó phải đạt được thuộc tính hiển nhiên này. Như vậy là có nhiều việc để làm.

* * *

Chắc chắn ở những lĩnh vực khác sẽ có những tiến bộ khoa học và kỹ thuật nhiều hơn so với lĩnh vực kinh tế học và những ngành cùng họ hàng. Tính chất, nhịp độ và những hậu quả của sự tiến bộ này là góc thứ mười của chương sách nói về tương lai Ở đây có thể mong đợi cái gì, dựa vào cái gì và lo ngại cái gì ? Những chỉ dẫn bắt nguồn từ lịch sử là rất khau. Chúng ta cũng biết quá rõ là, sức mạnh trí tuệ của con người vẫn thường phục vụ cho những vấn đề xấu xa. Do vậy, nhiệm vụ đầu tiên cho tương lai là lưu tâm để cho khoa học và tiến bộ khoa học phục vụ cho sự tiến bộ, chứ không phải phá hoại. Trong tương lai, khoa học có thể được khai thác một cách sáng tạo, phục vụ cho phát triển vì hòa bìh, bản thân nó không minh chứng được rằng, sẽ đúng như thế. Có thể, nhưng không bắt buộc. Nhưng sẽ được như vậy, nếu bộ ba : văn hóa – thể chế – chính sách vận hành một cách thích hợp.

Nhưng liệu sau khi đứng thẳng người trên hai chân, lửa, bánh xe, tiền tệ, máy in, điện và Internet, thế kỷ XXI có đem lại cho chúng ta Phát minh Thứ tám Vĩ đại ? Hay là phải chờ sự xuất hiện của nó trong những thế kỷ tiếp theo ? Điều gì sẽ đến ? Cho đến nay chưa bao giờ trong lịch sử chúng ta biết trước được điều ấy. Khi Gutenberg in bản Kinh thánh đầu tiên vào năm 1454, ông không dám mơ rằng, một ngày nào đó lại có hàng triệu người đọc nó dưới ánh đèn điện. Khi Edison trong năm 1879 chế tạo ra bóng đèn cũng chưa bao giờ mơ rằng, có thể chỉ bằng một cú nhấp chuột là có thể đọc Kinh thánh trong mạng Internet không dây. Chỉ có một trường hợp gần đây – mạng toàn cầu – từ một khoảng thời gian nào đó đã rõ những gì sẽ xảy ra. Tuy nhiên, cũng không phải là ngay lúc bắt đầu. Khi Tim Berners-Lee (bây giờ là Sir Timothy), trong trong số những đồng kiến trúc sư mạng Internet, trong năm 1989 đã trình bày tại CERN, phòng thực nghiệm vật lý hạt nhân gần Geneva, đề án xây dựng website, trang Internet, sếp của ông ta gật gù : « Không rõ ràng, nhưng lý thú ». năm 1994 có khoảng 10000 trang Internet. Năm 2007 đã vượt con số 100 triệu trang. Không lâu nữa, sẽ chẳng có ai ngồi đếm nó nữa, bởi vì nó sẽ trở thành chuyện thường ngày ở ngôi làng toàn cầu. Thật là kỳ diệu, điều mà những người phát minh ra mạng cũng không mơ thấy.

Có phải hiện nay chúng ta không chỉ biết một cách cụ thể, mà chúng ta cũng không có khái niệm về cái gì có thể bước ứng dụng tiếp theo mang tầm thế kỷ ? Trong lịch sử loài người đương đại, chỉ có 5 Phát minh Vĩ đại đầu tiên không đòi hỏi sự tích lũy trước đó những nguồn tri thức khổng lồ và sự tìm tòi sâu sắc về mặt lý thuyết. Chỉ cần sự tò mò, sự dũng cảm, những cuộc trải nghiệm, một quá trình tự nhiên, một ý tưởng thần đồng.

