Từ 40 nghìn năm đến 10 nghìn năm trước: nét sáng tạo, sự hủy diệt

Tổ tiên chúng ta bắt đầu thể hiện những dấu hiệu của công nghệ và nghệ thuật nhiều hơn từ khoảng 8 nghìn năm trước ở phía nam châu Phim và khoảng ba mươi hai nghìn năm trước ở châu Âu. Giai đoạn sau được gọi là Aurigmacien do những bức họa hang động nghệ thuật của nhiều loại động vật được tìm thấy ở vùng đất mà ngày nay gọi là Aurignac thuộc Pháp. Những bức tượng cổ nhất vẽ hình dáng phụ nữ gợi tình, ví dụ bức “thần Vệ nữ của Hohle Fels”, được xác định là ở thời kỳ này. Con người cũng bắt đầu săn bắn những động vật nguy hiểm. Liệu họ chủ động tấn công những họ hàng gần gũi của mình không thì còn chưa chắc chắn. Tuy nhiên nếu điều đó xảy ra thì giống người Homo neanderthaliensis và hậu duệ của người Homo erectus đã tuyệt chủng chưa đầy 30 nghìn năm trước, nhóm đầu sống ở vùng đất ngày nay gọi là Tây Ban Nha, nhóm sau sống ở đảo Flores thuộc quần đảo Indonesia.

Theo các nhà di truyền học Gregory Cochran và Henry Harpending, giống người Neanderthals và người hiện đại có thể đã pha trộn gen với nhau. Nòi giống của họ tách ra từ khoảng nửa triệu năm đầu, sự chia tách đủ để tạo sự khác biệt gen nhưng chưa đến mức gây ra sự thoái hóa giống. Khi người hiện đại theo sau người Neanderthal ra khỏi châu Phi, hai giống người gặp nhau. Người Neanderthal có đặc điểm đi săn thành nhóm lớn và có thể có những kỹ năng phối hợp có lợi cho người hiện đại. Người hiện đại ưu việt hơn người Neanderthal, có lẽ vì công nghệ tốt hơn, khả năng ngôn ngữ phát triển hoặc giao thương nhiều hơn với những nhóm người khác, hoặc có lẽ vì sức đề kháng bệnh tật tốt hơn. Giao thương và bệnh tật có thể liên quan đến nhau. Người hiện đại đã từng giao thương từ khoảng cách xa, trong khi người Neanderthal thì chưa bao giờ, và việc giao thương ban đầu dẫn đến lây bệnh, sau đó lại lan truyền khả năng kháng bệnh.

Nhiều nhóm động vật lớn hơn không thuộc châu Phi đã bị tiêu diệt bởi con người. Con người ngày nay đã phát triển với số lượng nhiều hơn và di cư đến tất cả các châu lục, chỉ bỏ lại một vài hòn đảo hoang vu chưa khai phá. Làn sóng di cư gắn liền với việc tiêu diệt các loài khác. Ở Eurasia, voi ma mút bị tuyệt chủng khi xương hóa thạch người xuất hiện. Nguyên nhân tuyệt chủng liệu có phải do săn bắn hoặc do các yếu tố khác, như sự ít đa dạng về gen và khí hậu thay đổi, thì vẫn còn gây tranh cãi. Với những loài khác, cảnh ngộ có sáng sủa hơn. Ở châu Mỹ, con người di cư đến đã sớm tiêu diệt những động vật có vú lớn, ví dụ loài? Khổng lồ hiền lành. Người Homo sapiens đã bắt đầu chiếm hữu Trái đất.

