Liệu Đông Nam Á có thực sự đối trọng được với Trung Quốc? – Phần III


Tái đảm bảo có điều kiện không có nghĩa Trung Quốc từ bỏ nỗ lực hợp tác với Đông Nam Á nói chung – trên thực tế là ngược lại, như cuộc thảo luận gần đây cho thấy. Nó không có nghĩa rằng kể từ đây sự tái đảm bảo sẽ được đề xuất chỉ với những nước sẵn lòng gác lại những tranh chấp và theo đuổi hợp tác với Trung Quốc. Đối với những nước trung thành với quan niệm đối đầu và ý định thách thức các lợi ích của Trung Quốc, đáng chú ý là Philippines dưới thời Chính quyền Benigno Aquino III (2010 – 2016), sự ép buộc sẽ thay thế sự tái đảm bảo như là chiến lược hàng đầu của Trung Quốc. Nếu có một sự chuyển đổi sang một cách thức hợp tác, thì sự tái đảm bảo – với nó là các lợi ích kinh tế – sẽ sẵn sàng theo sau. Từ tháng 6/2016, cách tiếp cận của Trung Quốc với Chính quyền Rodrigo Duterte của Philippines là một minh chứng ấn tượng về một sự thay đổi đột ngột như vậy.

Những ngày này, một điệp khúc chung cảu Trung Quốc về mối quan hệ của nước này với các nước láng giềng nhỏ ở Đông Nam Á nói rằng mặc dù Trung Quốc với tư cách là một nước lớn, sẽ không bắt nạt các nước nhỏ, nhưng các nước nhỏ cũng không nên khiêu khích Trung Quốc. Để hiểu về chiến lược mới của sự tái đảm bảo có điều kiện của Trung Quốc không gì hữu ích hơn lời cảnh báo công khai này. Trong suy nghĩ của Trung Quốc, sự tái đảm bảo vẫn còn là chiến lược ưu tiên của nước này, nhưng chỉ khi nào các nước khác kiềm chế khiêu khích Trung Quốc, thì sự hào hiệp của Trung Quốc mới được thể hiện một lần nữa, nó từng diễn ra – vô điều kiện – cách đây một thập kỷ. Bất kỳ sự khiêu khích được cho là nghiêm trọng nào cũng sẽ gặp phải sự chống đối và đẩy lùi, bằng ép buộc nếu không nói là vũ lực ngấm ngầm đằng sau.

Trung Quốc hiện chỉ huy

Tại trung tâm của chiến lược về sự tái đảm có điều kiện là ngoại giao ép buộc dựa trên sự răn đe và cưỡng chế. Việc răn đe là nhằm ngăn chặn một hành động không mong muốn diễn ra bằng cách thuyết phục bên mà có thể đang suy tính thực hiện hành động đó rằng chi phí bỏ ra sẽ vượt quá bất kỳ lợi ích nào có thể đạt được. Trái lại, việc cưỡng chế cố gắng thuyết phục bên kia thực hiện hành động nào đó mà nếu không bị cưỡng chế thì họ sẽ không làm. Cả hai đều tìm cách thao túng các toan tính về phí tổn và lợi ích của bên kia bằng việc gia tăng các giá trị nhận thấy của việc không tuân thủ. Các chiến lược chính sách thực dụng này về sự cạnh tranh và xung đột, nảy sinh từ lâu và được lý thuyết hóa bởi các chiến lược gia Mỹ trong Chiến tranh Lạnh, hiện tìm thấy một vị trí nổi bật trong các cách tiếp cận của Trung Quốc đối với các tranh chấp chủ quyền. Ngăn chặn các nước yêu sách Đông Nam Á cũng như Mỹ làm tổn hại đến các lợi ích của Trung Quốc và bắt họ phải tôn trọng các lợi ích này đã trở thành một nhiệm vụ trọng tâm của chính sách của Trung Quốc. Quả thực, việc xây dựng đảo ồ ạt của Trung Quốc ở biển Nam Trung Hoa từ tháng 12/2013 có thể được hiểu đúng nhất là tạo ra nền tảng cần thiết cho việc thực hiện thành công các chiến lược này trong tương lai. Giống như năm 2012, theo một cách ít kịch tính nhưng vẫn quan trọng, Trung Quốc đã kiểm soát bãi cạn Scarborough của Philippines, sau đây là một cuộc đối đầu giằng co lớn trên biển, trong nỗ lực nhằm ngăn chặn Manila gây thiệt hại hơn nữa cho các lãnh thổ của Trung Quốc. Vào tháng 10/2017, Bắc Kinh đã ngăn chặn thành công Việt Nam khoan tìm dầu lửa trong một vùng tranh chấp ở quần đảo Trường Sa.

