Con người cũng khó bị mất tích, đối với một số người thì phấn khởi, nhưng một số người lại lo lắng. Việc bùng nổ ứng dụng thông tin liên lạc không dây để truyền tải khối lượng thông tin không báo trước, dưới góc độ khác sẽ đặt ra nhiều vấn đề mang tính luân lý. Tình hình sẽ hoàn toàn khác trong các trường hợp thầm kín, riêng tư và bảo vệ thông tin cá nhân. Khi công an giữ một lái xe say xỉn trên đường cao tốc từ Helsinki đến Turk, lập tức biết được hàm lượng cồn trong máu là bao nhiêu mà không cần dây và cũng ngay tức khắc cũng không cần dây biết được thu nhập của anh say xỉn là bao nhiêu. Thiết bị kỹ thuật số nhỏ bé trong nháy mắt xuất hóa đơn nộp phạt, mà mức phạt là hàm số thích ứng với hàm lượng cồn trong máu và mức thu nhập cá nhân. Tất cả những cái đó đều dính tới thể chế được biết rộng rãi và được thừa nhận : bộ luật đường bộ, công an viên, tiền phạt vi phạm. Quyết định về thu nhập, xử lý và khai thác thông tin là do con người đưa ra với sự hiện diện bên cạnh con người khác. Điều gì sẽ xảy ra, khi chỉ có các thiết bị thông tin với nhau mà không có sự tham gia của con người ? Ai sẽ theo dõi xử lý và giám sát và sẽ như thế nào ? Những thiết bị khác ? Rõ ràng là ở đây còn nhiều việc cần xử lý, không chỉ trong lĩnh vực kỹ thuật, logic học, mà còn trong lĩnh vực thể chế và chính trị.

Google – công cụ siêu hùng mạnh như ngọn lửa được trao tặng cho nhân loại – đây không chỉ là công cụ tuyệt vời để tìm kiếm thông tin. Bằng cách khai thác hệ thống theo dõi và truyền tải số liệu vệ tinh, tạo khả năng định vị từng đường phố trong thành phố toàn cầu và ngày càng thường xuyên hơn trong địa bàn tỉnh thế giới. Không lâu nữa, có thể kiểm tra ai đang đi trên phố còn ai đang ngồi trong vườn nhà mình. Giống như ngày xưa ở nông thôn, nhìn xem ở nhà láng giềng có thấy khói bay ra từ bếp không. Phần mềm đặc biệt được kết hợp với kỹ thuật truyền hình vệ tinh cho phép theo dõi những tảng băng và việc trái đất nóng lên có tác động tới kích thước của chúng như thế nào. Có thể quan sát những gì đang diễn ra trong các trại tị nạn tại Darfur, trên biên giới giữa Sad và Sudan, điều này có ý nghĩa to lớn cho việc tổ chức gây áp lực về mặt dư luận và chính trị để các tổ chức xã hội quốc tế có những biện pháp buộc chính quyền tại Khartum phải giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo đang xảy ra ở đó.

Những công cụ hữu ích được Google coi là thiết bị số cầm tay đã trở thành vớ vẩn. Chúng xuất hiện ngày càng nhiều, và một số thiết bị thể hiện tính khác thường của mình bằng những cái tên, bởi mới chỉ gần đây thôi, nhìn chúng giống như được lấy ra từ truyện cổ tích. Ngày xưa con người nhìn lên trời để biết thời tiết như thế nào và đoán trời mưa hay nắng. Bây giờ chỉ cần nhìn lên « quả cầu thời tiết » của Google thông báo không chỉ về tình hình thời tiết tại những nơi quan trọng nhất, mà còn dự báo thời tiết trong những ngày tiếp theo. Rất hữu ích dành cho những người đi du lịch. Hoặc là chiếc đồng hồ toàn cầu, thông báo kịp thời đêm đang diễn ra ở đâu, những vùng nào trên trái đất mặt trời đã mọc hay chưa lặn. Ngồi trước máy vi tính, có thể để mắt sang bên trái thấy thời tiết như thế nào trong vùng rừng Aarhus, hay ngó sang bên phải và kiểm tra xem ở New Zealand trời đã sáng chưa, hay chưa phải thời điểm gửi email.