Trong suốt thời kỳ này, dân số thế giới tăng lên đáng kể. Tỷ lệ với sự gia tăng dân số là sự tăng tần suất đột biến gen trội. Kết quả là tiến hóa gen được đẩy nhanh. Rõ ràng đây là một nhân tố thúc đẩy sự phát triển trí tuệ và xã hội, điều này đã được chứng minh từ trước, nhưng đến nay chuẩn phát triển năng lực trí tuệ và xã hội của chúng ta đã cao đến độ có thể bắt đầu chắp cánh cho sự phát triển văn hóa. Sự thăng hoa của đổi mới văn hóa thật ngoạn mục: nghệ thuật, công nghệ, và kỹ thuật săn bắn bắt đầu thay đổi với tốc độ ngày càng nhanh. Văn hóa ngày càng trở thành cơ chế phát triển nổi bật. Với những người ở các nhóm nhỏ dân chủ mà các nhóm này có sự trao đổi lẫn nhau trong khi vân giới hạn số lượng dân khiêm tốn, không có sự xuất hiện của những thủ lĩnh bất khả xâm phạm, gây kinh hoàng. Với nguồn tài nguyên thiên nhiên dổi dào, đây có lẽ là thời kỳ khá no đủ cho tổ tiên chúng ta. Những phác thảo chân dung phụ nữ với bộ ngực và cơ quan sinh dục đầy đặn ám chỉ niềm ngưỡng mộ Mẹ Trái đất. Có lẽ chúng cũng thể hiện thái độ cởi mở về cơ thể con người.

Những nhóm săn bắn – hái lượm này có nền văn hóa nào? Hay cụ thể hơn, loại văn hóa nào – bởi không có lý do gì cho chúng ta tin rằng tất cả họ đều giống nhau. Các giá trị văn hóa không để lại hóa thạch, vì vậy bắt buộc chúng ta phải suy đoán. Giả dụ, một nhóm 30 người săn bắn hái lượm phải di chuyển, mọi người phải đi bộ và mang vác các thứ. Nhóm này cũng phải có sự dân chủ; quy mô chưa đủ lớn để có những thủ lĩnh độc tài với quân đội và cảnh sát ngầm. Khó có bất kỳ sự tư hữu nào tồn tại: Hầu như toàn bộ thế giới bao gồm cả hàng hóa chung và nhóm rất ít kiểm soát. Mọi người đều phải đóng góp công sức để có thức ăn. Bộ máy tiêu hóa của con người cần chế độ ăn nhiều dinh dưỡng, và hái lượm có lẽ là phương thức cung cấp nhiều chất dinh dưỡng, nhất đối với hầu hết các nhóm ở các thời kỳ. Việc hái lượm hoa quả, lá, hạt, rễ, ấu trùng hay trứng đòi hỏi phải có trí nhớ về địa hình. Bắt các loại động vật không nguy hiểm, ví dụ câu cá hoặc quăng lưới cũng tương tự với hái lượm nhưng đòi hỏi có sự phối hợp của nhóm. Các kỹ thuật săn bắn khéo léo ví dụ như đuổi bắt con mồi ở các vách đá hay mai phục có dùng lửa, có thể hạn chế hiệu quả các mối nguy hiểm có thể xuất hiện. Các kiểu săn bắn các động vật lớn nguy hiểm đầy rủi ro thường có tác dụng làm lễ nghi bắt buộc hoặc phòng vệ nhiều hơn là làm thức ăn. Việc săn các con mồi lớn đòi hỏi cả kế hoạch tác chiến cận thận, sự hỗ trợ lẫn nhau và phản ứng nhanh với những sự việc bất ngờ.

Vai trò giới tính có thể linh hoạt, còn tùy và các mối hiểm họa của đời sống của đời sống. Một số nhóm đôi khi thiếu đàn ông và cần có sự hỗ trợ của phụ nữ tring việc săn bắn, rồi hình thức này có thể trở thành một truyền thống về sau. Thành công ở cuộc săn, đặc biệt khi nói đòi hỏi phải nỗ lực vất vả và không phải lúc nào cũng đạt được, là cơ hội để xã hội và tự thỏa mãn. Nó sẽ mang lại nguồn thức ăn dồi dào và khiến cả nhóm làm việc chăm chỉ hơn để kiếm thịt và lấy da. Cứ cho rằng không thể dự trữ thức ăn, vậy thì rõ ràng là nhóm phải chia sẻ thức ăn với nhau. Chỉ có những hoạt động đe dọa cuộc sống như tấn công nhóm khác hoặc tham gia các loại săn bắn nguy hiểm mới cần đàn ông, bởi vì phụ nữ không thể đặt cuộc sống của mình vào sự nguy hiểm như thế do sợ tương lại của nhóm bị đe dọa. Thử tưởng tượng một bộ lạc trong đó tất cả phụ nữ đều hi sinh anh dung trong cuộc chiến, chắc chắn bộ lạc đó sẽ đi đến diệt vong.