Các chiến lược ngăn chặn và cưỡng ép chắc chắn làm các nước mục tiêu thấm dần nỗi sợ hãi, vì nỗi sợ hãi quyết định việc các nước này thay đổi các toan tính về phí tổn – lợi ích. Liệu có phải Trung Quốc không thấy khả năng rằng việc các nước này cảm thấy sợ hãi có thể thúc giục họ thiết lập các liên minh cân bằng với Trung Quốc thông qua tăng cường quan hệ an ninh giữa họ và Mỹ? Theo một số lý thuyết quan hệ quốc tế thực tế, cân bằng là một xu thế tự nhiên trong đời sống chính trị quốc tế, và là điều gì đó mà các cường quốc đang trỗi dậy như Trung Quốc phải cố gắng ngăn chặn. Nhưng người Trung Quốc đã vượt qua chủ nghĩa thực dụng thông thường như vậy bằng cách suy nghĩ về một chiến dịch gây sợ hãi. Họ cho rằng sự sợ hãi là cần thiết bởi trong quá khứ các nước trong khu vực không sợ Trung Quốc dẫn đến việc họ phớt lờ sức mạnh của Trung Quốc và thách thức các lợi ích của nước này. Do đó việc sử dụng sự sợ hãi được hỗ trợ bởi ưu thế rõ ràng trong các năng lực vật chất, sẽ buộc các nước gây thách thức tôn trọng sức mạnh và lợi ích của Trung Quốc. Điều này đến lượt nó sẽ dẫn đến hòa bình và ổn định trên vùng biển châu Á, vì không nước nào dám thách thức Trung Quốc do sợ bị trả thù. Vì vậy theo logic của Bắc Kinh, sợ Trung Quốc là tốt cho Trung Quốc.

Nỗi sợ hãi không chỉ là yếu tố chiến thuật duy nhất của chiến lược tổng hợp của Trung Quốc – yếu tố khác là sự khích lệ. Chủ nghĩa biện chứng chiến lược này, được nhiều nhà hoạch định chính sách Trung Quốc ưa chuộng kể từ khi Mao Trạch Đông làm nó trở nên nổi tiếng như một lối suy nghĩ, được biết đến bởi khả năng nhìn xa trông rộng nổi tiếng của Trung Quốc. Người ta nói rằng người Trung Quốc luôn xem xét mọi việc từ một quan điểm dài hạn, dài hơn phần lớn các nước khác có thể làm. Vì vậy, giới tinh hoa Trung Quốc khẳng định rằng mặc dù Đông Nam Á đã chịu đựng khó khăn trong những năm gần đây, hưng khu vực này có thể mong đợi nhận được sự đền bù từ Bắc Kinh khi mà chu kỳ căng thẳng hiện nay qua đi và khi mà Bắc Kinh đã đạt được các mục tiêu chiến lược của mình. Về lâu dài, ảnh hưởng tích lũy của chiến lược tổng hợp của Trung Quốc về sự tái đảm bảo có điều kiện là để làm cho Đông Nam Á trở thành bạn của Trung Quốc, chứ không phải là kẻ thù. Các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc đánh giá rằng về nguyên tắc không quốc giao nào ở Đông Nam Á muốn một quan hệ tồi tệ với Trung Quốc và do vậy tất cả các nước đều có thể có được những phần thưởng và sự khích lệ. Sự đền bù đã đến sớm hơn phần lớn những gì người ta có thể nghĩ tới. Tổng thống Duterte của Philippines đã được hứa hẹn một gói kinh tế rất lớn trị giá 24 tỷ USD để gác lại các tranh chấp với Trung Quốc. Một nước yêu sách “lặng lẽ” ở biển Nam Trung Hoa là Malaysia đã ngập trong các khoản đầu tư và ủng hộ chính trị của Trung Quốc. Kết hợp ép buộc với khích lệ theo một cách biện chứng, người Trung Quốc tin rằng không một phản ứng mạnh mẽ nào trong khu vực sẽ trở thành nghiêm trọng và không thể quản lý.

