Cuộc chiến virus tâm lý – Phần V


Và đây đã không còn là điều vô hại, đây là cuộc biểu tình của quần chúng, một cuộc mít-tinh không được phép, thế là OMON (cảnh sát chống bạo động – ND) tới, đụng độ xảy ra, ai đó bị ăn dùi cui – một người bị bệnh tim và tiểu đường, và ông ta qua đời! Khi qua Live Journal người ta biết ông ta đã chết, số người xuống đường tăng lên gấp 10 lần, và họ đã quân lần đầu mình biểu tình vì lý do gì, họ xuống đường vì một người bị tiểu đường đã chết, vì OMON gõ dủi cui vào mũi ông ta. Một đám đông tập trung và đó đã là những quy trình xã hội không điều khiển được, chúng diễn ra ở những thành phố lớn, các nơi như Dagestan, Kavkaz, Moskva, Volgograd – những cuộc biểu tình quần chúng, những cuộc phản kháng.

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ gọi cho Putin. “Ôi, Vladimir Vvladimirovich, nước ngài đang hỗn loạn, chế độ độc tài cảu ngài không được nhân dân ủng hộ, đã đến lúc ngài phải ra đi. “Nước Nga thống nhất” không thể chiến thắng, cần phải gọi Nemtsov, ông ấy sẽ trấn an tất cả, chúng tôi đã nói chuyện với ông ấy”. Và ngay lập tức Nemtsov và Kasyanov xuất hiện. “Đấy, nhìn xem, nhân dân nổi giận”. Navalnyi bước ra: “Tôi là tổng thống tương lai của nước Nga!” Đám đông cổ vũ, máy ảnh chụp hình, CNN phát sóng. Mà tất cả trước đó tưởng chừng như vô hại: Navalnyi viết, post lên mạng, rồi mọi người post lại, phát tán – đấy kết quả là thế đấy. Và cơ quan đối ngoại Hoa ỳ đã được bố trí sẵn sàng ở nước Nga. Có vẻ là như vậy! Nhưng meme là thứ nghiêm trọng, và khi tiếp cận có suy nghĩ, rõ ràng, hợp lý, nó là vũ khí giúp thay đổi chế độ. Hậu quả những “trò đùa” như thế có thể dẫn tới sự chuyển đổi xã hội. Khi một người đọc điều đó một lần trên Internet, nó vô thưởng vô phạt. Nhưng khi ông ta đọc nó mỗi ngày, trong hàng nghìn blog, thấy nó ở khắp nơi, bất cứ đâu ông ta lướt qua – nó và những meme tương tự đã trở thành nhân tố có sức tác động lên chủ quyền quốc gia, lên sự toàn vẹn của nó, lên chính quyền và đẩy nó vào tình trạng cấp bách. Cần hiểu sức mạnh của hiện tượng này.

