Cải tổ, như tôi đã nói, xấut phát từ chỗ cho rằng chúng ta bắt tay vào cải cách trong một xã hội phức tạp, đầy rẫy các vấn đề đã tồn tích nhiều thập niên và mang dấu ấn không phải chỉ của 70 năm, mà của cả những giai đoạn phát triển trước đó nữa. Vì vậy chẳng tránh được vào đâu cả, và nếu thêm rằng chúng ta lại còn có một nền kinh tế quân sự hóa đến mức cao nhất, rằng chúng ta là một xã hội bị hệ tư tưởng hóa đến cực điểm, mà xã hội lại đang trong tình trạng mất tự do, thì rõ ràng là những thay đổi ở đây cần phải tiến hành thật có trách nhiệm, thật thận trọng, đừng cắt cụt đôi chân của mọi người và xã hội, tức là phải đi theo con đường tiến hóa. Sau năm 1992, sự do dự của các nhà cải cách và đặc biệt là của “nhà cải cách chủ chốt” – sự yếu kém của ông ta, sự liệt nhược về mặt chính trị của ông ta và đủ thứ khác nữa – đã bị rút phép thông công. Nói tóm lại, tôi đã nghe được đủ điều. Và người ta đã quyết định trừng phạt như cần phải làm như vậy. Và người ta đã chứng tỏ quả đúng như hôm nay chúng ta thấy.

Có chuyện gì là người ta đày ra các nông trang, hoàn thành các kế hoạch xử bắn và đưa vào trại giam; vì mẫn cán, người ta xin thêm giấy phép bổ sung để bắn và bắt giam. Nay thì mọi việc đều được làm theo đúng tinh thần mà chúng tôi gọi là chủ nghĩa bonsevich mới (neubolsevism) không hơn không kém. Có điều là chủ nghĩa bonsevich mới được che đậy bằng những từ ngữ mới, nhưng, cũng như cái trước nó, có thể sẽ kéo dài nhiều chục năm. Phương pháp kiểu cao bồi để tiến hành cải cách đã đưa chúng ta đến chỗ phải đến. Sự vận động theo kiểu tiến hóa thực sự dân chủ và có hiệu quả kinh tế đã bị dập tắt, “bị xóa bỏ với tính cách là một giai cấp”, bị bác bỏ ở cấp độ các giá trị văn hóa và tinh thần có ý nghĩa đặt cơ sở. Bởi lẽ tiền đặt cọc cho quá trình tư bản hóa đất nước một cách sâu sắc, bằng vũ lực đã thất bại chính là ở cấp độ văn hóa trước tiên. Phải đi tới, nắm bắt lấy những xu thế lành mạnh dẫu gì cũng xuất hiện từ chính quá trình lịch sử, mong giải phóng và củng cố, nhưng chớ cưỡng bức và thúc giục lịch sử.

Và cuối cùng, khi đường lối chính trị của công cuộ cải tổ bị thất bại, thì tất cả những gì đã giành được, – cả chế độ đa nguyên chính trị, cả bầu cử tự do, cả công khai, đề cao vai trò của các cơ quan đại diện, các cơ quan quyền lực được bầu ra và tất cả những thành quả khác, – tất cả những cái đó đều bắt đầu bị chặn lại và nghiền nát dưới xích xe tăng và bị bắn đúng là bằng đại bác, nếu chính quyền thấy cần phải như thế.

Như vậy là xét trên tất cả các điểm chính yếu – chế độ liên bang, nền kinh tế, dân chủ – xét theo tất cả những cái đó thì đường lối hiện nay phủ nhận đường lối ý đồ của cải tổ. Cần suy nghĩ kỹ về tất cả những cái đó. Vậy bây giờ phải làm sao đây, cần phải kêu gọi quay về với cải tổ chăng? Không không nghĩ thế. Không thể quay về với Liên bang Xô Viết, không thể quay về với công cuộc cải tổ nhưng việc chúng ta cần có một liên bang thì rõ ràng, không có gì nghi ngờ cả. Chính xác hơn, chúng ta cần có một liên bang mới. Tôi tin là sẽ có. Chúng ta không thể tiến lên được, nếu lại chấp nhận rằng một chế độ độc tài mà cũng có thể là một tập đoàn Junta và chính Pinoche sẽ cứu chúng ta, coi đó là cái la bàn chỉ đường cho mình. Vậy chúng ta hãy cùng nhau làm tất cả, để bằng cách nào đó – toàn dân bỏ phiếu hoặc không cần như vậy – kéo dài quyền lực của chính quyền hôm nay, rồi sau đó sẽ chính thức giải trình nó theo một cách thức nhất định về mặt pháp lý và tư tưởng. Lạy chúa, các “đức ông giải trình” thì không có tì vết, khiếm khuyết gì.