Mở rộng logic này hơn, các chiến lược gia Trung Quốc đặt câu hỏi liệu Mỹ, một quốc gia thiếu quyết tâm và sức mạnh tương đối đang giảm đi đáng kể, có thể làm gi khi đối mặt quyết tâm sắt đá và năng lực đang tiến bộ nhanh chóng của Trung Quốc Nước bá quyền đang sút kém này không ngăn được Bắc Kinh xây dựng đảo; cũng không đi đến giúp đỡ Philippines, một đồng minh hiệp ước, ở bãi cạn Scarborough vào năm 2012, hay Việt Nam, một đối tác an ninh mới, vào năm 2017. Liệu Mỹ có liều lĩnh lao vào một cuộc xung đột với Trung Quốc về một bãi đá trơ trọi ở biển Nam Trung Hoa không? Giả định của Trung Quốc là “không”, điều này được xác nhận bởi việc Mỹ không sẵn lòng bảo vệ bãi cạn Scarborough cho đồng minh của mình ở Manila. Quả thực, kể từ khi cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton tuyên bố rằng biển Nam Trung Hoa là lợi ích quốc gia của Mỹ vào năm 2010, Trung Quốc đã và đang thách thức Mỹ. Đây là lý do khiến Bắc Kinh tin rằng Đông Nam Á sẽ không tập hợp sau Mỹ để cân bằng với Trung Quốc trên biển Nam Trung Hoa.

Vấn đề nan giải còn lại cuối cùng là đánh giá của Trung Quốc về phản ứng của ASEAN. Kể từ cuối những năm 1990, Trung Quốc đã đi cùng với ASEAN trong hợp tác khu vực bằng việc ủng hộ một trật tự thể chế Đông Á lấy ASEAN làm trung tâm. Giờ đây sau khi đã trở thành nước lớn trong khu vực, Trung Quốc vẫn đang cố gắng để nâng cao niềm tin chính trị, làm sâu sắc hơn hợp tác kinh tế, và xây dựng các ràng buộc xã hội với các thành viên ASEAN, như đã được mô tả trước đó. Nếu Bắc Kinh không lo sợ một phản ứng dữ dội mang tính chiến lược từ các nước trong khu vực, và từ Mỹ bởi việc thiếu khả năng, quyết tâm hay cả hai điều đó, thì liệu Trung Quốc có lo lắng rằng các mối quan hệ đang mai một với ASEAN có thể khiến Trung Quốc mất đi một bên ủng hộ quan trọng trong hợp tác khu vực hay không? Bắc Kinh không còn cần ASEAN theo cách tương tự trong quá khứ nữa. Hiện nay, là một nước lớn, Trung Quốc đã hoàn thành việc hội nhập cần thiết của mình vào thế giới và có trong tay đòn bẩy hay quyền tự do thay đổi để thúc đẩy các giải pháp lãnh thổ. Ở Bắc Kinh, có suy nghĩ mới cho rằng ASEAN cần Trung Quốc hơn là Trung Quốc cần ASEAN.

Trên thực tế, Trung Quốc đã bao vây ASEAN ở cả cấp độ chiến lược và chiến thuật. Về mặt chiến lược, Trung Quốc hiểu mong muốn trở nên hưng thịnh của ASEAN như một tổ chức khu vực thành công. Một loạt quan hệ đối tác đối thoại mà ASEAN đã thiết lập với các cường quốc bên ngoài giúp duy trì sự thích đáng của tổ chức trong trật tự khu vực. Chỉ với riêng lý do này, ít nhất ASEAN phải vun đắp cho một mối quan hệ làm việc với Trung Quốc. Cấu trúc thể chế trong khu vực lấy ASEAN làm trọng tâm mà không có sự tham gia của Trung Quốc sẽ là một trật tự khu vực nửa vời, vô nghĩa và nguy hiểm. Trái lại, có thể hình dung Trung Quốc sẽ xây dựng trật tự khu vực của riêng mình mà không có ASEAN, hoặc thậm chí chia tách ASEAN và nắm lấy một số nước thành viên. ASEAN chỉ có thể đương đầu với Trung Quốc nếu liên kết với Mỹ, và Bắc Kinh tin rằng ASEAN sẽ không liều lĩnh phá vỡ hoàn toàn mối quan hệ của họ. Hơn nữa, như nhà ngoại giao kỳ cựu của Singapore Bilahari Kausikan lập luận: vai trò của Trung Quốc ở châu Á là một thực tế địa chính trị trong khi vai trò của Mỹ là một toan tính địa chính trị. Sự tự tin của Trung Quốc vào việc định hình lựa chọn của Mỹ sẽ chỉ gia tăng trong những năm tới.

(còn tiếp) 

Nguồn: Feng Zhang – Is Southeast Asia really balancing against China? – The Washington Quaterly, Vol 41, 2018 – Issue 3.

TLTKĐB – 31/10/2018 & 01/11/2018

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s