Hiệu ứng lây lan

Muốn hoạt động của virus trở nên hiệu quả, mỗi tài khoản ảo phải có những bạn bè thực. Để làm điều đó mỗi tài khảon ảo phải hoạt động thật: viết, trả lời comment. Khi đó mỗi tài khoản ảo sẽ có bạn bè của mình, ít nhất là 30. Nhân 30 cho 30, sẽ có 900 thứ được post lại, và đó đã là cơ hội để vượt lên trên, nơi những nội dung đưa lên ngày càng được nhiều người ủng hộ thật đọc. Kết quả là khi một người vào Internet – một người bình thường, đơn giản là một phụ nữ, một người nội trợ hay một cụ bà viết thư cho bạn gái hay cho người quản lý – ghé vào danh sách bạn bè, thấy thông tin bèn đọc. Lướt vào nơi khác – cũng lại những điều đó. Khi mở trang của người bạn thứ ba, thứ tư, cũng thấy post nội dung này. Lướt vào đâu cũng thấy thông báo trên, bình luận nó, comment nó như một sự kiện trong ngày của mạng. Thế rồi những trang tin tức cũng viết về điều đó, kể cả các phương tiện truyền thông lớn, bởi tin này nằm ở top Yandex, do một số lượng lớn người post lại có nghĩa trên mạng nó là đề tài hàng đầu, rồi Newsru.com, Utro.ru, những cổng thông tin nghiêm túc, cũng đưa về nó. Ghé qua xem dự báo thời tiết – ở đây cũng lại viết về điều đó. Vào chương trình truyền hình trên Yandex, ở đó nó nằm trong top blog, đề tài số một. Người ta có cảm tưởng mọi người đều nghĩ như thế, đó là chuyện chung, đó là sự kiện. Rồi đến lượt truyền hình phụ họa, bản tin tối dẫn lời các blogger. Người dùng mạng của đám đông bình thường bắt đầu suy nghĩ như mọi người, bởi vì đại diện quần chúng là một cá nhân xã hội điển hình. Tiếp tục, anh ta vào Facebook – và cũng lại câu chuyện đó,  tất cả đều lặp lại. Anh ta vào trang “Bạn cùng học” – và ở đó cũng thế. Tức khắp nơi, bất cứ đâu anh ta tới, đều là câu chuyện đó, mọi người đều nghĩ thế, tất cả đều viết thế. Anh ta, như mọi người, vì không muốn quá nổi bật, bởi vì người tiểu thị dân không thể có quan điểm riêng về bất cứ vấn đề gì, nên anh ta chấp nhận tiếp nhận góc nhìn như thế, anh ta cũng sẽ nhận định như thế, và nếu mọi người đều viết thế và mọi nơi đều viết thế, thì đó là chân lý, và anh ta sẽ “vâng”.

Điều gì đang xảy ra trong thế giới Arab? “Mubara phải ra đi”. Hay “30 năm là quá dài”. Mọi người viết thế, post lên mạng, rồi người khác khắp nơi. Và anh ta nghĩ: vâng, 30 nămm đúng là lâu, thật đấy, ngán quá rồi. “Cần bãi bỏ tình trạng khẩn cấp, hãy xuống đường”. Và bắt đầu cơn kích động của đám đông, bởi khắp nơi đều như thế, những quan điểm đối trọng bị nhấn chìm trong những dòng thông được được tải lại. Và kết quả thì sao? 1000 người xuống đường, cảnh sát bắt đầu lo âu: tất cả đều không được phép, không nằm trong khuôn khổ pháp luật, cảnh sát hành động đúng luật, nhưng thông qua những phương tiện đặc biệt, thế là việc leo thang bạo lực bắt đầu, kích động thêm bạo lực và cứ thế tiếp tục: “Tạm biệt Mubarak!”.

Thay thế chính quyền cũ là chính quyền mới, thường là những chàng trai thân Mỹ vui vẻ, tươi mới, vừa trở về từ Washington, nhận được một ít tiền, và giờ họ đã là chính phủ chuyển tiếp. Chuyển tiếp đi đâu? Sau đó thường bắt đầu hỗn loạn. Nhưng đó đã là một câu chuyện hoàn toàn khác, bởi vì có cả học thuyết về sự hỗn loạn có kiểm soát. Steven Mann, nhà phân tích chính trị Mỹ là một trong những người phát triển học thuyết này. Ý nghĩa của nó ở chỗ có thể kích hoạt một quá trình hỗn loạn với những thông số nguồn và mục tiêu, những sự kiện nào đó có thể được phát triển một cách lộn xộn nhưng chỉ từ bên ngoài. Người ta sẽ áp đặt thêm vào đó những sự kiện bát nháo khác, khác nữa.

Tưởng như đó là những quá trình hoàn toàn tự nhiên, tự thân nó xảy ra. Nhưng tất cả cuối cùng hội tụ ở một điểm duy nhất. Tức quá trình tưởng như bất ngờ, vô cớ, như người ta bảo, tự nó phát triển như thế, giết người, nổ súng, đụng độ – kết quả đó thật ra đã được tính toán từ ban đầu. Cuối cùng thì sớm hay muộn tất cả những dao động, dù diễn ra như thế nào, dù xuất hiện như thể không lường trước và tự phát, đều đến cùng một điểm. Học thuyết về sự hỗn loạn có điều khiển này đã tìm được sự ứng dụng thực tiễn của mình bằng phương tiện công nghệ rối búp bê và vũ khí meme. Kết quả là chúng ta cùng nhận được một kết quả (thật tuyệt vời!): các đại diện Hoa Kỳ tới và giải thích mọi việc rồi sẽ như thế nào, bởi trước đó mọi việc không như nó phải như thế, không dân chủ, còn giờ đây chúng sẽ đúng đắn hơn.