Có nhiều dấu hiệu gợi ý rằng, chúng ta đã có định hướng về những gì sẽ diễn ra. Chúng ta đang chứng kiến những biến đổi mang tầm thế kỷ, về thực chất bắt đầu từ cuối thế kỷ XIX, mỗi một phát kiến lớn đòi hỏi lý thuyết không qua kiểm chứng và tích lũy tri thức. Đầu tiên khoa học đề xuất, sau đó thực tiễn xây dựng, để hiểu một cách hoàn hảo (hoặc tương đối hoàn hảo) bản chất và cơ chế mới. Sự hiểu về mặt lý thuyết và giải thích về mặt khoa học đang vợt khỏi tiến bộ kỹ thuật thực tế, mà nó là đường băng nâng cánh những ý tưởng khoa học bay đến thực tiễn về mặt văn hóa và kinh tế. Sẽ diễn ra hàng loạt những vấn đề vụn vặt, tuy nhiên nhanh hay chậm – có lẽ nhanh – sẽ trở thành những vấn đề hệ trọng. Có thể sẽ là khả năng thao túng cả cuộc sống – sự hiện sinh và đường đi của cuộc sống, trong đó thao túng cả những bệnh tật và tuổi thọ. Sự ra đời của nó là kết quả của những tiến bộ đạt được trong lĩnh vực nghiên cứu vật lý, hóa học, gien học và sinh học, cũng như nhờ có khai thác khả năng vô tận của tính toán vi tính và mô phỏng hóa. Một lần nữa xuất hiện một ngành vô cùng thú vị của khoa học. Khoa học đa ngành có một tương lai sán lạn.

Ngày nay, ex post (đã qua), chúng ta biết rằng, trong thế kỷ XX khoa học vật lý đã đem lại cho loài người hai đặc ân, mặc dù cũng có những quan điểm cho rằng, chúng ta quá thổi phồng trong việc đánh giá ý nghĩa của những công nghệ mới. Đặc ân thứ nhất, đó là khả năng to lớn khống chế sức mạnh của tự nhiên. Một phần của chúng đã được khống chế, mặc dù chưa đến mức là có thể yên trí ngủ ngon. Chúng ta đã trải qua hơn một nửa thế kỷ dưới bóng cột nấm nguyên tử. Đặc ân thứ hai là những phương tiện kỹ thuật của thế kỷ XX khác với những phương tiện trước đó và sau này, cho phép di chuyển con người, hàng hóa và thông tin ở quy mô hoàn toàn khác dưới mọi góc độ – về số lượng, tốc độ, độ dài, cấp độ thuận tiện. Những đổi mới công nghệ từ ô tô và máy bay đến máy vi tính và Internet đã làm thay đổi một cách toàn diện bộ mặt thế giới.

Ngày nay, ex ante (dự báo) chúng ta chưa biết – có lẽ chúng ta chưa chắc chắn – có phải sinh học sẽ có vai trò tương tự trong thế kỷ XXI. Trong thời kỳ đầu của thế kỷ này những kỳ vọng về công nghệ sinh học được nhen nhúm lên cũng giống như ở thế kỷ trước đối với khoa học vật lý. Chỉ có điều, là những kỳ vọng này không về những vấn đề cụ thể hay những đổi mới công nghệ cụ thể, mà những gì đạt được trong lĩnh vực sinh học sẽ dẫn tới một tương lai kỳ diệu và bí ẩn. Cũng tương tự như đối với khoa học vật lý cách đây một thế kỷ.

Chúng ta không chỉ khẳng định sau 100 năm nữa, mà ngay bây giờ công nghệ sinh học đang làm lên những điều kỳ diệu và được bao quanh vòng hào quang đầy thần bí – giống như ngày xưa những phát hiện vang dội về địa lý –  sẽ trở thành chuyện thường ngày. Những bước nhảy vĩ đại mang dấu ấn nền văn minh chỉ hiện hình khi diễn ra những đặc tính tương đồng tư duy vĩ đại. Khi theo dõi những thay đổi chủng loại xe ô tô trong khoảng thời gian 100 năm qua, thì hầu như chúng không khác nhau là mấy. Nếu so sánh chính xác 100 năm trước đây – chiếc xe ô tô Ford T – với chiếc xe hiện đại hybrid Toyota Prius, thì chúng ta đang ở một thực tế hoàn toàn khác. Khi đó xe cũng có có 4 bánh và vô lăng điều khiển, còn bây giờ cũng có 4 bánh và vô lăng điều khiển, tuy nhiên có một cái gì khác nhau rất cơ bản. Khi nhìn lại quá khứ sau 100 năm nữa. Đến lúc đó những đổi thay sẽ rất nhiều và diễn ra liên tục, cứ nghĩ rằng những thay đổi là không nhiều và chậm chạp. Thực tế, thay đổi rất nhiều và diễn ra rất nhanh. Hiện nay là con người, khi đó cũng là con người, tuy nhiên là con người hoàn toàn khác. Được đào tạo một cách khác, làm việc và nghỉ ngơi một cách khác, chữa bệnh một cách khác và chết một cách khác.

(còn tiếp) 

TH: T.Giang – SCDRC

Nguồn tham khảo: Grzegorz W. Kolodko – Thế giới đi về đâu? – NXB Thế giới 2010.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s