Cuộc xung đột căng lên – Phần cuối


Định hướng mới, bộ mặt mới nhưng, xin nhấn mạnh, với những ý đồ không thay đổi: vẫn như trong quá khứ, tiếp tục thống trị và kiểm soát thế giới.

Việc đề bạt Schlesinger làm bộ trưởng Quốc phòng là việc làm của Bộ trưởng Ngoại giao (và Chủ tịch Hội đồng an ninh quốc gia) Kissinger, người có ý định “lành mạnh” là kết thúc cuộc quét dọn do chính ông ta bắt đầu trong nội bộ CIA, nhưng nếu để kéo dài thì lại có hại cho sự kiểm soát hoàn toàn của ông ta đối với cơ quan này. (Việc chỉ định Colby làm giám đốc mới của CIA – như thái độ sau đó của ông ta cho thấy – chỉ là cốt để giành lại công cụ quyền lực này, tức CIA, và cũng đồng thời ngăn chặn những sự tố cáo mới có thể xảy ra nhiều hơn).

Một khi “tên lửa đã được phóng”, Schlesinger lúc đầu muốn làm dịu bớt những phần tử cực đoan trong Câu lạc bộ Bilderberg được đại diện hùng hậu ở Lầu Năm Góc. Thượng nghị viện và Quốc hội Mỹ, bằng cách giữ một thái độ cứng rắn đối với khối Đông Âu. Thái độ này đưa ông ta tới một sự đụng đầu mới Kissinger là kẻ vẫn theo đuổi cùng một mục tiêu giống nhau – “duy trì bá quyền của Mỹ” – nhưng lại khuyến khích một chính sách cởi mở với Liên Xô để thực hiện mục tiêu đó. Như người ta nói: hai xu hướng, hai ý kiến, hai thái độ, nhưng chỉ một mục đích! Chỉ có điều là Schlesinger và Kissinger, đại diện cho hai xu hướng ấy, không thể cùng tồn tại êm thấm trong Câu lạc bộ Bilderberg nữa.

Sự leo thang về những thông tin được “tiết lộ” và những hồ sơ được trao cho báo chí – “hồ sơ Lầu Năm góc” cho thấy rằng cuộc tiến công của Việt Nam chống hạm đội Mỹ ở vịnh Bắc Bộ, một cớ biện minh cho sự can thiệp của Mỹ, thật ra chỉ là một sự khiêu khích được chuẩn bị và thực hiện bởi các cơ quan mật vụ Mỹ; sự can thiệp của ITT ở Chile; Watergate; những ý đồ hối lộ của các công ty đa quốc gia; những trợ cấp của CIA,.. – chỉ là cái nền đẫm máu, đoi khi bi-hài-kịch, của cuộc chiến giữa hai xu hướng nói trên.

Nhưng, đối với Kissinger và các đồng minh của ông ta, thì đã quá muộn: Schlesinger và các bạn của ông ta đã biết cách thuyết phục được đa số những quan chức cấp cao của Lầu Năm gốc (mà từ nhiều năm nay, họ từng mơ ước kiểm soát được CIA dứt khoát và hoàn toàn) về cơ sở vững chắc của các luận điểm này dành cho họ. Từ lúc đó, quá trình ấy gia tăng tốc độ.

Sau một cuộc họp mới của các thành viên Bilderberg tại Saltsjoebaden (Thụy Điển), các ngày 11, 12 và 13 tháng năm 1973, khi những phần tử cực đoan định “xiết chặt hàng ngũ” (những cuộc công kích lấy ngành hành pháp và các thể chế phương Tây làm đối tượng mà chúng đang được chúng ta ưu tiên bảo vệ hiện nay”, như những người chủ trương “hai bên” tuyên bố hồi đó), cuộc leo thang vẫn tiếp tục.

Ở Washington, Nixon phải chiến đấu trên nhiều mặt trận cùng lúc. Người ta lên án ông ta đã cho phép CIA can thiệp vào Chile chống lại chính phủ hợp hiến của tổng thống Allende. Người ta bắt đầu tố cáo sự thông đồng giữa Nhà Trắng và “thợ ống” của CIA trong vụ Watergate. Cuối cùng, cả một loạt những thông đồng, những thủ đoạn hối lộ và những tội trạng khác (việc tài trợ cho chiến dịch bầu cử của ông ta, hệ thống nghe trộm cũng đặt trong Nhà Trắng…) bay lượn trên đầu ông như một lưỡi gươm Damoclès…

1973: Chính thức thành lập ủy ban Ba bên

Một cách lặng lẽ, dường như những điều sỉ nhục của Nixon không những không làm họ bận tâm mà còn có lợi cho họ, những người chủ trương “Ba bên” do David Rockfeller lãnh đạo đã chính thức thành lập “Trilateral Commission” (Ủy ban Ba bên) vào tháng Bảy 1973.

Theo điều lệ của nó, ủy ban Ba bên là một “câu lạc bộ nghiên cứu và phân tích nhằm mục đích kích thích và thúc đẩy sự đối thoại giữa ba cực (Mỹ, châu Âu, Nhật Bản) của thế giới phát triển (…). Một câu lạc bộ của những người tham gia với danh nghĩa cá nhân để có thể hành động – dễ hơn và các chính phủ – cho một sự hợp tác quốc tế tốt hơn, nhất là vào lúc này, khi chế độ dân chủ đang trải qua một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng ở Mỹ cũng như ở châu Âu và Nhật Bản” (Trialogue, cơ quan của Trilateral Commission, tháng Mười một 1973).

Trước khi xem xét danh sách những người tham gia nhóm “nghiên cứu” này, ta hãy chú ý tới sự có mặt của một giáo sư có cái tên khó đọc và chẳng bao lậu được chỉ định làm giám đốc ủy ban ba bên, bên cạnh người sáng lập ra nó.

Không thể không làm một sự đối chiếu giữa vị giáo sư này và một “vị khác”, cũng di cư như ông ta, cũng đến với đời sống chính trị qua môi giới của một Rockefeller khác (Nelson) và của CIA như ông ta: Henry Kissinger. Brzezinski và Kissinger, được anh em Rockfeller bảo trợ, cũng đai diện cho hai trào lưu chạm trán nhau trong Câu lạc bộ Bilderberg.

Trước khi kết thúc đoạn tán rộng ra này, xin nêu ra với bạn đọc một trường hợp “anh em thù địch” khác (đặt vào ngoặc kép, vì sự thù ghét nhau ở đây chỉ là một chiến thuật thuần túy): trường hợp của anh em Agnelli (các ông chủ của đế chế đa quốc gia – hay xuyên quốc gia, như họ thích nói – Fiat), với Umberto là người tán thành lý thuyết Bilderberg, và Giovanni lại là người tán thành lý thuyết Ba bên (sau khi đã là một thành viên tích cực và vững vàng của Câu lạc bộ Bilderberg).

Ủy ban Ba bên được trùm lên bằng một kiểu ủy ban trung ương gồm 32 nhân vật: ba chủ tịch “khu vực” (Nhật Bản, châu Âu, Mỹ) và 29 thành viên khác (8 người Mỹ, 9 người Nhật, 12 người châu Âu).

TH: T.Giang – SCDRC

Nguồn tham khảo: Luis M. Gonzalez-Mata – Những ông chủ thực sự của thế giới – NXB CAND 2000.

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s