Cũng như trước đây, mọi người chui ra khỏi căn nhà là ra sân để « ngó nghiêng » thế giới, còn bây giờ ngày càng có nhiều người « ngó nghiêng » thế giới bằng cách ngồi trước màn hình vi tính và xục xạo trong mạng. Tất nhiên không giống như việc đi đây đi đó và trải nghiệm thực tế với những rắc rối của nó, cũng không giống như việc đi du lịch « bằng cách chỉ tay trên bản đồ » như số đông đã làm trong những thế kỷ trước đây. Quả là nghịch lý, sự phát triển không đồng đều đã gây ra tình trạng tại một số khu vực, tầng lớp thanh niên không được đến trường đã nhìn thấy máy vi tính trước khi nhìn thấy bản đồ. Khó có thể tin vào điều đó, nhưng số đông người – có thể chiếm tới 25% số người trên trái đất – vẫn không biết hành tinh của họ có hình thù như thế nào, chưa bao giờ họ được nhìn thấy tấm bản đồ, huống hồ là quả địa cầu.

Trong tất cả những thứ trên đây, cái gì khiến chúng ta kinh ngạc nhất, chắc không phải là tốc độ và tần suất xuất hiện những tin tức mới trong mạng, mà là tốc độ để chúng trở thành hiện thực. Đối với những người dân bình thường, điều mà họ chưa nghĩ tới là, những thế hệ tiếp theo khi tham gia nghe giảng tại các trường đại học, thì đã được sản phẩm của riêng họ và tư tưởng của những người khác đang chờ đợi, bởi xử lý điều đó đã có mạng không dây. Tuy nhiên, sau một vài chục năm, những điều này lại trở nên  vớ vẩn. Những gì trong một vài năm trước đây diễn ra một cách đại trà, thì dần dần trở nên không còn thích hợp, kể cả việc nghe nhạc từ mạng hay xem phim video trong YouTube hoặc tải phim qua iTunes. Điều đó diễn ra nhờ có những phát kiến và đổi mới công nghệ được úng dụng chính thức cũng như bất hợp pháp. Những thể chế như eMule hay Morpheus đã ra đời, mà qua đó có thể tải « tất cả những gì có thể ăn cắp được » – những bản nhạc, phim, chương trình truyền hình, phần mềm vi tính, trò chơi vi tính. Thật là sự thịnh vượng của mạng Internet.

Sức mạnh của mạng cùng với các tổ chức phi chính phủ không thỏa hiệp (và cũng là siêu chính phủ) ngày càng thúc đẩy rộng rãi những chiến dịch mang tính chính trị theo ý muốn. Ý nghĩa của những áp lực kiểu này sẽ ngày càng sâu sắc và chiếm một vị thế ngày càng mạnh mẽ so với các chính phủ có chủ quyền. Mạng toàn cầu – không bị các chính phủ, đảng phái và tư bản kiểm soát – sẽ thúc đẩy trên phạm vi toàn cầu những phản ứng của chính sách và kinh doanh giống như những phản ứng trên phạm vi quốc gia ở thế kỷ trước đối với những áp lực của dân chúng nổi dậy. Nếu như Victor Hugo cho in cuốn tiểu thuyết « Những người khốn khổ » 200 năm sau (tức là vào năm 2062) thì chắc chắn bên cạnh những cảnh về chướng ngại vật trên đường phố, chúng ta còn có thể đọc về mạng. Lúc đó ông không còn nữa, nhưng người khác sẽ viết, bởi sẽ có những nhà văn lớn. Ít ra cũng là đôi khi.