Trong điều kiện đầy đủ thức ăn, sự cạnh tranh từ các nhóm người khác có thể xảy ra và trong trường hợp đó chiến tranh tập thể rất quan trọng, trong khi với điều kiện thức ăn khan hiếm và khó khăn, sự đoàn kết nội bộ và chịu đựng mới là tối quan trọng vì nội chiến có thể làm suy yếu sức kháng chiến của nhóm. Những nhóm hiếu chiến hơn có thể đẩy những nhóm ôn hòa vào vùng sinh sống kém màu mỡ. Tuy nhiên, như chúng ta có thể thấy, trong đời sống của các thợ săn bắn – hái lượm ngày nay, sẽ có rất nhiều khác biệt về vấn đề này. Đây là một trường hợp của khả năng con đường tự lập: Sự tiến hóa được điều khiển  bởi lịch sử của chính nó. Kết quả là, mỗi bước tiến hóa cứ tuần tự diễn ra và không có cách  nào quay ngược trở lại lịch sử. Rồi tiếp nối sau đó là truyền thống đấu tranh giữa các nhóm, nếu nó chuyển thành nội chiến trong nhóm thì một bộ lạc có thể nhanh chóng biến mất.

Sự ứng biến luôn luôn cần thiết. Sự thất thường của thời tiết, sự di chuyển của con mồi và sự xuất hiện của thú thịt là những điều bình thường của cuộc sống. Nếu khí hậu thay đổi từ xưa vẫn vậy, con người hoặc là di chuyển đi nơi khác hoặc là thích nghi. Họ có thể sống ngoài trời, trong hang động hoặc các túp lều tự dựng nếu hoàn cảnh bắt buộc. Nhiều loại vũ khí và công cụ khác nhau ở thời kỳ này đã được phát hiện, chứng tỏ họ có một tinh thần sáng tạo. Con người chế tạo được những thuyền tinh xảo hơn và có thể đã tăng cường đa dạng thức ăn hơn. Họ có lẽ đã tạo ra nhiều loại ngôn ngữ, các bài hát, truyện kể và lễ nghi nữa. Cũng có những dấu vết giao thương giữa các nhóm, và chúng ta có thể khá chắc chắn là trao đổi thương mại đi liền với tiếp xúc gen. Theo cách này, sự đa dạng hóa gen trong một nhóm sẽ đẩy mạnh, trong khi ở quy mô loài thì vẫn còn ở mức nhỏ, bởi vì các nhóm tự tạo sự khác biệt so với nhóm khác bằng nghệ thuật và lễ nghi.

Vì vậy có thể hình dung được rằng xã hội săn bắn – hái lượm có xu hướng là một xã hội dựa trên giá trị, sự quân bình và cơ hội chủ nghĩa, linh hoạt và thoải mái. Đứng trên các khía cạnh văn hóa đã được mô tả ở sách này, văn hóa của họ có sự phân cấp quyền lực nhỏ và họ khá là cá nhân chủ nghĩa, chịu đựng và thích nghi với bất trắc.

(còn tiếp) 

TH: T.Giang – SCDRC

Nguồn tham khảo: Geert Hofstede, Gert Jan Hofstede & Micheal Minkov – Văn hóa và tổ chức, phần mềm tư duy – NXB ĐHQGHN 2013.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s