Tôi nghĩ rằng nếu chúng ta huy động được những lực lượng trí tuệ của chúng ta vào việc đó thì con đường của chúng ta sẽ… lạc vào cái đồng cỏ ấy.

Tôi tuyệt nhiên không muốn phản lại việc rút phép thông công suốt cả ba năm vừa qua; xã hội vẫn sống, mọi người vẫn đi tìm câu trả lời cho vấn đề, họ đã học hỏi được nhiều điều trong thời gian ấy. Họ đã kinh qua một trường học chính trị mà suốt 20, 30, 5 năm ròng rã sống cuộc sống nhẩn nha, trí tuệ không được học qua.

Có nhiều điều đã đổi thay, nhiều việc cần suy ngẫm, nhiều chuyện phải nắm chắc để có kiến thức “lấy đà” cho một chính sách mới. tôi có cảm tưởng là chế độ hiện nay, cái chế độ mà thậm chí một năm trước vẫn còn có thể trông đợi ở những bước đi tích cực để phần nào thoát ra được cơn khủng hoảng, thì nay đã tự bôi nhọ mình trước mắt nhân dân. Nó đã không còn có thể là nơi gửi gắm lòng tin được nữa, và đừng nghĩ đến chuyện thay đổi chế độ ấy, dĩ nhiên, bằng cách dùng bầu cử dân chủ, bằng con đường hợp hiến. Mọi nỗ lực tìm kiếm các nhà chính trị, các bậc nhân sĩ, trí thức, nhà báo hay “theo yêu cầu của nhân dân lao động” để kéo dài sự tồn tại của chế độ hiện thời điều là tội phản bội lại nước Nga không hơn không kém.

Vì vậy, chúng ta cần phải cứu lấy nền dân chủ, bởi có lẽ, tuy chưa hoàn hảo, nhưng nó là thứ quyền lực tốt đẹp nhất và rất mạnh. Ở đây tôi lại thể hiện lập trường cũ của mình. Tôi không thấy như vậy có gì là mâu thuẫn cả. Khi tôi nói về quyền lực mạnh theo kiểu dân chủ là muốn nói đến cả quyền hành pháp mạnh, lẫn một quốc hội mạnh chứ không phải là cái cột thu lôi hay kẻ giơ đầu chịu báng hiện nay; tôi cũng muốn nói đến cả hệ thống tòa án hiện hành và nhiều điều khác nữa mà trước hết là ngành báo chí độc lập tự do đang bảo đảm kiểm soát xã hộivà cung cấp thông tin cho người dân cũng như việc người dân giám sát báo chí ngôn luận. Quyền lực mạh – đó là quyền lực dân chủ. Vì vậy tôi thấy còn phải tiến hành một cuộc bầu cử dân chủ tự do thực sự cả một quốc hội mới lẫn một tổng thống mới.

Tôi không muốn giờ đây dừng lại ở chỗ tôi hình dung những yếu tố cơ bản của chính sách tương lai như thế nào, mặc dù nói về chủ đề này xét trên một quan điểm nhất định còn thời sự hơn là những hồi tưởng của chúng ta về chuyện cải tổ đã được bắt đầu như thế nào, chúng ta đã đạt được và không đạt được cái gì. Với tôi, thời gian để bàn luận chi tiết về chính sách tương lai, tôi hy vọng là sẽ đến, và, có thể, sẽ đến rất sớm. Còn lúc này, có ích hơn là ngoảnh lại nhìn phía sau và nhìn cho kỹ cái hôm nay của chúng ta.

Chúng ta cần tiếp tục làm gì và làm như thế nào? Một chính sách cần có những la bàn được trao từ tay các giới chính trị học, xã hội học, kinh tế học, triết học, các trung tâm khoa học của chúng ta, nếu không có những cái la bàn đó, chính sách sẽ cứ sa hết từ thái cực này sang thái cực khác và sẽ chẳng đạt được gì hết. Vì vậy, tôi có cảm tưởng rằng chúng ta sẽ không giới hạn chỉ ở cuộc đàm luận theo lối hàn lâm tại hội nghị này, mà tôi tin nó được chính trị hóa, tôi muốn nó phải như vậy. Nó cần trang bị cho chúng ta một vốn kiến thức mới và có thể sẽ giúp ích cho những lực lượng chính trị lành mạnh trong lúc này, khi họ đang bước vào chiến dịch chuẩn bị bầu cử. Chính là vì mục đích đó mà chúng ta trở lại với lịch sử công cuộc cải tổ.

Chỉ có thể thấy được tương lai nếu không lãng quên quá khứ.

Người dịch: Thạch Viên

Nguồn: TĐB 96 – 19

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s