Sẽ có những người khác nữa. Và sách cũng sẽ rất nhiều. Mạng chưa thắng được sách, giống như trên truyền hình chưa thắng được rạp chiếu phim, còn phim chưa thắng được rạp hát. Tuy nhiên, chắc chắn là thời gian cho đọc sách sẽ ít hơn, mà phần lớn dành cho mạng. Đặc biệt ở những nước phát triển, mọi người sẽ đọc ít sách hơn hiện nay, nhưng lại dành nhiều thời gian cho việc nhận và gửi thư điện tử. Sẽ dùng nhiều từ vựng hơn, nhưng ngày càng nhiều hình ảnh hơn. Ở những xã hội đang trên đà phát triển, trong đó có những nước vừa thoát khỏi nạn mù chữ cùng với sự tiến bộ trong cuộc chiến xóa đói nghèo, sẽ bùng nổ việc đọc sách. Nhờ đó, sách như được khai sinh lần thứ hai. Trong trường hợp này, mạng không gây hấn mà chỉ trợ giúp.

Mạng đã làm thay đổi cuộc sống của hàng trăm triệu con người. Đối với nhiều người, tới mức không thể tưởng tượng được cuộc sống mà thiếu mạng. Vừa tốt vừa xấu. Một số người nghiện vi tính, ngoài nó ra, chẳng thèm để ý tới thế giới bên ngoài. Vi tính đối với họ như không khí hay ăn, uống. Có thể như thuốc phiện. Tuy nhiên, nghiện mạng tốt hơn nghiện thuốc phiện.

Trong vòng một vài chục năm nữa, mạng có thể làm thay đổi cuộc sống không chỉ hàng trăm triệu người, mà là vài tỷ người. Nếu sứ mạng phổ cập tin học ở các nước nghèo với khẩu hiệu « máy vi tính với giá 100 USD » được tiến hành thành công, thì mạng Internet sẽ đến với hàng tỷ người, đặc biệt và trước tiên là thế hệ trẻ tại châu Phi, châu Á, Mỹ Latinh. Trước hết đến với học sinh các trường phổ thống và sinh viên các trường đại học, sau đó đến các đối tượng khác. Điều quan trọng nhất là, nhờ có mạng mà số học sinh và sinh viên sẽ nhiều hơn, bởi Internet sẽ trở thành công cụ hùng mạnh cho công cuộc giáo dục tại các nước đang phát triển.

Nếu như một số tầng lớp chính trị bảo thủ tại các nước giàu, giới quan liêu xơ cứng và các chuyên gia của các tổ chức quốc tế cho rằng, việc dành nhiều phương tiện tài chính để viện trợ các nước nghèo không có ý nghĩa gì, bởi đấy chỉ là sự lãng phí tiền bạc, thì lại có một cách khác để trợ giúp họ, để chống lại những dối trá của những lời buộc tội trên. Trợ giúp về mặt tài chính và tổ chức để phát triển mạng tại các nước lạc hậu về kinh tế là thách thức to lớn và cơ hội hiếm có cho tương lai. Cần nói thêm rằng, trợ giúp phát triển mạng sẽ thúc đẩy sự phát triển công nghiệp phần mềm và phần cứng tại các nước phát triển cùng với tất cả những kết quả tích cực cho việc kích thích bổ sung cho tăng trưởng kinh tế ở các nước đó. Công cuộc – vi tính hóa và phát triển mạng Internet tại các xã hội yếu kém về kinh tế – chỉ cần thêm một phần nghìn GDP của các nước phát triển. Tổng cộng thêm 8 USD cho một tháng, thực tế vẫn là không nhiều. Nhưng tổng số lại lớn làm sao !

Đáng tiếc, Internet cũng đang trở thành bãi chiến trường cho các hacker thử sức và cơ hội cho những kẻ thích đùa và ngu dốt, khai thác mạng vào những mục đích xấu. Bạo lực trong mạng có khi chỉ là việc ăn cắp nguồn tài nguyên thông tin của ai đó, rồi đến việc mù quáng hủy hoại nguồn thông tin.

(còn tiếp) 

TH: T.Giang – SCDRC

Nguồn tham khảo: Grzegorz W. Kolodko – Thế giới đi về đâu? – NXB Thế giới 2010.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s