Có thể đối xử với đảng Nước Nga thống nhất thế nào cũng được, nhấn mạnh những khía cạnh tiêu cực của nó mà sự tồn tại của chúng đúng là đã trở thành nguyên nhân bất bình chí lý của dân chúng, của cử tri và Navalnyi, nhờ đưa ra meme “Đảng của những kẻ lừa đảo và trộm cắp” đã tạo điều kiện xuất hiện nỗi bất bình đó trước tiên, nhưng cũng phải tính đến cả việc Navalnyi là một kế hoạch của Hoa Kỳ. Ông ta đến Mỹ, học hành ở đó, nhận tài trợ ở đó, có cả một công ty làm việc cho ông ta. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ còn thành lập một bộ phận chuyên làm việc với phân khúc nói tiếng Nga trên Internet. Nhiệm vụ của họ là tạo ra một số lượng lớn tối đa những bài đưa lên mạng với nội dung tiêu cực liên quan tới Putin và Nước Nga thống nhất. Bất kể thông tin gì, dù chỉ làm nền, ở khắp nơi, để người ta đơn giản là vấp phải chúng ở khắp nơi. Dù người ta đi đâu, ở đâu họ cũng gặp gì đó nói xấu Putin. Khi thì ông ta đánh cắp chuông tòa, khi thì ông ta tạo ra bọn lừa đảo, khi thì ông ta bí mật kết hôn với Kabayeva, khi thì ông ta sinh ra bọn trộm cắp, khi thì ông ta dạy dỗ lũ vô lại nào đó giết và ăn thịt một cậu bé, lấy trộm 40 tỷ không biết giấu ở đâu còn bản thân thì đối xử độc ác với kẻ ông ta lấy cắp. Không quan trọng là chuyện nào có thật, chuyện nào không, sự thật đồng hành với hư cấu thẳng thừng, nhưng tất cả nhìn chung khá nhì nhằng. Quan trọng là nó được diễn giải như thế nào, cái gì được thổi phồng còn cái gì bị hạ thấp. Trong không gian mạng hậu hiện đại, thực tiễn được nhận thức thông qua diễn giải, và chỉ những gì truyền thông viết mới tồn tại.

Những ai ủng hộ thương hiệu Putin, về lý thuyết, phải tạo ra và phổ biến cùng một số lượng như thế các meme tích cực: Putin – người tập hợp lại nước Nga, ông đã giải tán bọn tài phiệt, ngăn chặn sự sụp đổ, đảo ngược sự thoái lui địa chính trị của nước Nga, tuyên bố về chủ thể Nga, thách thức quyền bá chủ của Hoa Kỳ. Tức hình ảnh tích cực của Putin phải được sản xuất ra trong một khối lượng không ít hơn những hình ảnh tiêu cực. Nhưng lấy chúng ở đâu ra nếu không ai ủng hộ ông ta, không ai tạo ra các meme và lan truyền chúng? Mà ngược lại, họ lan truyền meme của Navalnyi bởi chúng vui vẻ và hài hước, thú vị và độc đáo. Bởi vì cái tiêu cực luôn hấp dẫn hơn cái tích cực và truyền thông dựa trên yếu tố đó. Đáp lại cú tấn công meme từ phía công ty Hoa Kỳ, Navalnyi, chúng ta lẽ ra nên tạo ra những phản meme thú vị và hài hước. Và vấn đề là ở đó, bởi chuyện này lại do chính những kẻ “lừa đảo và trộm cắp” thực hiện, không chút nhiệt tình nào, không vì lý tưởng gì, đơn giản chỉ vì tiền, không phải để làm, mà để ăn cắp.

(còn tiếp)

TH: T.Giang – SCDRC

Nguồn tham khảo: Valeri Korovin – Thế chiến thứ ba, chiến tranh mạng lưới – NXB Trẻ 2017.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s